Lời dẫn
Khởi Tử
Ta không nhớ rõ mình đã chết bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng mỗi lần mở mắt, thế giới lại khác đi một chút — như thể từng lớp da của thực tại bị bóc ra và vá lại bằng những mảnh vụn vô hồn.
Tiếng gió đầu tiên ta nghe được không phải của trời đất, mà là của một cỗ máy lạnh lẽo đang hoạt động đâu đó trong khoảng không mờ đục.
Mùi kim loại, mùi tro tàn và thứ gì đó giống như hương nhang cháy dở quẩn quanh, len vào phổi như vết xước.
“Đối tượng đã ổn định. Mã hiệu: Kẻ Lưu Đày.”
“Kích hoạt tiến trình kiểm tra ký ức. Cấp độ D. Không nhân tính hóa.”
Ta nghe tiếng họ — những kẻ giám sát vô hình — lạnh và rạch ròi như dao mổ.
Một luồng sáng đâm xuyên qua võng mạc. Ta thấy chính mình bị giam trong khối thủy tinh, cơ thể tan chảy dần thành sương khói.
Rồi… yên lặng.
Khi ta tỉnh lại, bầu trời trên đầu không còn là sắt thép, mà là một dải sương lam xám, loang ra như máu loãng trong nước.
Một khu rừng. Một vùng đất xa lạ.
Những thân cây cũ kỹ khẽ lay động, từng chiếc lá nhỏ rơi xuống chạm vào vai ta. Chúng mềm như tàn tro, nhưng mang trong đó hơi ấm lạ lùng — như ký ức của ai khác còn sót lại.
Ta biết mình đã bị ném đến đây.
Một hình phạt. Một cuộc lưu đày không có điểm kết.
Không tiếng nói nào hướng dẫn. Không lệnh nào từ Tổng Bộ.
Chỉ còn lại chính ta và tiếng thì thầm của khu rừng.
Nó nói về “những tộc nhân đã quên”, về “cội mẹ đang ngủ”, và “dòng máu đang mục rữa”.
Nhưng ta chưa hiểu. Không một ngôn ngữ nào được giải mã.
Tất cả chỉ là tiếng vọng, tiếng của đất, của gió, của những linh hồn lang thang.
Trong cơn choáng váng, ta nhìn thấy ở xa có thứ ánh sáng nhỏ như một đốm than chưa tắt.
Ta bước tới, dẫm lên lớp lá mục, nghe tiếng nứt vỡ giòn tan như xương khô.
Từ giây phút đó, ta biết — con đường này sẽ không dẫn về nhà.
Mà là dẫn vào chính nơi đã quên ta,
và nơi ta từng quên mất mình.
.
.
.
Ghi chú:
Dữ liệu ký ức ban đầu: không ổn định.
Thực thể bị tước quyền năng cao cấp.
Trạng thái khởi sinh: bất định.
Tiến trình lưu đày – Bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com