Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trần Đăng Dương mang theo gương mặt cùng với vết bấm tím xanh đỏ ngay má mà giành co với hai người thanh niên ngang ngang mình khiến bà hội đồng hoảng cả lên liền bật dậy gấp gáp kêu thả người, bà sợ thằng con trai đang bị thương của mình dùng sức nhiều lại làm bản thân bị đau. Dù sao nó cũng là thằng con bà mong, bà chờ suốt gần 10 năm mới có được nên bà thương bà xót nó dữ lắm, còn nó thì lì.

"Dương, sao không ở trên nhà kêu thằng Quang Anh nó lăn trứng gà cho mà chạy xuống đây làm loạn chuyện của má vậy con? Đâu đưa tay má coi coi có đau ở đâu không?"

"Má, má đánh thằng Hùng thi thôi đi, đành này má còn đánh cả tía má nó, họ già rồi sao chịu nỗi."

"Giờ lớn rồi biết trách cả má, con dại cái mang là chuyện thường tình, sao mà bây không biết cái chi hết dậy con."

"Con không biết đâu, mẹ đưa tía má nó về rồi cho họ thêm tiền đi mua thuốc xức đi."

"Ê đâu có được, mặt mũi con trai má bị như này má đâu có tha cho nó dễ dàng vậy được."

"Con xin bà, bà tha cho họ đi bà muốn làm gì con cũng được."

Sau một khi nhìn một lượt tình hình như giờ anh cũng hiểu bản thân mình không còn ở thời hiện đại nữa. Cũng biết nơi này không hề quen thuộc, kể cả ba mẹ trước mặt cũng dường như không phải là ba mẹ mà anh biết, nhưng vẻ ngoài họ quá giống nên anh không thể bỏ mặt họ được. Dù sao Lê Quang Hùng cũng là người trẻ tuổi bị đánh một vài cái cũng không có vấn đề gì.

Nhưng anh lại không biết thái độ hối lỗi này cũng anh khiến mọi người đồng loạt bất ngờ, vì trong trí nhớ của họ dù có bị đánh đến gần chế thì Lê Quang Hùng cũng cứng đầu mà nói lại, cái thái độ ngông nghênh suốt ngày đánh nhau của câu in hằn vào tâm trí của họ khắc hẳn cái vẻ vô hại bất lực của anh lúc bấy giờ.

"Ờ thì ... Má coi nó biết lỗi rồi kìa, má thả người đi."

"Biết đâu nó nói vậy thôi, chứ tính nó má biết nó..."

"Cậu, tôi xin lỗi cậu, sau này cậu muốn làm gì tôi cũng được, tôi hứa sẽ không dám làm trái ý cậu dù một chút."

Lê Quang Hùng vừa nhìn đã biết bà hội đồng không tin liền xoay qua con trai bà ta quỳ hẳn xuống thành khẩn nói. Đến lượt Trần Đăng Dương ngơ người, cái thằng vừa ngu còn lì lại bốc đồng mà cậu ghét cay ghét đắng, sao nay nhìn nó có chút...hiền? Bộ nó thương tía má nó dữ vậy hả ta?

Nhưng mà Trần Đăng Dương không quan tâm lắm, dù sao mục đích của cậu cũng chỉ là thả người đi. Nói thật cậu ghét thằng Hùng vì nhà đã nghèo đi làm hầu cho nhà cậu lại còn láo toét, dù má cậu có đánh nó thì cậu cũng không quan tâm nhưng mà tía má nó thì khác, họ hiền lắm lúc nhỏ còn hay lén cho đồ ăn cậu nữa nên cậu quý cực. Khoảng độ khi cậu cậu lên 6, do nhà giàu nên có mấy đứa trẻ trong làng nó lợi dụng nó cứ ăn hiếp cướp tiền cậu mãi còn doạ cậu không được nói ai, lúc đó còn nhỏ nên cậu cũng không dám trái lời đám trẻ đó nên bị bắt nạt suốt gần cả năm trời, may mà có tía má Hùng mắng tụi nó còn nói sẽ mách lại bà hội đồng nếu tụi nó còn tiếp tục bắt nạt cậu thì việc đó mới kết thúc. Nên dù lớn rồi cậu vẫn quý họ.

Sau khi thấy dáng vẻ thành tâm hối lỗi của Lê Quang Hùng thêm mấy lời dỗ ngọt của Trần Đăng Dương, bà hội đồng mới miễn cưỡng sai người đưa tía má Hùng về lại nhà, còn bản thân cũng được Dương dỗ đi chợ mua cá về nấu canh chua cho cậu ăn, tức thì cái chòi nhỏ chỉ còn mình Đăng Dương và Lê Quang Hùng.

"Ê nè, mày không đứng lên đi, quỳ ở đó mãi cũng không ai chứng cho mày đâu." Trần Đăng Dương ngồi chòm hõm xuống đất, mặt đối mặt cùng anh, còn cố làm ra biểu cảm ngầu nhất là dùng lưỡi đẩy đẩy về cái bên má bị đau để tỏ ra ngầu lòi. Như bình thường thì Lê Quang Hùng đã nhíu mày mà chửi bậy vài tiếng rồi nhưng hôm nay không hiểu sao anh chỉ ngước lên nhìn rồi mệt mỏi chuyển từ tư thế quỳ sang ngòi bẹp xuống đất.

"Không phải bình thường mày khoẻ lắm hả? Sao hôm qua đang đánh nhau mày rớt xuống sông cái chìm nghỉm làm tao phải xuống dưới lôi mày lên, nay còn bày đặt bày ra cái biểu cảm hiền hiền vô hại nữa chứ, biết diễn ghê."

"Tôi...tôi."

"Lại còn tôi tôi, mày muốn cái gì nói thẳng ra."

"Cậu Dương đừng nói với ai nha."

Trần Đăng Dương nghe cái chất giọng nhẹ nhàng chưa từng có phát ra từ khuôn miêng hồng hào kia mà chớp chớp mắt vài cái mới gật đầu đồng ý.

"Thật ra tôi không nhớ mọi người là ai hết."

"Gì? Giỡn à? Nãy mày còn bênh tía má mày, giờ nói không nhớ ai, mày tưởng tao giàu mà ngu à?"

"Không ngoài tía má ra tôi không nhớ mọi người là ai thật."

"Tao không tin."

"Cậu tin tôi đi mà."

"Vậy thì...mày biết tao bao nhiêu tuổi không?" Lê Quang Hùng khẽ lắc đầu.

"Tao tin mày cũng được nhưng mà bước đầu tiên...tao lớn hơn mày một tuổi, mày xưng hô với tao như nào?" Trần Đăng Dương không có vẻ gì là tin lời nói của người trước mặt nên đểu cáng nói dốc nói láo để người kia dừng cái trò diễn xuất tệ hại này lại. Vì sao á? Là vì Lê Quang Hùng dù có chết cũng không bao giờ kêu Đăng Dương bằng anh, do phần lớn là vì Hùng lớn hơn thêm tính cách khó chịu mà anh ta còn ghét cậu ghét theo kiểu ghét cay ghét đắng nên việc chịu đựng nhục nhã để gọi mình là anh thì không thể nào xảy ra được.

"Em hiểu rồi thưa cậu."

Đcm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com