Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đăng Dương sức bền lực mạnh nên một khi cậu đã cắm đầu chạy thì 10 thằng còn không bắt được huống hồ là 5 thằng oát này, lói chúng là 5 thằng thì hơi ít với anh đây.

"Cậu...hộc...em chạ-chạy...không nổi..."

Đăng Dương đang tự mãn vì thể lực của mình thì nghe cái kiểu nói không ra hơi của cái người đang nắm tay thì thay đổi thái độ quạy mặt về đằng sau ngờ người ta một cái rồi khó chịu mắng một cậu, chân cũng chậm bước hơn lúc nãy để người ta theo kịp mình.

"Đm gì vậy Hùng? Mày mất trí chứ có mất sức đề kháng đâu."

"C-cậu chạy...em ở...lại." Quang Hùng thấy người kia chậm bước lại thì liền chuyển từ chạy sang đi xong đứng yên một chỗ luôn. Nói thật là không phải sức khoẻ anh kém đâu, nhưng mà cái thân xác này đang bị thương không nhẹ, từ đùi đến lưng bầm đen đủ chỗ cộng thêm việc Đăng Dương chạy quá nhanh nên anh cũng cố hết sức chạy theo mặc kệ chân mình đang phản kháng kịch liệt. Nhưng cuối cùng sức người cũng không thể bì lại sức trâu nên anh đành buông tay cái con trâu kia ra mà đứng chống đùi thở hỗn hển rồi chuyển sang ngồi bệt dưới nền đường đất luôn, đã quá mệt rồi.

"Mẹ, giờ làm sao? Còn đoạn dài nữa mới về tới nhà"

"Cậu đi đi, em ổn."

"Ổn mẹ mày, bị thằng Quang Anh bắt được nó đánh mày bầm người." Trần Đăng Dương bực bội ném cái khăn trên mặt mình xuống vò rối mái tóc dày của mình. Nhìn cái người ngồi dưới đất mặt mũi đỏ lựng hết cả lên khiến hắn muốn chửi tiếp cũng không chửi được, tính của cậu ba là vậy đó, ai cứng thì cậu cứng lại chứ Quang Hùng hiện giờ như cục bột nhỏ không có chút sát thương thì cái mỏ hỗn của cậu ba cũng không cách nào hoạt động như bình thường được nữa.

"Ê tụi mày đứng lại."

"Bắt tụi nó mau lên."

Thấy đám thanh thiếu niên cầm chổi cầm gậy từ phía xa mặt mày hớn hở mà cậu cảm thấy bực bội. Mẹ, giờ 1 đánh 5 có mà nằm liệt giường mấy ngày, rồi có mà bị má bắt ở nhà không cho tự ý đi chơi luôn chứ không đùa.

Không được, tuyệt đối không.

Trần Đăng Dương có thể bị đánh bị chửi chứ nhất quyết không chịu bị nhốt trong cái nhà chán ngắt của mình. Với lại ngày mai câu còn có hẹn với Trần Minh Hiếu đi đá gà, rồi đi chơi với mấy chị của xóm trên nữa.

Trong lúc bối rối, ánh mắt Đăng Dương rơi xuống một mảnh đất với màu xanh tươi tốt của những cây bắp cải trải dài đến tận tít đằng xa xa của nhà nào đó, cụ thể là của nhà Nguyễn Quang Anh.

"Ê đi đường tắt đi, hơi mất dạy nhưng mà tao làm được."

"Dạ?"

Lê Quang Hùng nghe Đăng Dương nói cũng ngước lên nhìn mặt cậu rồi lần theo hướng cậu nhìn mà nhìn theo. Thoáng chốc anh cảm giác kháng cự của người tốt trong anh nổi lên mãnh liệt.

"Thôi mà cậu, mình đừng làm vậy.".

"Người hầu mà hay ý kiến quá, yên tâm có mang tiếng thì người mang tiếng cũng là tao."

"A."

"Ngậm miệng lại."

Anh được bế bổng lên bất ngờ theo phản xạ mà la lên tay cũng bám chặt cái áo bà ba của Đăng Dương. Cảm giác hơi kì lạ khi người con trai 23 tuổi đầu lại bị bế gọn ơ như vậy nhưng anh cũng chẳng ý kiến, nói thật là mới cách đây vài phút thôi anh đã tưởng tượng ra cảnh mình bầm dập như thế nào nếu bị bắt lại luôn rồi kìa, vậy mà Đăng Dương không bỏ anh lại, mặc dù phương pháp hành động có hơi mất nhân tính đó là băng thẳng qua những cây bắp cải để về nhà mặc dù Đăng Dương đã cố hết sức để không dẫm lên chúng nhưng nó quá sức so với một người cao to m8 vừa chạy vừa bế thêm một con người m68 nữa nên thôi cậu mặc kệ, về kêu má đền tiền sau.

Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu báo má mình đâu
------

Còn bên Đức Duy tưởng chừng như rất thảm kia thì khác. Giờ cậu đang ngồi trong vòng vây của bà con hàng xóm của xóm trên, mọi người đều thương xót mà an ủi cậu bé hết sức, có người thì quạt cho cậu mát, có người còn đem chén trà lại cho cậu uống.

Chuyện là Hoàng Đức Duy hơi báo nhưng được cái lanh lơi, cái miệng của cậu bé dễ dàng đổi trắng thay đen vì vậy...cậu bé quyết định bán đứng người anh em-kiêm luôn cậu chủ của mình mà dựng chuyện. Nguyên văn kịch bản Đức Duy thốt ra khi sắp bị đánh là ...

"Mọi người đánh thì cứ đánh đi, con biết con bịa đặt vu khống cậu Quang Anh là không đúng, mọi người không đánh thì lát về con cũng bị cậu Dương đánh thôi."

Và đó là cách bắt đầu một cậu chuyện.

Thấy thằng nhỏ mưới mấy tuổi mặt mũi sáng sủa, sụt sịt nén khóc lời nói thì đầy đáng thương nên không chỉ Quang Anh mà những cô dì chú bác cũng bỏ qua chuyện cũ, khẽ đến vỗ vỗ vai an ủi hỏi chuyện.

"Có lẽ mọi người không biết chứ cậu Dương xóm dưới xấu xa lắm, phải không cậu?" Xoay sang Quang Anh hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu.

"Bình thường con là người hầu kẻ hạ nên cậu Dương nói gì con cũng phải nghe, tại con sợ...sợ bị đánh...hic... Nay câu Dương kêu con làm vậy để tranh thủ thời cơ hỗn loạn mà ăn cắp chó gh(ghẻ)...à không bé cún nhỏ đáng yêu này tại cậu cá cược với thằng Hùng, mà hai người đó không ai muốn tự làm xấu mặt mình nên mới bắt con ra quậy chứ thật ra con không muốn làm vậy đâu."

"Mẹ kiếp, không ngờ anh ta có thể xấu xa đến vậy." Nguyễn Quang Anh nghe xong trong lòng càng câm phẫn tên Trần Đăng Dương xóm dưới kia hơn bao giờ hết.

"Con xin lỗi cậu Quang Anh nhiều ạ, cậu đánh con cho hả giận xong thả con về cũng được, con không trách cậu đâu." Đức Duy biết mình lấy được lòng thương nên càng làm tới, kéo nhẹ gấu quần Quang Anh nhút nhát nói.

"Không thả."

"Hả?"

"Anh không thả em về, cái nhà đó xấu xa như vậy em không cần về đó nữa, về nhà anh làm ở đợ đi, dù sao cũng tốt hơn là làm hầu cho tên xấu xa Trần Đăng Dương đó."

Đcm anh tốt quá mức rồi đó anh trai.

"À không, anh không cần làm vâ..."

"Cần, em cứ ở nhà anh, anh đảm bảo sẽ không ai dám đánh em."

Chứ tui ở nhà cậu ba cũng có ai đánh tui đâu, có mà tui đánh người ta thì có.

Cậu Dương ơi cứu con về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com