Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chocolate

ngoại truyện


Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Đặng Thành An ngồi một góc, tay siết chặt ly cocktail màu xanh nhạt. Vị rượu cay nồng trôi qua cổ họng, nhưng chẳng thể xoa dịu cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Hôm nay là valentine, ngày mà ai cũng có đôi có cặp, còn cậu thì chỉ có một mình... như mọi năm.

Cậu đã yêu Trần Đăng Dương từ lâu, lâu đến mức chính cậu cũng chẳng nhớ rõ mình bắt đầu thích anh từ khi nào. Có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp gỡ, khi Dương đứng trước lớp giới thiệu bản thân bằng giọng nói trầm ấm. Có lẽ là từ những lần tình cờ chạm mặt trong thư viện, khi Dương nghiêng đầu đọc sách dưới ánh nắng chiều. Hoặc có thể là từ lúc nào đó mà chính cậu cũng không hay, chỉ biết rằng trái tim mình từ lâu đã chẳng còn thuộc về mình nữa.

Nhưng Dương đã có người yêu rồi. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, được thầy cô yêu quý, được bạn bè ngưỡng mộ. Còn cậu? Chẳng có gì đặc biệt, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý. Cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt giữa những con người rực rỡ ngoài kia.

An cười nhạt, uống thêm một ngụm rượu, đôi mắt mơ hồ nhìn đám đông đang nhảy múa trên sàn. Ở đây ồn ào, nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng, cậu khựng lại.

Ở lối vào quán bar, có một bóng dáng quen thuộc.

Đăng Dương.

Anh đang nắm tay cô gái ấy, khẽ cười nói gì đó, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ ánh đèn nào trong căn phòng này.

An cứng đờ. Cậu biết họ là một đôi, nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi tận mắt chứng kiến điều đó. Cậu vội quay mặt đi, siết chặt ly rượu trong tay, tưởng như chỉ cần một chút lực nữa, nó sẽ vỡ tan.

Nhưng Dương đã thấy cậu.

Ánh mắt anh lướt qua cậu trong thoáng chốc. Chỉ một cái liếc nhìn, không hề dừng lại, không một lời chào hỏi. Sau đó, anh quay lưng đi, cùng cô gái ấy chìm vào dòng người huyên náo.

Cứ như thể cậu chẳng hề tồn tại.

An cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.

Cậu luôn biết tình cảm này không có kết quả, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu mới thực sự cảm nhận được sự vô vọng của nó.

Cậu không khóc.

Chỉ lặng lẽ cầm ly rượu, uống cạn một hơi.

Cay.

Nhưng không cay bằng trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực.

An rời khỏi quán bar lúc nửa đêm, gió lạnh thổi tê buốt từng ngón tay. Cậu bước đi vô định, qua những con phố vắng, qua những cặp đôi đang cười nói hạnh phúc. Bất giác, cậu dừng lại trước một cửa hàng bán chocolate.

Trên kệ trưng bày có một hộp chocolate mà cậu đã mua sẵn từ lâu. Định tặng cho Dương. Định nói ra tất cả.

Nhưng rồi cậu không có cơ hội.

Hộp chocolate vẫn nằm trong cặp, còn trái tim cậu thì đã nguội lạnh từ lâu.

Cậu cười. Một nụ cười buồn bã.

Rồi cậu xoay người, bước tiếp vào màn đêm.

Lạnh quá...

An siết chặt chiếc áo khoác mỏng, bước chân nặng nề kéo dài trên con đường vắng. Đêm Valentine, phố phường vẫn còn sáng đèn, nhưng trong lòng cậu lại tối tăm như chẳng có một tia sáng nào.

Hộp chocolate trong cặp... vẫn còn đó.

Là cậu tự lừa dối bản thân, rằng nếu hôm nay có cơ hội gặp Dương một mình, cậu sẽ lấy hết can đảm để tặng nó. Nhưng thực ra cậu biết, dù có gặp đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nói gì.

Vì cậu biết rõ, Dương không cần nó.

Không cần một thứ tình cảm đáng thương từ một người thậm chí anh chẳng mảy may để ý.

An khẽ cười, một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ như chính sự tồn tại của cậu vậy.

Cậu lôi hộp chocolate ra khỏi cặp, nhìn nó một lúc lâu.

Rồi chậm rãi bước đến bờ sông, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước thành những dải sáng lấp lánh.

Hộp chocolate rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

Một cơn gió thổi qua, cuốn đi thứ tình cảm mà cậu đã ôm ấp suốt bao năm.

Cậu đứng đó rất lâu, mặc cho cái lạnh ngấm vào da thịt, mặc cho trái tim cứ đau từng nhịp.

Rồi điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ một số không lưu tên:

"Đừng uống nhiều quá."

An sững người.

Dương..?

Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh.

Không có ai cả.

Chỉ có đêm đen, chỉ có gió lạnh, chỉ có cậu và một trái tim đã tan nát từ lâu.

An đã từng nghĩ, nếu Dương biết đến sự tồn tại của cậu, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Nhưng không.

Cái tin nhắn ấy, chẳng phải vì quan tâm, chẳng phải vì lo lắng. Nó chỉ là một lời nhắc nhở hời hợt. Như một câu nói buông ra cho có, rồi sau đó lại chìm vào lãng quên.

Dương không hề biết rằng, cậu đã yêu anh đến mức nào.

An bật cười. Một nụ cười cay đắng.

Cậu nhắn lại:

"Ừm. Em không sao đâu."

Tin nhắn đã gửi đi. Nhưng không có hồi âm.

Cũng đúng thôi. Dương có bao giờ trả lời cậu ngay đâu. Nếu không phải chuyện quan trọng, có khi còn chẳng thèm đọc.

Cậu cất điện thoại vào túi, rồi cứ thế lặng lẽ quay lưng, bước đi trên con đường vắng.

Hôm sau, An lên lớp với đôi mắt thâm quầng. Không ai để ý. Cậu vẫn là cậu, vẫn mờ nhạt như mọi khi.

Nhưng Dương thì có.

Khi cả hai vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, anh khẽ cau mày.

"Trông cậu tiều tụy quá đấy?"

Một câu nói tưởng chừng là quan tâm, nhưng An biết, nó chỉ là một câu hỏi xã giao.

Cậu ngước lên, nhìn Dương thật lâu. Trong mắt anh không có chút lo lắng nào cả.

Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi anh có bao giờ thực sự nhìn thấy cậu chưa? Có bao giờ thực sự nhớ đến sự tồn tại của cậu chưa? Nhưng rồi, lời nói chỉ mắc kẹt trong cổ họng.

An cười nhẹ.

"Chỉ là mất ngủ thôi."

Dương không nói gì nữa, chỉ ừ một tiếng rồi rời đi.

An nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cậu đã yêu một người... không bao giờ thuộc về mình.

Và giờ đây, cậu phải học cách quên đi.

Nhưng mà... làm sao để quên một người đã khắc sâu vào trái tim mình?

_________________________________________

dựa trên câu chuyện có thật

của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com