Chương 3
Những ngày tiếp theo, An và Dương thường xuyên gặp nhau dưới gốc cây anh đào sau giờ học. Dù không phải lúc nào cũng nói chuyện nhiều, nhưng sự im lặng của họ không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Đối với An, sự hiện diện của Dương đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần ở bên cạnh anh, An cảm thấy yên bình và an toàn, dù rằng đôi khi trái tim cậu không thể ngăn mình đập nhanh trước ánh mắt của Dương
Một buổi chiều, như thường lệ, An ngồi dưới gốc cây anh đào, tay nghịch cánh hoa rơi. Nhưng hôm nay Dương không xuất hiện. An nhìn quanh, cảm thấy một chút lo lắng, tự hỏi liệu Dương có việc bận hay không. Cậu quyết định ngồi lại một lúc, hy vọng rằng Dương sẽ đến
Mười lăm phút sau, An nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ngẩng đầu lên, và như mong đợi, Dương đang tiến về phía cậu. Nhưng khác với những lần trước, hôm nay Dương có vẻ mệt mỏi, ánh mắt cậu trầm lặng hơn thường ngày
"Anh Dương... Anh ổn không?" An lo lắng hỏi khi Dương ngồi xuống bên cạnh cậu
Dương thở dài, rồi khẽ gật đầu. "Không có gì. Chỉ là vài chuyện ở nhà"
An im lặng nhìn Dương. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dương tỏ ra yếu đuối như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng Dương là người mạnh mẽ, không bao giờ bị bất kỳ điều gì làm lay động. Nhưng hôm nay, cậu thấy Dương khác hẳn. Điều đó làm An cảm thấy Dương cũng chỉ là một con người bình thường như cậu, cũng có những nỗi buồn và gánh nặng riêng
"Anh có muốn chia sẻ với em không?" An hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành
Dương nhìn vào mắt An một lúc, như đang cân nhắc. Rồi cậu khẽ thở dài lần nữa. "Tôi không quen nói về cảm xúc của mình. Nhưng... nếu em muốn nghe, tôi sẽ nói"
An im lặng, tập trung lắng nghe. Dương tiếp tục: "Gia đình tôi không hạnh phúc. Bố mẹ luôn cãi nhau, lúc nào cũng bất đồng. Dù tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra... tôi ghét về nhà. Cảm giác như chẳng có ai hiểu tôi, không có nơi nào thực sự yên bình"
An lặng người. Cậu chưa bao giờ nghĩ Dương lại phải chịu đựng những điều như vậy. Mọi người trong trường luôn nghĩ Dương hoàn hảo, mạnh mẽ và không gì có thể làm lung lay cậu. Nhưng bây giờ, An mới hiểu rằng, đằng sau vẻ bề ngoài ấy, Dương cũng có những nỗi buồn sâu thẳm
"Em xin lỗi vì đã hỏi..." An thì thầm, cảm giác lúng túng tràn ngập trong lòng cậu
Dương lắc đầu. "Không sao. Nói ra cũng không tệ. Ít nhất... tôi biết em là người tôi có thể tin tưởng"
Câu nói đó làm tim An chợt nhói lên. An cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập trong lòng khi nghe Dương nói rằng cậu là người có thể tin tưởng. Dù mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ việc Dương bảo vệ An, nhưng giờ đây, An nhận ra rằng cậu cũng có thể là chỗ dựa cho Dương, dù chỉ là bằng cách lắng nghe và chia sẻ
"Anh Dương..." An khẽ nói, giọng run run, "Em không biết phải làm gì để giúp anh. Nhưng nếu anh cần người để nói chuyện, em luôn ở đây"
Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng. "Cảm ơn em"
Hai người ngồi bên nhau, yên lặng ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi. Dù không cần nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu rằng mối liên kết giữa họ đã trở nên sâu sắc hơn. An không còn chỉ là người cần sự bảo vệ, và Dương cũng không còn chỉ là người mạnh mẽ đứng ra che chở. Họ đã trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng chia sẻ những gánh nặng của cuộc sống
-----
Một tuần sau đó, An bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi trong lòng mình. Cậu không chỉ đơn thuần cảm thấy biết ơn Dương vì đã giúp đỡ cậu, mà mỗi lần ở bên anh, cậu lại thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn. Mỗi lần Dương cười với cậu, An lại cảm thấy lúng túng, như thể cậu đang cố gắng che giấu điều gì đó
Buổi chiều hôm đó, An lại ra chỗ cũ dưới gốc cây anh đào. Lần này, Dương đã đến trước. Cậu tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ sâu sắc
An tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh Dương. "Anh Dương, hôm nay trông anh có vẻ khác"
Dương mở mắt, khẽ nhún vai. "Chỉ là... tôi đang nghĩ về tương lai. Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, và mọi thứ sẽ thay đổi"
An chợt giật mình. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Nếu Dương tốt nghiệp, có lẽ họ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Ý nghĩ ấy làm An cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng, nhưng cậu không dám nói ra
"Em sẽ nhớ anh..." An khẽ nói, giọng yếu ớt như làn gió thoảng
Dương nhìn An, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò hỏi điều gì. "Em sẽ nhớ tôi sao?"
An ngượng ngùng, đỏ mặt. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước ánh mắt ấy, cậu không thể dối lòng mình. "Dạ... em sẽ rất nhớ anh"
Dương im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên hỏi: "An này, em đã bao giờ nghĩ về... tình cảm giữa chúng ta chưa?"
Câu hỏi ấy như đánh trúng tâm lý của An. Trái tim cậu đập loạn nhịp, và cậu không thể che giấu được nữa. Những cảm xúc mà cậu đã cố giấu bấy lâu, giờ đây đã trở nên quá rõ ràng
"Em..." An lắp bắp, đôi mắt không dám nhìn vào Dương. "Em không biết. Nhưng... mỗi khi ở bên anh, em cảm thấy rất... rất khác. Em không biết đó có phải là tình cảm gì, nhưng em không muốn anh rời xa"
Dương khẽ cười, rồi đặt tay lên vai An. "Có lẽ em không cần phải vội trả lời. Nhưng tôi muốn em biết rằng... tôi cũng đã nghĩ về điều đó"
An ngước nhìn Dương, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Dương trên vai mình. Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ không còn chỉ là sự bảo vệ đơn thuần nữa. Tình cảm ấy đang dần phát triển, và dù chưa thể gọi tên, nhưng nó đã hiện diện rõ ràng trong trái tim họ.
-----------------------
góp ý cho tớ nhaa
mong em An sớm quay trở lại với các Embes <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com