07. Không biết nhõng nhẽo là gì?!
Hà Nội dạo này bắt đầu trở lạnh, hôm nay Duy có lịch diễn ở một trường đại học nhưng lại đúng đợt em bị sốt, cổ họng đã không được tốt, thể trạng cũng yếu lại cộng thêm cái tiết trời se lạnh này nữa, có vẻ mọi thứ đều không dịu dàng với Duy một chút nào, dù là thế em vẫn cố gắng trình diễn hết mình trên sân khấu, kể cả đầu óc có chút quay cuồng vì quá sức hay như nào thì vẫn là một Hoàng Đức Duy tỏa sáng theo cách của riêng em...
"Captainboy bay mất đâyyyyy"
vừa dứt lời câu chào quen thuộc, Duy nhanh chóng trở về sau cánh gà, nơi có ekip đợi sẵn, vừa thấy thân ảnh nhỏ bước vào anh trợ lý đã vội đi đến dìu lấy em, sau khi để em ngồi xuống và quan sát sắc mặt của em nhỏ, anh chị trợ lý liền thay phiên nhau người thì dán miếng hạ sốt cho em người thì đưa nước cho em uống
"anh đã bảo rồi, ốm như vậy thì đừng diễn sung quá, thể trạng em vốn không tốt mà Duy?"
"em ổn mà, có mọi người cổ vũ là em hết ốm rồi, hì hì"
Duy được bao bọc trong vòng tay của anh chị, kể cả là hơi thở giờ đây có phần nặng nề nhưng em vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, các anh chị trợ lý bất lực với em nhỏ này rồi, bất kể dù có mệt mỏi đến nhường nào đi chăng nữa thì vẫn là một câu bé tràn đầy năng lượng và lan tỏa sự tích cực đó đến với mọi người, em nhỏ ngoan của anh chị xứng đáng được nhiều người biết đến hơn
"rồi rồi ông tướng, ngồi đây nghỉ xíu đi rồi anh chị gọi xe mình về nhé?"
"dạ"
"...liệu tài xế bán thời gian này có được vinh hạnh chở mọi người về không?"
trong khi mọi người còn đang mải chăm Duy thì có một chất giọng trầm ấm vang lên từ phía cửa, Duy lúc này bất ngờ ngước lên, là Đăng Dương, theo đó là ánh mắt như chứa đựng tất thảy những vì sao trên bầu trời mà luôn luôn chỉ dành riêng cho em, kì lạ là khi em nhỏ nhìn thấy anh bao mệt mỏi, phiền lo dường như tan biến hết
"anh Dương!"
Đăng Dương dang rộng hai bên vạt áo vừa kịp lúc để em nhỏ chạy ào tới ôm chầm lấy mình, cảm nhận được cơ thể em khẽ run lên vì lạnh, anh vừa giận vừa đau lòng, Duy lúc nào cũng không để tâm đến bản thân gì cả, nếu Đăng Dương mà không phát hiện em mệt mỏi đến lả đi trong phòng thu âm thì chắc em cũng chẳng nhận ra mình bị sốt đâu, nghĩ đến đây, mặc kệ việc có thể lây bệnh cho mình, anh vòng tay ôm chặt lấy Duy để phần nào giúp em sưởi ấm, còn về phía Duy, như cảm nhận được nhiệt độ vừa đẹp của cơ thể đối phương, em nhỏ không ngần ngại mà dụi dụi mái tóc mềm vào ngực anh
"này Duy, em có thể lây bệnh ch-"
"không sao đâu ạ, em lo được"
Đăng Dương cố gắng ra hiệu bằng khẩu hình miệng với anh chị trợ lý, bật cười vì hành động nũng nịu của em nhỏ trong lòng, vòng tay vẫn một mực bao trọn lấy người nhỏ hơn
"nào Duy, bỏ anh ra để anh đi lấy xe chở mọi người cùng về nhé?"
"hong Duy hong bỏ đâu, anh Dương không hun Duy, hết thương Duy òii"
"...vậy mà hôm trước có người lên livestream nói 'không biết nhõng nhẽo là gì trên cái cuộc đời này' cơ đấy?"
"hong, hong chịu, Duy hong nhớ gì hết"
Đăng Dương lại lần nữa phải phì cười vì độ dễ thương của con người kia, có ai nói cho anh biết Hoàng Đức Duy khi ốm lại nhõng nhẽo như này không, các anh chị trợ lý cười thầm khi chứng kiến màn thả đường ngọt như đường của cặp đôi kia, đôi phần bất lực mà tìm cách trốn về
"...thôi để anh chị tự về được rồi, Dương đưa Duy về giúp bọn anh nhé"
"dạ, vậy anh chị về cẩn thận ạ"
sau khi mọi người rời đi, Đăng Dương mới quay trở lại giải quyết với cục bông trong lòng, lúc này anh mới quan sát kĩ được gương mặt của em, đôi mi dài cong cong, cái mũi cao nhỏ xinh, làn da trắng sáng thoáng sắc đỏ vì sốt, đôi môi mềm hơi chu ra, em nhỏ của anh sao mà xinh yêu thế, Đăng Dương thề nếu Duy mà không ốm thì anh đã đè ra hôn cho bõ ghét rồi, suy nghĩ một hồi Đăng Dương liền dùng tay bóp nhẹ hai bên má của em nâng lên rồi cúi xuống hôn chụt một cái lên môi xinh
"nào, vậy được chưa hả em bé?"
"rồi ạaa"
Duy tinh thần vui vẻ toan bỏ vòng tay ra khỏi người anh thì bị một lực bế xốc lên, để giữ thăng bằng, em nhỏ theo phản xạ hai tay ôm cổ, vòng chân câu chặt lên người anh
"a! bỏ em xuống"
"không, giờ anh nghĩ lại rồi, có em bé dính người quá nên anh vác theo luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com