Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh viện

bây giờ là 8 giờ sáng, hôm nay anh và cậu đều không có lịch học nên theo như những gì đã nói hôm qua, cậu đến đi khám cùng anh.

nhưng có vẻ, 8 giờ vẫn còn hơi sớm, hoàng hùng vẫn chưa dậy nhỉ? cậu gọi mãi cho anh chẳng nghe máy.

vì thừa biết có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa, nhận lại vẫn là dãy âm thanh thuê bao, cậu đi thẳng lên nhà tìm anh.

nhưng hôm nay không phải là hoàng hùng ngủ quên. mở cách cửa ra, đập vào mắt đăng dương là thân ảnh nhỏ bé đang nằm vật ra sàn, tay ôm bụng, 2 đôi mày nhíu lại, anh ngất xĩu rồi.

"a - anh hùng? anh bị sao vậy? đừng làm em sợ"

cậu hớt hãi chạy đến lay người anh theo phản xạ nhưng sao có tác dụng được khi hoàng hùng đã chìm vào cơn mê man? người anh nóng ran, cậu hết sức hoảng sợ, tức tốc bế người bé nhỏ ấy đi bệnh viện.

---------
bác sĩ nói, hoàng hùng bị loét dạ dày rất nặng. chưa kể, hôm nay ngất xĩu như vậy cũng có một phần là vì bình thường làm việc quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược.

3 tiếng sau, cuối cùng anh cũng đã tỉnh. ánh sáng từ từ len lỏi vào đôi mắt khiến anh chưa kịp thích nghi mà nhăn mặt, định bụng tự lẩm bẩm đây là đâu nhưng lại bị những lời nói chẳng rõ từ đâu đánh thẳng vào đại não.

lúc này đây, vây quanh giường bệnh của hoàng hùng là một nhóm người rất đông, là nhóm bạn của anh.

mọi người khi nghe đăng dương báo tin anh ngất xĩu phải vào viện, ai nấy cũng đều lo lắng, hớt hải chạy đến, thậm chí thái sơn đang đi công tác cũng phải về gấp trước 1 ngày để kiểm tra tình hình của em trai.

"ê ê thằng hùng dậy rồi nè" - bảo khang lên tiếng.

"đâu đâu? bác sĩ, bác sĩ, gọi bác sĩ đi" - thượng long.

hoàng hùng lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt anh nhăn nhó không nói được lời nào.

"trời ơi anh tui, anh hùng ảnh xĩu xong giờ cứng thoại luôn rồi huhu" - thành an.

"từ từ, tụi bây dạt ra đi cho thằng hùng nó thở"

minh hiếu bình tĩnh hơn, kêu mọi người tản ra cho anh có không gian.

"ừ đúng rồi đó, mọi người để ảnh từ từ hoàn hồn lại đi, hỏi dồn dập vậy sao ảnh trả lời được" - quang anh.

sau đó thì bác sĩ cũng đến, bác sĩ xác nhận anh đã ổn, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

mọi người lần nữa ùa vào hỏi thăm, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.

"được rồi, tụi bây không nghe bác sĩ nói hả? tao không sao rồi, tản tản ra cho ông thở"

"ủa nhưng mà nãy giờ anh sơn với thằng dương đâu không thấy 2 người đó lên tiếng ta?"

thượng long thắc mắc lên tiếng hỏi, mọi người cũng nhận ra điểm kì lạ, quay ra sau thì thấy 2 người đang đứng lặng im nhìn về phía giường bệnh.

trái với vẻ mặt dịu dàng, lo lắng của đăng dương, vẻ mặt của thái sơn lúc này đang rất khó chịu, ánh mắt có chút bất mãn.

"tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả hùng? tao kêu mày là làm việc ít thôi, đừng có lúc nào cũng ôm hết việc vào người cùng một lúc, bỏ cái thói thức khuya, dậy muộn rồi bỏ bữa đi, tao nói cho mày biết mày đang bị loét bao tử nặng đó. cả cái tật cứ hễ ra là lại nốc cồn, hút thuốc. mày muốn chết sớm à? bao nhiêu lần mày ngất xĩu tao phải chăm mày rồi? mày xem lời anh mày nói là nước đổ đầu vịt đúng không? tao không rảnh đi lo cho mày hoài đâu hùng. mày sống thế nào đừng để tao phải nói cho cô chú biết nhé?"

thái sơn bực dọc mắng 1 tràn dài, lúc này ai cũng đều bị sự gắt gỏng của người lớn hơn mà có chút ái ngại né sang một bên, chỉ có duy nhất một mình đăng dương lên tiếng bênh vực.

"thôi được rồi, anh đừng mắng ảnh nữa, anh hùng cũng đâu phải mong muốn việc này xảy ra, ảnh mới dậy mà"

thái sơn thấy vậy chán nản đáp trả lại.

"ừ mày cứ bênh nó đi, mày chăm nó, anh mệt rồi, anh chịu"

"anh không chăm thì để em chăm"

đăng dương dứt lời mọi thứ xung quanh dường như im bặt, không ai nói thêm gì nữa. anh cũng vậy, chỉ giương đôi mắt nhìn người cao hơn.

mọi người thấy đăng dương nói vậy kèm với những bước chân đang dần bắt đầu bước đến bên cạnh giường bệnh của hoàng hùng mà biết điều chừa lại không gian riêng cho 2 người.

"thôi thôi, nói vậy cũng đủ rồi, nãy giờ cả đám vẫn chưa ăn gì mà đúng không? anh sơn mới đi công tác về gấp chắc cũng mệt ha? tụi mình đi xuống canteen ăn đi, sẵn mua cháo cho thằng hùng nữa. ờ dương mày rảnh thì ngồi đây với thằng hùng ha"

minh hiếu khéo léo hợp lý hoá lý do để cả nhóm rời đi.

không gian lúc này chỉ còn lại mỗi anh và cậu. đăng dương từ từ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"hôm nay là dương đưa anh đến bệnh viện hả?"

"ừm"

"..."

"anh xin lỗi nha"

"vì điều gì?"

"vì phiền em"

"em không phiền"

"cứ để em lo cho anh hoài, anh ngại"

"em muốn được lo cho anh"

"..."

hoàng hùng lần nữa bị những lời nói của đăng dương làm cho đứng hình không biết nói gì.

anh ngó nghiêng xung quanh, giả bộ đánh lạc hướng để lảng qua chuyện khác thì ánh mặt va phải cái cà mên bên cạnh đầu giường.

"này là gì vậy nhỉ?"

anh chỉ tay vào vật trước mắt.

"hửm? cháo em chuẩn bị cho anh á, anh đói chưa? giờ ăn ha?"

"ừm. nhưng mà dương nấu cho anh hả?"

hoàng hùng hỏi nhưng phần nhiều là có ý trêu.

"không, em mua, bỏ vào đấy để giữ nhiệt thôi, em ở đây với anh nãy giờ mà, đâu về nấu kịp đâu"

"ò, làm tui cứ tưởng, ra là bản thân kì vọng quá nhiều"

hoàng hùng bĩu môi nói, giả vờ thất vọng để chọc cậu. nào ngờ, hoá ra kẻ tưởng mình là con gà nhưng cuối cùng lại là hạt thóc.

"từ ngày mai em nấu anh ăn"

"hả?"

"hửm?"

"hả?... à ừ anh nói giỡn, ghẹo mày á"

"còn em nói thật"

"..."

"anh há miệng đi, em đút cháo"

đăng dương vẫn giữ nguyên nét mặt từ đầu buổi đến giờ, chậm rãi đưa muỗng cháo đến trước mặt anh ý nói ăn đi.

hoàng hùng cũng ngoan ngoãn mà là theo lời cậu. hôm nay anh không từ chối nữa, vì biết không thể, không có tác dụng, không cần thiết và cũng không muốn.

...

ăn xong, cậu cẩn thẩn đặt lưng anh lại nằm xuống giường, kêu nghỉ ngơi.

"xong rồi, anh nằm xuống nghỉ tiếp đi, anh chưa khoẻ đâu"

"sao ông có xem tui như con nít vậy ta? chú anh đây là lớn hơn chú em đó"

đăng dương nghe vậy liền phì cười. dù có không muốn cũng không được, đối với cậu anh như mèo trắng nhỏ, làm sao có thể không cưng chiều, nâng niu, chăm sóc?

"nè!!!!! cười gì mà cười? ai cho mà cười???!?!!!!"

hoàng hùng biết mình bị trêu liền như mèo nhỏ xù lông lên nói, bậm môi đánh nhẹ vào tay người cao hơn.

"dạ rồi rồi em sai, là em sai, hùng xinh, lỗi em"

"ê quài luôn á? thằng này nay ngứa đòn hả ta?"

anh tuy giọng nói giận dỗi nhưng dần tâm trạng đã bớt căng thẳng hơn. nói thật khi nãy bị thái sơn la, anh khá khó chịu và có chút tội lỗi. nhưng giờ đây thì hết rồi, đăng dương như suối mát tưới dịu tâm hồn anh.

"nhưng mà, nay cảm ơn nha. lần nào cũng là em giúp anh"

anh nghiêm túc lại, thành thật nói lời cảm ơn cậu.

"có gì đâu, em nguyện, chăm anh một đời còn được"

"máaa"

giận rồi giận rồi, mèo nhỏ bị trêu chọc giận quá đến mức hoá thẹn mà vung chân ra khỏi mền, đá vào chân người kia.

"ghẹo tui quàiiiii!!!!!"

đăng dương bật cười ngây ngất.

"haha vậy thì trả công cho em được không?"

"được rồi, nổ một cái giá, gì chứ tiền anh đây không thiếu"

"hmm... thứ 7 tuần tới em diễn ở soy club, anh đến xem nha?"

"được chú em luônnn, mày không nói thì anh vẫn đến mà"

"vậy hôm đó không gặp không về nha?"

"thằng hùng này chưa bao giờ biết đến 2 từ thất hứa là gì"

...

"trời ơi tình cảm quá haaaaa"

mọi người quay lại, chứng kiến cảnh tượng đôi chim uyên ngọt ngào trêu qua ghẹo lại liền đồng thanh.

"máa tụi bây"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chap này nhẹ nhàng tình cảm, nhạt nhạt vậy thui. plot chap sau t có nhưng do hơi dài, giờ cũng đang thời gian t bận nên chưa triển được, các mom thông cảm nheee. vẫn là câu nói không hứa ra chap siêng, chỉ là rảnh rỗi thì t sẽ ngoi lên hêh🫰🏻

à t còn nháp nửa chap bên những mẩu chuyện nhỏ đôi ta mà đang viết lười ngang nên đóng tủ, nào có ke hay có job chung gì đó để gáy thì t viết típ keke=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com