16
@duong.domic (giới hạn người bình luận)

Xin chào Huỳnh Hoàng Hùng,
Xin chào Gấu xinh,
Xin chào người đẹp,
Xin chào anh bé,
Xin chào chú anh,
Giờ thì có thêm biệt danh nữa rồi nhỉ Hùng yêu ơi?
Xin chào người yêu của Trần Đăng Dương 🖤
Cũng 2 giờ sáng rồi, chắc sáng mai bồ yêu mới đọc được nhưng dòng này của em, nhưng hôm nay là một ngày quá tuyệt vời, em không thể ngừng hạnh phúc được, vì hôm nay gấu xinh chính thức là người yêu em rồi. Mọi người đều nói em thích Hùng từ lúc xem sân khấu chào tân, thật ra là sai đấy. Sân khấu chào tân chỉ là lúc em dũng cảm thú nhận là em thích Hùng với các anh em thôi, em thích Hùng từ những năm tháng cấp 3 cơ. Tính ra cũng 3 năm thích Hùng trong thầm lặng đấy, Hùng thấy em giỏi không? Có lúc em định bỏ cuộc cơ, nhưng may mắn ghê, cuối cùng sự thầm lặng đấy cũng được đền đáp rồi. Chắc ông trời không cho phép mình bước qua nhau với tư cách người lạ nhỉ? Thật tốt khi giờ em có thể đứng bên Hùng thay vì nhìn Hùng từ phía sau. Cảm ơn Hùng vì đã kiên nhẫn và chờ đợi em, cũng cảm ơn bản thân vì đã không từ bỏ Hùng.
Nói chung lần đầu làm người yêu, mong được @gemini.hhh giúp đỡ!
Anh thương Gấu xinh 💙🖤
❤️ @gemini.hhh, @negav.dta và 8254 người khác đã thích bài viết
💬 5 bình luận
@gemini.hhh: Eo ôi nói năng trôi chảy dữ ta, không vấp nữa
>>> @duong.domic: Sao mà gọi điện không nghe lại lên bình luận thế này? Bồ khóc rồi à 🥹
>>> @duong.domic: Đã up lúc 2 giờ để gấu không đọc được mà sao lại thành khóc lúc nửa đêm thế.
>>> @gemini.hhh: Khóc rồi, sang dỗ em đi
>>> @duong.domic: Đang đứng ở cửa sẵn sàng dỗ bồ rồi đây, mở cửa cho anh đi.
_________________
"Dương ơi..."
Cửa vừa mở Dương đã thấy một em bé với đôi mắt hơi đỏ lên vì khóc, giọng nghẹn ngào như thế này chắc mới nín chưa lâu.
"Em đây bồ yêu."
"Sao mà nửa đêm dám đăng bài làm tui khóc hả?"
"Thì em sang dỗ bù lỗi nè. Tội nghiệp gấu xinh, khóc sưng hết cả mắt đẹp rồi."
Đăng Dương lau đi vệt nước mắt vẫn dính trên má người yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của anh.
"Mắt xinh này chỉ được cười thôi không phải để khóc đâu nghe không? Vào nhà thôi, đêm rồi sương xuống rồi cục vàng nhà em lại ốm mất."
Dương đẩy Hùng vào nhà rồi đóng cửa lại. Căn nhà này 3 tháng qua Dương đến rất nhiều, chỉ là lần đầu đến với tư cách người yêu, lại đặc biệt vô cùng. Những lần trước đến với tư cách bạn bè thì Dương cũng chỉ dám loanh quanh ở phòng bếp, phòng khách thôi, cũng không dám tùy tiện ở lại nhà người đẹp. Nhưng hôm nay Đăng Dương được Hùng cho phép vào phòng ngủ rồi nhé.
"Rồi cục cưng hết khóc chưa? Giờ đi ngủ nhé. Yên tâm nào anh ngủ em sẽ đi về, khóa cửa cẩn thận nên anh đừng lo."
"2 rưỡi sáng rồi mà em còn về nữa?"
Hùng nghe em nói đi về liền quay ra nhéo mà con người ngốc nghếch trước mặt, sao mà cứ tự làm khổ mình thôi.
"Thì nhà anh có mỗi một phòng ngủ thì em ở lại làm gì có chỗ ngủ? Em sang dỗ anh xong rồi em về thôi."
"Mấy người về đi rồi tui dỗi tui khóc tiếp."
"Sao mà làm khó em quá vậy..."
Dương nựng yêu má Hùng, dạo này hay dỗi quá cơ, mà đáng yêu nên đành chịu thôi, ai dám để người đẹp phiền lòng, người đẹp buồn thì Dương đau lòng chết mất.
"Dương ngồi đây nói chuyện với anh đi."
Hoàng Hùng ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh để Dương ngồi chứ cậu cứ đứng suốt, sao mà cứ tự làm khổ mình vậy trời.
"Thế Gấu muốn nghe gì từ em nào?"
"Em thích anh từ ngày học cấp 3 thật à?"
"Thật chứ, từ cấp 3 gặp anh đã thích rồi, đến giờ vẫn không thay đổi chút nào."
Hùng đưa tay lên áp vào má Đăng Dương, đôi mắt long lanh tựa như sắp khóc. Sao người trước mặt lại có thể thích anh lâu đến vậy cơ chứ, nếu là anh thì anh đã bỏ cuộc rồi.
"Anh xin lỗi vì đã không biết đến Dương sớm hơn..."
"Có gì đâu mà gấu xin lỗi em? Không biết đâu phải cái tội? Là tại em không dám làm quen với Hùng thôi, sau đợt chào tân Thành An với Đức Duy biết em thích anh cũng phải khuyên mãi em mới dám đấy."
"Đẹp trai thế này sao lại không dám chứ, anh sẽ đổ luôn đó!"
Dương nắm lấy bàn tay Hùng đang áp trên má mình rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay của người trước mặt, khẽ cất giọng kể.
"Em cá là nếu em gặp Hùng sớm hơn thì Hùng sẽ không thích em đâu, vì chính bản thân em còn chẳng thích nổi em cũng những ngày tháng cấp 3 mà. Một thằng nhóc bốc đồng, hay cãi lời mẹ, lại còn tập tành bỏ học đi chơi. Tuổi nổi loạn của em dữ dội lắm, độ tuổi muốn thể hiện mà, muốn chứng tỏ bản thân nên học hành sa sút, chơi bời thì không thiếu cuộc vui nào, thằng Duy với thằng An lúc đó còn chửi cho em tỉnh ra suốt í. Nhưng em cá là nếu em gặp Hùng sớm hơn, em vẫn sẽ thích Hùng từ lúc đó, miễn là Hùng, gặp lúc nào em đều thích."
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh mắt đong đầy tình yêu và sự nuông chiều dành cho anh.
"Sao mà thích anh dữ vậy..."
"Chà, ai biết được nhỉ? Chắc tại Hùng xinh quá nên gặp lúc nào em sẽ đổ lúc đấy thôi."
Nhưng Hùng sẽ không biết được, có lẽ Hùng cũng sẽ không nhớ về một thằng nhóc bị lũ bạn tồi ngày ấy quay lưng bỏ lại khi bị đàn anh trường khác đánh, may mắn được anh giải vây. Hùng cũng sẽ không nhớ về một thằng nhóc bắt đầu biết tương tư khi anh sẵn sàng đưa nó đến phòng y tế của trường sau khi thấy trên khóe miệng nó có vệt máu dù lúc đó trời đã ngả tối. Và đặc biệt Hùng cũng sẽ không biết được thằng nhóc đó đã tương tư một bóng hình cùng nó đợi mưa ngớt dù chẳng biết tên nhau, lúc đó nó thấy rõ bên cặp anh có một chiếc ô màu đỏ.
Một người đáng trân trọng đến vậy, sao Dương có thể không thích được.
"Eo ơi ghẹo tui suốt thôi í, thấy ghét ghê."
"Anh yêu em"
Đăng Dương ôm anh vào lòng, càng nhớ về quá khứ càng muốn ôm người trước mặt - động lực giúp Đăng Dương tốt hơn. Hoàng Hùng thấy cậu đột nhiên ghé sát ôm mình mãi không buông thì hơi giật mình, nhưng cũng vòng tay ôm lại người yêu.
"Eo ơi sao dám xưng anh với tui? Em nhỏ hơn tui đó!"
"Anh yêu em"
"Biết òi, chỉ được yêu tui thôi"
"Anh yêu em"
"Sao mà nhắc lại đến mấy lần vậy? Người ta biết rồi mà."
"Cái gì quan trọng nói 3 lần, mà sao Hùng chưa nói yêu anh? Anh đáng yêu thế này mà không yêu à?"
Hùng thấy Dương làm nũng liền phì cười, Đăng Dương bình thường chỉ nhắn tin mới làm nũng thôi, hôm nay trước mặt lại làm nũng của anh, hơi lạ nhưng vẫn đáng yêu, Hùng thích lắm.
"Em cũng yêu Dương mà, tự nhiên cảm động vậy, sang dỗ em mà lại thành em dỗ Dương rồi?"
"Không biết nữa, chỉ là mỗi ngày đều muốn yêu Hùng nhiều hơn thôi."
_____________
Canh được Early Bird thành công nên lên thêm chap chia sẻ niềm vui 🤗 Rồi lặn đến bao giờ thì không biết 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com