Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mất Kết Nối

Từ lúc chính thức quen nhau, cả hai vẫn giữ bí mật. Không public, không có hint, không một cái chạm tay lộ liễu nào trước ống kính. Nhưng có một điều may mắn là họ cùng nhóm, cùng tập, cùng lịch trình nên không cần viện cớ để gặp nhau mỗi ngày.

Buổi sáng luyện vocal, buổi chiều tập nhảy, tối thì họp nhóm. Những khoảnh khắc nhìn nhau qua gương phòng tập, những lần đổi chỗ đứng để tiện “vô tình” va tay, hay lúc nghỉ giải lao mà Dương dúi vào tay Hùng chai nước đã bật sẵn nắp đều là cách yêu âm thầm mà chỉ hai người biết.

Dù ở cạnh nhau gần như cả ngày, nhưng đêm đến, vẫn là tin nhắn vì họ ở ký túc xá, phòng riêng.

Dương nhắn khi vừa nằm xuống giường, Hùng trả lời dù có mệt rũ sau lịch trình tập luyện kín mít. Những dòng chữ ngắn ngủi như “mỏi chân không?”, “mai đổi sang giày mềm hơn nha”, “anh hát đoạn điệp khúc ngọt thiệt á”,… trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu.

__________

Một hôm sau buổi tập vũ đạo, Dương quay xong hậu trường với khách mời nữ. Tấm hình được đăng lên khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hùng lướt thấy trên mạng rồi…

Tối đó Dương nhắn:

bống
“Sao không đợi anh cùng ăn?”

gấu
“Tui không đói.”

bống
“Ghen hả?”


gấu
😠🫵

bống
“Hùng không phải lo, Dương chỉ là của riêng Hùng thôi.”

Hùng đọc xong, tim mềm oặt. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh tanh, mặc dù tay thì run run giữ điện thoại.

__________

Một đêm nọ sau giờ tập vũ đạo, Hùng bị đau cổ chân. Cậu không nói với quản lý, chỉ ngồi lại nghỉ chút rồi mới lết về ký túc xá.

Vừa bước tới cửa, Dương đã đứng đợi sẵn. Trên tay là hộp sữa ấm và miếng cao dán.

“Ngồi xuống đi, đưa chân đây.”

Hùng nhìn Dương, không nói gì, chỉ cười nhẹ.

“Còn cười được là không nặng lắm. nhưng lần sau đau thì nói anh liền.”

“ Bống lúc nào cũng rầy tui hết á.”

“Tại thương được chưa?”

“Tui cũng thương bống mà tui có la bống vậy đâu...”

“Trả treo hả?”

Dương cốc nhẹ đầu em làm em la lên một tiếng, trừng mắt nhìn anh.

“Em xin lỗi, sẽ không để bống lo nữa đâu màa.”

Dương gật đầu cười rồi nhẹ nhàng dán miếng cao, bóp chân cho Hùng. Ai mà dám giận em chứ, vì Dương lo cho em quá thôi. Hùng ngồi yên, ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên gương mặt Dương, khiến lòng cậu chùng xuống vì ấm áp.

Sau khi ai về phòng đó, họ nằm nhắn tin như mọi khi.

bống
“Em ngủ chưa?”

gấu
“Chưa, chờ Dương chúc ngủ ngon nè.”

bống
“Ngủ ngon, mơ đẹp, mai tập anh mua trà sữa cho.”

gấu
“Vâng. Chúc Dương ngủ ngon mơ về em nhá!”

bống
“Sẽ mơ. Ngủ sớm đi.”
/gấu đã bày tỏ cảm xúc 🥺/

Nếu được chọn một điều duy nhất giữ lại giữa muôn vàn thứ bận rộn, Hùng sẽ chọn tin nhắn đêm khuya của Dương.

Vì mỗi lần tin nhắn rung lên, là một lần tim cậu biết mình vẫn còn được yêu, được nhớ.

__________

Buổi tập hôm nay kéo dài đến tận khuya, phòng tập vắng dần khi từng thành viên rời đi nghỉ ngơi. chỉ còn Hùng và Dương ở lại, lý do là “tập thêm phần vũ đạo khó” nhưng ai trong nhóm cũng biết đó chỉ là cái cớ.

Dương ngồi bệt dưới sàn, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt nhìn Hùng – người vẫn đang chăm chỉ chỉnh lại động tác. Cái ánh đèn mờ vàng trên trần phản chiếu lên đôi mắt ấy, làm Hùng trông như đang phát sáng giữa căn phòng chật hẹp.

“Gấu ơi... nghỉ chút đi.”
Dương khẽ gọi.

Hùng dừng lại, quay sang nhìn cậu. “Bống mệt thì cứ về phòng trước.”

“Không mệt, chỉ muốn... nhìn em thôi.” Dương nhún vai, nửa thật nửa đùa.

Hùng bước lại gần, cúi xuống lấy khăn lau mồ hôi cho Dương, bàn tay cậu dịu dàng đến lạ.

“Lỡ ai thấy giờ này tụi mình còn ở đây thì sao?”

Dương nắm lấy tay Hùng.
“Vậy... đừng ai thấy là được. Có em ở đây rồi, Dương không sợ.”

Câu nói vừa dứt, thì cửa phòng cạch mở ra. Thái Sơn ló đầu vào.

“Ơ? hai đứa còn ở đây à?”

Dương lập tức buông tay Hùng, đứng bật dậy, cười gượng: “Tụi em tập thêm chút thôi, mai diễn rồi mà.”

Hùng cũng xoay người, quay mặt đi giấu vẻ bối rối.

“Ừ, tập vừa thôi. nhớ ngủ đủ đó. lát nữa anh khóa cửa luôn đó nha.” Sơn nói xong thì đóng cửa lại, để lại không khí im ắng bao trùm.

Tim cả hai người lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dương quay sang, cười khẽ: “Suýt tiêu...”

Hùng đấm nhẹ vào vai Dương: “Lần sau mà Dương còn lơ mơ vậy, em cấm nhìn em luôn.”

Dương nhăn mặt: “Được rồi mà, mà... lỡ người ta thấy thì sao, gấu có xấu hổ không?”

Hùng không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nhét lại khăn mồ hôi vào tay Dương, thì thầm: “Em sợ bị phát hiện không phải vì xấu hổ... Dương biết mà.”

Dương im lặng rồi cậu siết chặt tay Hùng.

Họ đứng đó, giữa căn phòng tập ánh đèn vàng vắng lặng, giữa những nhịp tim chưa kịp ổn định, giữa một mối tình âm thầm nhưng không hề yếu đuối.

Mấy chap đầu tui muốn ngọt xíu nhưng hiểu sao đọc thấy sượng quá...🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com