Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mất Kết Nối

Hùng ngồi im trên ghế phòng tập, ánh đèn phản chiếu xuống sàn tạo thành vệt dài mờ nhạt. Không ai nói gì trong suốt hơn mười lăm phút qua. Dương đứng gần gương, hai tay chống hông, mồ hôi còn đọng trên trán. Buổi tập kết thúc từ sớm, nhưng cả hai vẫn chưa về. Không phải vì muốn ở lại lâu, mà vì đang kẹt giữa một khoảng lặng khó chịu.

“Anh thấy hôm nay em nhảy sai tới ba lần đó.” Dương mở lời trước, giọng cố gắng nhẹ nhàng.

Hùng không đáp, chỉ gật đầu một cái như không quan tâm. Dương nhíu mày, bước lại gần, ngồi xuống cạnh hùng, cố đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng hùng rút tay lại.

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Không có gì.” Hùng đáp, mắt vẫn nhìn thẳng, không quay sang.

Dương thở dài.
“Đừng nói kiểu đó. Anh không muốn nhìn em giận mà cứ im lặng vậy đâu.”

“Em không giận.” Hùng vẫn kiên quyết giữ thái độ lạnh nhạt.
“Chỉ là… thấy mệt thôi.”

“Ừm. Mệt vì tập hay mệt vì anh đứng nói chuyện với bạn nữ ở sảnh studio lúc nãy?”

Câu nói làm không khí đông cứng lại thêm vài phần.

Dương im lặng, vài giây sau mới lên tiếng.

“Anh chỉ là lịch sự chào hỏi…”

“Hỏi tới cả năm phút luôn, lịch sự dễ sợ hen.” Hùng bật cười khẩy, giọng chua chát.
“Anh nổi tiếng rồi, chắc quen rồi với kiểu được người ta quan tâm vậy.”

“Hùng…” Dương quay sang, lần này thật sự nghiêm túc.
“Anh không có ý gì nhưng em là người anh yêu mà, em phải tin anh chứ?”

“Em tin anh.” Hùng nhìn dương, mắt đỏ hoe.
“Nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Em đứng chờ anh dưới mưa, lạnh run người, còn anh thì đứng trong sảnh, cười đùa. Em nhìn thấy hết đó nhưng em không nói. Vì em nghĩ nếu mình tin anh, thì mọi thứ sẽ ổn.”

“Vậy bây giờ nói nè.” Dương siết nhẹ tay hùng, ánh mắt chân thành.
“Em ghen đúng không? Nói đi, ghen thì nói đừng để trong lòng rồi tự mình khó chịu.”

Hùng quay đi, nhưng không giấu nổi giọt nước mắt đang chực trào.

“Em không muốn mọi người biết em với tư cách là bạn anh. Em muốn được nắm tay anh công khai, được gọi anh là người yêu, được khoe anh với cả thế giới, muốn mọi người biết anh chỉ là của riêng em thôi nhưng em không thể…”

“Nhưng nếu công khai mọi người sẽ chỉ trích em thì sao? Anh chỉ sợ em bị tổn thương thôi!”

“Thì em đang tổn thương đây nè!”

Hùng gào lên. “Anh có hiểu em không? Không công khai không có nghĩa là anh cứ lơ em, cứ phải cố tình tương tác với người khác. Em chịu đựng được tới bây giờ là vì em thương anh, chứ không phải vì em không biết đau.”

Im lặng bao trùm chỉ còn tiếng thở gấp của Hùng, và cái nắm tay Dương đã lỏng dần.

Một lúc sau, dương lên tiếng. “Em biết không… anh không nghĩ là mình khiến em thấy như vậy. Anh nghĩ em mới là người muốn giữ kín mối quan hệ này nhưng anh sai rồi.”

Hùng khịt mũi, giọng nhỏ hơn.
“Anh sai rồi thật đó.”

Dương cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. “Vậy cho anh sửa sai được không?”

Hùng quay sang, hơi bất ngờ.

“Từ giờ, sau mỗi buổi diễn, anh sẽ đi với em trước. Nếu có ai lại gần, anh vẫn sẽ chào hỏi lịch sự, nhưng tay anh sẽ nắm tay em. Chắc gì em chịu công khai với anh trước hả?”

“Em sợ.” Hùng lắc đầu. “Em cũng muốn công khai nhưng em sợ sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng.”

“Vậy thì mình cứ giữ riêng tư cũng được nhưng ít nhất, giữa hai đứa mình, phải thật với nhau.”
Dương nói, ngón tay vén nhẹ mái tóc ướt của hùng.
“Ghen thì nói, buồn thì nói đừng im lặng như vậy nữa.”

Hùng nhìn dương cái ánh mắt ấy, dù có làm cậu giận, làm cậu đau, nhưng cũng là nơi khiến cậu muốn ở lại nhất.

Hùng lí nhí.
“Nhưng từ giờ mà anh còn đứng tám chuyện với mấy nhỏ lạ mặt, em sẽ nhéo tai anh trước mặt tụi nó đó.”

Dương bật cười.
“Rồi rồi sẽ không vậy nữa. Đừng giận anh nhé?”

Hùng khẽ gật đầu, hai người ngồi sát lại, cùng nhau nhìn ra khung cửa kính phòng tập. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, nhưng lòng họ như vừa nhẹ đi một trận giông.

Và trong khoảng lặng đó, dương đưa tay ra, lần nữa nắm lấy tay hùng lần này, Hùng không rút tay lại nữa.

dễ giận dễ dỗ dễ sợ-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com