Chương 15
"Ưmm.. giờ này mà ai điện vậy"
Sáng sớm, điện thoại Hoàng Hùng bỗng đổ chuông in ỏi. Em nheo mắt ngồi dậy thì đã không thấy hai thằng nhãi ranh bên cạnh đâu, chơi người ta xong là bỏ lại vậy đó á hả? Tin tui bỏ tui đi theo Trần Minh Hiếu không hả hai thằng nhóc kia!
Điện thoại em là Trần Minh Hiếu gọi, Hoàng Hùng ngáy ngủ trong cơn mê mà bắt máy. Bên kia truyền đến một thứ giọng ngọt ngào. Eo oi ngọt xớt luôn ấy
"Hiếu gọi tớ à?"
"Bé ăn sáng chưa? Anh qua đón bé đi ăn sáng"
"Dạ...Hùng ăn rồi, để bữa sau nhé"
"Xạo lồn, giờ mới bảy giờ thì Hùng dậy được à?" - "Hả..vậy thì cũng được..hì hì"
Em cúp. Giờ mới có bảy giờ sáng thôi á? Ầy hôm qua em bị hai con trâu nước hành lên hành xuống nên giờ não tạm thời chưa có về, vừa đứng lên Hoàng Hùng đã vấp...đau quá!
Hoàng Hùng với cơ thể nhức mỏi bức xuống nhà, căn nhà trống vắng không có ai. Ơ hai tên kia đâu? Sau đó, em liền thấy một tờ note trên kệ tủ với nội dung đại khái là chúng nó đã lên trường vì có tiết. Eo ơi chịch họ nhức cả háng thế kia mà giờ vẫn siêng năng đi học dữ vậy, đến phục đấy. Nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm, sửa soạn để đi ăn với anh bạn thân Trần Minh Hiếu cái đã!
Chỉ có là, mấy món đồ ăn ngon mà gã và hắn cất công chuẩn bị trong căn bếp thì em còn chẳng biết. Kiểu này dễ ăn đòn lắm đấy...còn quên mất lời dặn khi đêm của bọn nó
"Hiếu aaa"
"Bé, ngoan lại đây anh ôm cái nào" Minh Hiếu dựng xe trước cửa đã thấy Hoàng Hùng chạy nhào ra, vồ lấy Minh Hiếu như con koala. Em cứ ôm khư khư Minh Hiếu như vậy đến khi chán mới chịu lên xe cho anh chở đi ăn sáng
"Sáng nay Hùng mới ăn gì"
"Ăn thịt Hiếu!"
"?..Em tin tớ chơi em luôn không?"
"A a a Hiếu ăn nói xằng bậy...hì hì em giỡn mà, em muốn ăn bún riêu"
Gì đây. Trần Minh Hiếu thế mà lại dám phát ngôn ra điều xấu hổ như thế! Làm Huỳnh Hoàng Hùng ngại chết mấtttt
--------------------
*Haizz nhớ Hùng quá*
Đăng Dương đang ngồi trong phòng họp hội đồng cùng giáo viên mà chán không thôi, gã cũng đâu muốn sáng sớm lết xác lên trường làm gì, chỉ là bị réo quá réo nên mới bấm bụng lên thôi
Chứ không giờ này đang ở nhà ôm cục bông mềm xèo đi ngủ rồi! Hôm qua hoạt động hơi quá, làm phần thân dưới của gã cũng có chút nhức mỏi...aiss chết tiệt muốn về nhà chơi cục bông tiếp quá!
*Hùng đã ăn đồ mình nấu chưa ta*
Đặng Dương cũng buồn chán nghe thầy cô nói về tiết mục văn nghệ sắp tới, chán chết đi được, mới vào trường mà đã bị sài đến kiệt quệ như này thì đúng là bào quá! Hắn cũng muốn ở nhà ôm ôm bé mèo
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay chơi nhạc của mình hôm qua đã móc đến nhường nào, à là móc dây đàn nhé! Đừng có suy nghĩ lung tung đấy..không phải là ấy đâu...nhưng mà cũng muốn muốn thật
"Dương..em đã hiểu chưa"
"A dạ!" Cả hai cùng trả lời
"À thầy quên mất, cả hai đều là Dương nhỉ? Thằng nhóc này...là Đăng Dương à, Đặng Dương là cậu tóc bạch kim à"
Vì Đặng Dương là được giới thiệu là sinh sống ở nước ngoài nên việc có một mái tóc nổi bật cũng không có gì lạ, thầy cô cũng chẳng phàn nàn gì về việc này
" À vâng ạ" Đăng Dương giật thót trả lời "Cả hai em chắc chắn phải chuẩn bị tốt cho những tiết mục văn nghệ sớm tới đất, thầy tin tưởng hai em"
Sau khi xong việc, cả hai uể oải ra khỏi phòng họp với một trạng thái thiếu ngủ với hai cặp mắt thâm quầng..ý là thiếu hơi bồ, không ngủ ngon!
"Ê hình như có ai chơi nhau trong nhà vệ sinh ấy" Đặng Dương huýt vai gã chỉ về phía nhà vệ sinh nam đang phát ra tiếng động
"Ừ, nghe kích thích vãi! Nào tao đem Hùng vào đó đụ"
"Đụ chỗ dơ dáy vãi, phải tao là tao đem Hùng vào phòng nhạc đụ rồi! Vừa chơi nhạc vừa chơi em thì phê phải biết~"
"Hửm? Tao thì sẽ đem Hùng vào phòng hội đồng mà đụ, cho anh ấy chảy nước lênh láng trong đó~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com