Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Hồ Đông Quan cười cười, ôm lấy em như con cún con dính người. Hoàng Hùng có tách cũng không buông

Hồ Đông Quan – mái tóc vàng nhạt, áo thun trắng, nụ cười sáng như nắng hè, vẫn là cái cậu trai năm nào từng cùng em ngồi học thêm ban đêm, từng mua trà sữa cho em không cần lý do. Hôm nay cậu bất ngờ về nước, xuất hiện trước cửa nhà Hùng như một quả bom hẹn giờ

Ừ...thì giờ mà hai thằng kia về thì chết

Cả hai ngồi nói chuyện rất rôm rả, xa cách bao năm chưa gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Có thể là tới sáng cũng không hết được

"Cái gì, mày còn giữ cái vòng đôi tụi mình hồi cấp ba á??"

Hoàng Hùng bật cười khúc khích khi nhìn thấy Đông Quan móc trong balo ra một sợi vòng da đã cũ

"Ờ chớ sao! Tao còn nhớ rõ cái lần tụi mình lén mẹ mày đi đêm học nhóm, mà thật ra là... lên sân thượng hít gió"

Đông Quan cười, mắt lấp lánh

Em ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly nước lọc, cười theo, nhưng trong lòng hơi lăn tăn

"Hồi đó ngu lắm, dám đi bộ mấy cây số chỉ để đánh game...ai ngờ bị phụ huynh đánh"

"Ừ, cũng nhớ. Cơ mà bây giờ..." Đông Quan chống tay lên gối, tựa đầu nghiêng nghiêng nhìn Hoàng Hùng

"Mày xinh hơn rồi đó. Trưởng thành kiểu người ta muốn hôn~"

"Thôi đi cha, nói xàm xàm" em cười phá lên, nhưng má cũng hơi ửng hồng. Dù gì thì… nghe được khen vẫn thích

"Xàm gì? Tao khen thật mà"

Đông Quan bỗng nghiêng người lại sát hơn, ánh mắt láu lỉnh như hồi xưa khi chuẩn bị bày trò:

"Hay là... mình yêu nhau đi?"

"?"

Hoàng Hùng bị chọc đứng hình mất vài giây. Tay cầm ly suýt tuột xuống đất

"Ủa, mày nói gì cơ??"

"Tao nói, yêu nhau đi. Mày còn độc thân, tao cũng đẹp trai, về nước rồi, không phải là định mệnh sao bé yêu"

"Mày bị khùng hả??"

Em bật cười, cầm gối đập vào vai cậu

"Tao mà yêu mày..thằng anh tao làm con chó"

"Chắc không? Tao là bạch nguyệt quang của mày mà..."

"Là hồi xưa thôi, đổi gu rồi cưng"

"Thì giờ tao về đây, hóa ra mày vẫn độc thân, còn tao thì… vẫn muốn được ôm mày giống hồi đó"

Hoàng Hùng cũng không biết nói gì, định dang tay ra ôm thêm cái nữa thì bất ngờ bị đẩy ngã. Hồ Đông Quan đẩy em nằm xuống ghế sofa, đè lên người em. Em định hét lên chửi điên thì lập tức cứng người...

Hồ Đông Quan...dụi đầu vào cổ Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu với dáng vẻ yêu chiều, cạ cái mũi thẳng tăm của mình vào cần cổ em, còn đặt lên đó một nụ hôn. Làm em tai đỏ lừ lừ, đầu óc trống rỗng

Mùi hương của Đông Quan vẫn như cũ. Một chút bạc hà, một chút nắng và một chút... cũ kỹ. Mái tóc mềm dụi nhẹ vào cổ, cùng tiếng cười khe khẽ vang lên sát tai

"Mày vẫn mềm như hồi đó..."

"Quan..."

Hoàng Hùng gọi khẽ, gần như chỉ là tiếng thở

Tay em hơi nhúc nhích, như muốn đẩy ra, nhưng cũng như chẳng có chút sức nào. Toàn thân cứng lại, trái tim đập thình thịch, còn sống lưng thì lạnh buốt vì...

Lỡ tụi nó về lúc này thì sao??? Thì đem Hoàng Hùng chôn chỗ nào đẹp đẹp nha...

Nhưng... Đông Quan không dừng lại

Cậu rút một tay ra, vuốt nhẹ cánh tay em, rồi siết lấy eo em bằng một cái ôm rất gọn. Mặt vẫn úp vào cổ, mũi chạm da, môi mím lại mà vẫn mỉm cười

"Tao nhớ mày quá, Hùng ơi"

Tim Hoàng Hùng đập nhanh đến mức như muốn rớt khỏi lồng ngực. Một chút bối rối, một chút ngọt, một chút sợ và một chút... rung rinh

Đông Quan vẫn dụi, vẫn thở nhẹ bên tai. Tay em níu vào thành sofa, ngón tay trắng bệch

"N-nhớ...nhớ cái gì"

Em lắp bắp, giọng run lẩy bẩy. Má em đỏ ửng, tai đỏ rực, cổ thì vẫn bị ai kia gác mặt lên dụi dụi như con cún con lâu ngày tìm được hơi người thân

"Mày run kìa"

Đông Quan nói, vẫn là giọng đó, dịu như mật, mượt như rượu

"Tao...có gì đâu mà run!"

Sau khi dằn qua dằn lại một hồi thì em cũng đẩy được Hồ Đông Quan ngồi dậy, phải nói là lì như trâu

Và? Vừa ngồi dậy, tóc rối, áo quần xộc xệch..lộ rõ vài vết hôn từ đêm qua. Cậu hơi khựng lại khi thấy, nhưng lại không hỏi mà nhắm mắt làm ngơ

Đúng lúc đó, vài tiếng nói ngoài cửa thu hút cả hai. Tiếng lạch cạch của ổ khoá, cởi giày và hai giọng nói quen thuộc...

Chết mẹ..

"Giày ai thế này? Anh trai Hùng về à"

"Hình như không phải, tao qua dạy thì thấy không giống"

Và rồi cửa mở, gã và hắn bước vào. Bốn người cứng ngắc nhìn nhau. Đặng Dương nhíu chặt mày, Đăng Dương nhăn mặt. Đông Quan ngơ ngác và Hoàng Hùng tắt thở

"Hùng ơi..nhà mày còn ai khác nữa hả?"

"Ờm à..thì ưm ờ"

Bí ngôn

"Anh là..?" Gã lên tiếng hỏi

"Xin chào, tôi là bạn của Hùng...còn hai người?"

Gã nhìn hắn. Hắn nhìn gã. Cả hai nhìn nhau

Rồi đồng loạt chỉa về phía em đang co ro trên ghế, môi mím chặt. Dường như bây giờ em chỉ cần thở một cái thôi, là hai đứa nó sẽ như bày ong vỡ tổ

"Ờm Quan...đây là bạn tì---- à không bạn ờm...bạn thân"

Thêm lần nữa, Huỳnh Hoàng Hùng bị ba cặp mặt – tương đương sáu con mắt nhìn chằm chặp về phía mình. Không ánh mắt của ai là bình thường...

Mồ hôi sau lưng rịn ra, thấm vào áo và cả đầu óc em.. giờ sao huhu????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com