2. Gia đình
- Mày bỏ ra chưa thằng khốn kia.
Một thanh niên lạ mặt lao vào nắm cổ áo của tên đó mà cho hắn một đấm, rồi hai đấm, ba đấm, mặt hắn bị đấm tới mức chảy máu.
- Lớn rồi mà ra đường làm mấy chuyện đồi bại thế này, mày không thấy xấu hổ hả.
- Tao biết lỗi của mình rồi, mày dừng lại đi.
Anh ta bỏ tên đó qua một bên, lại bên chiếc giường cậu đang nằm mà bế lên.
- Anh Hiếu, anh không sao chứ.
- Ưm.
- Cậu là...
- Vẫn còn tác dụng của thuốc.
- Nhà anh ở đâu?
- Để em đưa anh về.
Minh Hiếu đã ngất đi lúc nào không hay, làm chàng trai thật không biết phải làm gì.
- Ê này thằng kia.
Là Bảo Khang, từ nãy đến giờ đi kiếm cậu.
- Hiếu, mày sao vậy.
- Anh là bạn của anh...
Bảo Khang đấm thẳng vào mặt chàng trai này, khiến anh ta choáng váng.
- Mày, nhân lúc bạn tao không để ý đánh thuốc, định giở trò hả.
- Không, anh hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm cái con khỉ.
- Em chỉ đang giúp anh ấy thôi.
- Có thằng nào làm việc xấu mà nhận là mình làm việc xấu không.
- Nhưng...
- Đưa đây.
Bảo Khang dành lại Hiếu trên tay của chàng trai lạ đó, anh nhanh chóng đưa cậu ra khỏi cái nơi này.
- Ơ...
- Tự nhiên lại bị đấm.
Chàng trai ấy lúc nãy thấy cậu bị hai người kia có ý định xấu với cậu, đã mò theo mà giải cứu.
Ai mà ngờ lại bị Bảo Khang hiểu lầm, ăn trọn một cú đấm vào mặt.
Đau.
- Áaaaaaa.
Minh Hiếu tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.
- Đây là phòng của mình mà.
- Hôm qua có chuyện gì vậy nhỉ?
- Hôm qua tí nữa là mày bị ăn sạch rồi.
- Á, ai vậy.
- Tao đây, Khang nè.
- Sao mày lại ở đây?
- Hôm qua có đứa nào đó, nằng nặc đòi tao ở lại cho bằng được, kéo tao xuống ôm chặt vậy nè.
- Có hả?
- Cần không tao kể lại chuyện hôm qua.
- Không, không cần đâu.
- Vậy là hôm qua tao bị đánh thuốc và mày đã cứu tao à.
- Đúng là như vậy.
- Cảm ơn mày nhiều.
- Không có gì, hên cho mày.
- Mà nằm đó đi, tao đi pha nước cam cho uống.
- Ò.
Cậu nằm xuống ráng nhớ về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng đầu óc cứ mơ hồ không nhớ nổi.
Bỗng có hình ảnh của một chàng trai lướt ngang qua.
- Ai vậy ta?
__________________________________
Minh Hiếu đang nằm dài trên chiếc ghế sofa của phòng khách, nằm xem tivi.
Mẹ kế của cậu xuất hiện chắn hết cả màn hình, cậu bật dậy trách móc.
- Cô né qua bên cho tôi xem phim.
- Không thích đó, rồi sao.
- Nè, vừa phải thôi nha.
- Hiếu à, em không thấy nơi đây chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi sao?
- Thì sao chứ.
- Ngốc quá.
Cô ta từ từ áp sát cậu xuống chiếc ghế, tay không yên phận mà vuốt từ vai xuống phần ngực, rồi dừng lại ở cơ bụng săn chắc.
- Ba em thì già quá rồi, thật sự không đủ nhu cầu của chị.
- Em thì trẻ đẹp, khoẻ mạnh nữa.
- Chi bằng em với chị vui vẻ một hôm.
- Cô bị điên à, bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi.
Cậu đẩy cô ta ra một bên, ngồi dậy chỉnh quần áo.
- Sao vậy, em không thấy chị rất quyến rũ sao.
- Ba tôi mà biết là cô không xong đâu.
- Em nghĩ ba em sẽ tin lời của em à, bây giờ chị chỉ cần nói chính em đã làm nhục chị.
- Khi ấy người không xong là em đó.
- Đê tiện, cô...
- Còn giờ thì phục vụ chị đi, em mà ngoan chị kêu ba mua cho em chiếc xe hơi.
- Không cần phải đi chiếc xe máy quèn với thằng ất ơ kia nữa.
- Chị vừa nói cái gì.
- Thì xe máy quèn với...
Chát
- Tôi cấm cô xúc phạm tới cậu ấy.
- Mày tát tao.
- Ừ, tôi tát đó, cô tưởng chị cao quý hơn ai, cũng chỉ là loại đàn bà ăn bám thôi.
- Má thằng chó, rượu mời mày không uống, thích uống rượu phạt à.
- Cô có giỏi thì cứ làm những gì mình muốn.
- Mày...
- Hai mẹ con đang làm gì đó?
- Ba.
Cô ta thấy ba của cậu liền vôi vã xà vào lòng cậu, ra vẻ sợ hãi như vừa trải qua một chuyện gì đó.
- Đừng mà, ba con mà biết là tiêu đời đó.
- Cô đang làm cái trò gì vậy?
Chát
-...
- Mày đang làm gì mẹ mày thế hả?
- Anh, em sợ quá.
- Có anh ở đây, em đừng lo.
- Mày là cái thứ con bất hiếu.
- Sao mày tên Hiếu mà mày sống vô đạo đức vậy.
- Tới mẹ mày mà mày còn muốn húp nữa hả.
Cậu sờ vào bên má bị đánh, khoé mắt có chút đỏ hoe, nhìn người ba đang sồn lên chửi bới đủ kiểu.
- Ba tin lời cô ta.
- Con đã làm gì cô ta kia chứ.
- Anh à, bỏ qua cho thằng bé đi, dù sao nó cũng đang ở cái độ tuổi cần nhu cầu đó mà.
- Em đừng có bênh nó, hôm nay anh phải dạy nó.
- Nó chỉ muốn chạm vào bề ngoài thôi, chưa quá giới hạn, anh có gì từ từ dạy dỗ.
- Ba...con không có.
- Mày câm, tao không có đứa con như mày.
Giây phút ấy cậu nhận ra mình là thứ thừa thãi trong căn nhà này, đúng như lời cô ta nói, ông ấy thật sự tin lời của cô ta, ông ta không tin cậu.
- Mày biến đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa.
Cậu đã rời đi, ra khỏi căn nhà đó thật xa, cậu đi tới mức mà chính cậu cũng không rõ là mình ở đâu, đi tới tận một chiếc cầu, cậu không gọi cho bạn của mình vì ngay lúc này cậu chỉ muốn một mình, chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Đứng trên chiếc cầu bên dưới toàn là nước, nhìn dòng nước chảy xiết, cậu thấy thật muốn xuống đó.
"Ở đây chẳng ai cần mình nữa".
"Không còn ai yêu thương mình nữa".
"Không còn ai nhớ đến mình nữa".
Không biết từ khi nào mà trong vô thức cậu đã đến gần mép cầu, chỉ còn một bước nữa là cậu sẽ từ trên cầu mà rơi xuống, cậu đã sẵn sàng rồi.
Bước
...
Cậu vẫn còn ở mép cầu, chưa rơi xuống, cũng không thể cử động được, chuyện gì thế này.
- Anh, tính tự tử hả.
- Hả?
- Cứu với, sao tôi lại ở đây.
- Kéo tôi lên với.
Chàng trai thấy cậu có ý định nhảy cầu đã nhanh chân giữ chặt cậu lại trước khi cậu bước.
Chàng trai ấy đã kéo cậu lên.
- Anh bị điên hay sao mà ra đây nhảy cầu.
- Tôi có tính nhảy đâu.
- Không tính mà xém chút nữa là xác anh trương phình từ dưới nước nổi lên rồi.
- Tôi không nhận thức được hành động của mình.
- Mà khoan đi đã, cậu là ai vậy?
- Em là Dương đây, học cùng trường với anh đó.
- Dương...ừm...
- Có à.
- Đương nhiên.
- Ưm...ờm...nhìn cậu quen lắm, mà cậu tôi nhớ chưa gặp mặt lần nào mà ta.
- Em nghĩ quen là do cái đêm ở quán bar ấy.
- Ể, quán bar?
- Mình đi uống cafe nói chuyện chút, sẵn em kể luôn.
- Được, đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com