✩⋆。𖦹‧˚★
"Điều anh ghét nhất phải nói lên
Là anh nhớ em ngay cả khi em ở bên
Giữ lấy cho chúng ta..."
Cạch.
4h chiều, Minh Hiếu vừa trở về nhà sau vài tuần bận rộn đi quay chương trình 2 ngày 1 đêm, tay trái kéo theo cái vali nhỏ đựng quần áo, tay phải nhẹ bóp vai, thầm than thở, ôi cái thân tôi, trai tráng 26 mà xương cốt vỡ vụn như thể ông già 62. Mở cửa bước một chân vào căn hộ thân thuộc, anh ngay lập tức được xoa dịu tinh thần bởi hương hoa nhài phảng phất quanh nhà, Dương đốt nến thơm à? Tính ra nhà cũng gọn gàng phết nếu như không tính chỗ đồ ăn vặt xếp theo gói đang bày biện ngay trên bàn kính phòng khách. Cơ mà... thứ anh cần ngay lúc này đâu rồi nhỉ, hay đi diễn show chưa về? Mắt khẽ cụp xuống, Hiếu nén lại tiếng thở dài, kéo vali đẩy vào cửa phòng ngủ, ừm, cũng sạch, cũng gọn, con cá Bống này cũng biết điều đấy.
16:15
Em lớn
Hiếu ơi anh về chưa?
Có mệt không?
Anh nhỏ
Anh vừa về
Cũng bình thường
Dương đi diễn show chưa về à?
Em lớn
Hiuhiu em đi công chiện xíu
Hiếu ở nhà ngoan chờ em nha
Xong việc em về liền
Nếu mà nhớ em quá thì ngủ một xíu đi, biết đâu bị em tẩm bùa mê thuốc lú rồi lại thấy em trong mơ đó
Mơ mà thấy em nhớ hun em ôm em nhiều nhiều nha
Anh nhỏ
Khùng quá thằng quỷ này
Ai thèm nhớ em chứ
Hỏng chừng anh mới là người dặm bùa yêu em đó
Đi lẹ lẹ đi còn về
Đói
Em lớn
Dạ dạ biết ùi
Tuân lệnh Cún yêu 🫶🏻
À nếu đói quá thì Hiếu ăn đỡ mấy gói snack em để trên bàn ngoài phòng khách nha
Đảm bảo đồ lành mạnh không có tẩm độc gì hết á
Reacted ❤️ to your message
Nhìn vào mấy dòng tin nhắn trên màn hình, Minh Hiếu khẽ bật cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn hẳn. Mà thằng nhóc này cũng tâm lý đấy chứ, lỡ trách nhầm em vụ để bàn phòng khách bừa bộn mất rồi. Anh bước ra phòng khách, lấy tạm một gói bánh quy để xoa dịu cái bụng nhỏ đang biểu tình rồi lại quay về phòng ngủ dọn dẹp đồ. Mất khá lâu để anh thu dọn đống hành lí của mình, chớp mắt một cái đã đến 5h, haiz thằng nhóc này đi lâu quá vậy, vậy mà kêu đi xíu rồi về. Minh Hiếu buồn, Minh Hiếu chán thế là Minh Hiếu nằm luôn trên giường đánh một giấc tới tối. Khẽ ôm lấy cái áo hoodie gấp gọn trên đầu giường, chắc của Dương mặc ở nhà vừa thay ra, Minh Hiếu ngửi thấy mùi xà phòng giặt thoang thoảng dễ chịu, nhưng hơn hết là một mùi hương đặc trưng của Đăng Dương, mùi hương luôn đem đến cho anh sự ấm áp và an toàn. Anh nhẹ ôm lấy cái áo, trong lòng không khỏi thoải mái vì được mùi hương của Dương bao bọc, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc anh mở mắt ra cũng đã là 7h hơn, Minh Hiếu bị đánh thức bởi hương thơm của thức ăn cùng tiếng chảo xì xèo đang xào nấu, chắc Dương về rồi. Khẽ đứng dậy, lần theo mùi đồ ăn đi vào bếp, ở đây, Minh Hiếu thấy bóng lưng mình mong nhớ đang đeo tạp dề, cặm cụi nêm gia vị cho món canh bí đỏ.
- Hửm, Hiếu dậy rồi hả? Anh ra bàn ngồi đi, chờ em một xíu, sắp xong rồi.
Đăng Dương không quay đầu lại nhưng vẫn biết tiếng bước chân như mèo đi kia báo hiệu anh Hiếu của Dương thức rồi. Không nghe thấy tiếng đáp lời, Dương định quay lại xem sao nhưng đầu mới quay được một nửa, sau lưng cậu bỗng chốc cảm nhận được cái ôm nhẹ nhàng của người nọ. Người kia ôm lấy tấm lưng vững chãi của Dương, khẽ rúc đầu vào vai cậu, dường như chôn vùi cả khuôn mặt lơ mơ vẫn đang ngái ngủ vào lưng em người yêu.
- Dương...
- Ơi, em đây.
Tai Dương khẽ ửng hồng, tim đập loạn xạ như nhảy hip hop, đầu óc bỗng chốc như lạc lên trên mây, chẳng còn nhớ mình đang làm gì, chỉ biết anh Hiếu đang ôm mình kìa, ảnh thơm quá. Cứ như vậy, người đứng người ôm lâu thật lâu cho đến khi Dương chợt cảm thấy hình như mình quên quên cái gì đó thì phải. Ủa, hình mình nêm gia vị món này rồi mà ta? Ủa vậy chứ cái thìa hạt nêm này là thìa thứ 5 á hả?
Thấy động tĩnh của người trong tay, Minh Hiếu cũng dần tỉnh khỏi cơn mê, khẽ buông Đăng Dương ra.
- Đ-Để anh phụ Dương.
- À dạ. Vậy anh lấy bát đũa ra rồi ngồi vào bàn đi nhé. Em xong ngay đây.
Bữa tối của 2 người diễn ra đầy ấm cũng và hạnh phúc. Chỉ có Minh Hiếu thắc mắc 1 điều, sao thằng nhóc này không cho anh đụng đũa vào cái bát canh bí đỏ kia vậy trời? Bộ ngon đến mức không muốn chia cho anh luôn hả?
Mấy tiếng sau đã là lúc cả hai yên vị trên giường, Minh Hiếu thoải mái nằm trong vòng tay Đăng Dương, thỉnh thoảng lại dùng tay vẽ vẽ gì đó lên cơ ngực vững chãi của em lớn. Đăng Dương lúc này mới thoả mãn hội chứng nhớ Minh Hiếu, khẽ siết chặt anh vào vòng tay mình.
- Bộ Hiếu nhớ em thiệt hả? Bảo ngủ để gặp em cái cũng ngủ thiệt, lúc ngủ còn nắm áo hoodie của em không buông, ngủ dậy còn ôm em lâu ơi là lâu nữa.
Minh Hiếu nghe xong câu này thì chợt chột dạ, thằng quỷ này thấy cái áo hoodie hả ta, sao mình nhớ mình ôm kĩ lắm mà. Mới lúc trước còn bảo không thèm nhớ người ta, mà giờ đã nhớ đến nỗi phải ôm áo người ta đi ngủ, chậc chậc, gọi Minh Hiếu là người thấp nhất thế giới vì chiều cao của ảnh là -2 mét.
- Thì... Đó. Thấy rồi còn hỏi hả?
Dương nghe tiếng con cún đỏng đảnh kia trả lời không khỏi bật cười, đanh đá quá. Mà cậu cũng thấy ấm lòng nữa, ảnh thừa nhận nhớ mình rồi kìa. 5p im lặng trôi qua, Minh Hiếu cảm thấy dường như tiếng cười khúc khích người kia không có ý định dừng lại, thôi thì cất tạm cái ngại ngùng ra chỗ khác, mở miệng thủ thỉ.
- Anh nhớ Dương lắm. Đi quay 2 ngày 1 đêm, mấy anh em toàn chọc anh không à. Lần này đi quay, chị Quỳnh Quỳnh với chị Mai Quỳnh Anh cũng đi cùng nên anh Lâm anh Cris 2 ảnh sĩ lắm, rồi anh Giang cũng vui khi biết chị Nhã Phương là khách mời nữa. Rồi đó, thấy mọi người phát cơm chó nhiều, xong còn trêu anh không có ai theo cùng, anh cũng nhớ Dương của anh nữa...
- Ừm, Dương đây rồi, Dương đang ở đây với anh nè. Anh ôm Dương thoải mái đi, ôm hun gì đó nhiều lên cho đỡ nhớ.
- Nhưng mà... Anh thấy không đủ, anh vẫn nhớ Dương lắm. A-anh nhớ em ngay cả khi em ở bên...
Ôi trời... Ai đấm Dương 1 cái cho Dương tỉnh đi, anh Hiếu làm vậy là chít Dương dồi. Đăng Dương trực tiếp sốc đường, đừng ai hỏi Dương đâu nữa, Dương lạc vào nhà tù hình trái tim của anh Hiếu rồi, tự nguyện bị giam lại đến cuối đời, có đuổi cũng không ra.
Minh Hiếu thả quả bom đường xong thì quay mặt thẳng vào tường, quay lưng với Đăng Dương, nghĩ ngợi gì đó rồi lại quay sang hôn chóc 1 cái lên môi em bồ, hành sự xong thì trực tiếp mất kết nối với hiện tại. Ngại chít mất, đừng ai hỏi Hiếu đâu nữa, Hiếu chui xuống cái hầm bằng đá ảnh tự xây cách mặt đất -2 mét rồi.
Đăng Dương mất một lúc lâu để bay từ thiên đàng xuống lại trần thế, bình tĩnh lại, cậu nhích lại gần hơn tới bóng lưng đáng yêu kia, vòng một tay qua eo khẽ kéo anh vào lòng mình. Hơi thở ấm áp phả đều đều vào gáy Minh Hiếu, khiến anh đã ngại càng thêm ngại, 2 má xinh xinh, vành tai mềm mại, chiếc gáy mịn màng, tất tần tật từ trên xuống dưới đều nhuộm màu đỏ hồng ngượng ngùng.
- Em cũng nhớ Hiếu lắm.
______________________________
"Họ thường nói
Ai khi xem tình yêu quý hơn vàng
Đem cho ta những cảm giác an toàn
Không cần lo xa, vì không ai đổi thay"
9:28
duongdomic
Liked by hieuthuhai, atus310 and others
duongdomic Vòng này đẹp, +1 quà tặng vào giỏ hàng
user: chài ai ảnh đệpppp
user: chồng ơi con khóc về dỗ con dùm emm
user: anh mua vòng tặng ai dọoo
---> user: thú thật với bà người may mắn đó là tui
user: ê mà vòng đẹp thiệc nhaaaaa
user: visual sắc quáaaa, cắt được cả bánh chứ đùa
•
15:45
mingchou
liked by user and others
mingchou Thank you!
user: người đẹp đi đâu đâyyyy
user: chị iu có vòng mới hảaa đẹp quá nè
user: chài ai có ai thấy cái vòng y chang vòng của Dương hồi sáng mới up không
user: hint các mày ơi hintttt
user: hỏng lẽ cái vòng Dương mua hồi sáng là tặng chị hảaaaaaa lổ rồi lổ rồi
•
Trần Minh Hiếu hiện đang rối bời với mớ cảm xúc trong lòng. Anh đã thấy bài viết mới nhất của cô nàng diễn viên Minh Châu kia được 2 tiếng có lẻ nhưng cho đến hiện tại, Hiếu vẫn chưa nhận được lời giải thích nào từ phía Đăng Dương. Cô ấy tham gia cùng một chương trình thực tế với Đăng Dương, mối quan hệ của họ tuy không quá thân thiết nhưng vẫn dừng ở ngưỡng bạn bè. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nêu như cô diễn viên kia không liên tục ném những ánh nhìn đầy tình ý về phía người yêu anh ngay trên sóng truyền hình. Minh Hiếu vốn là một người tinh tế, anh luôn chú ý đến tiểu tiết nên không lạ khi anh ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Minh Châu luôn lấp lánh hơn hẳn mỗi khi cô nhìn về phía Đăng Dương. Cũng chính vì ánh mắt ấy mà một số fan đã bắt đầu đẩy thuyền 2 người, vài trang báo lá cải cũng giật tít với các tiêu đề nổi bật về câu chuyện của Diễn viên Minh Châu và Ca sĩ Dương Domic. Truyền thông đã thật sự bùng nổ bởi 2 bài viết trên Instagrams sáng nay của hai người, liệu chuyện tình của họ có thật sự chỉ là lời đồn?
Có nhiều lần Minh Hiếu thử dò hỏi em người yêu về cô nàng, về những suy nghĩ hay cảm xúc của Dương về cô ấy nhưng đáp lại anh, Dương chỉ trả lời qua loa rồi lại lảng tránh sang chuyện khác. Chuyện này anh cũng không suy nghĩ nhiều, Minh Hiếu tin Đăng Dương. Ấy thế nhưng khi bắt gặp bài post kia, trong anh vẫn nhen nhóm một cảm xúc rất lạ, đặc biệt là khi phía Dương không có động thái gì lên tiếng phủ nhận tin đồn. Minh Hiếu sợ một ngày Dương hết yêu mình, sợ một ngày Dương sẽ vì những cám dỗ bên ngoài mà thay lòng.
Lê bước chân chán chường vào phòng, anh tắt màn hình điện thoại đang mở một bài báo về 2 người nọ, Minh Hiếu thở dài một tiếng, thay vội chiếc áo đen che kín người rồi sửa soạn đồ chuẩn bị ra ngoài. Chiều nay anh có hẹn với đám GerdNang, có lẽ là để tâm sự vài điều, xin vài lời khuyên trong chuyện tình cảm.
- Hiếu, ở bên này.
Phạm Bảo Khang thấy cái bóng đen đang ngơ ngác tìm kiếm thì chậm rãi vẫy tay gọi. Cả đám gồm Khang, An, Hậu và Kew đều đã chờ sẵn ở một bàn nằm khuất sau mấy chậu cây.
- Đội trưởng Trần mấy nay ủ rũ quá vậy, hiếm khi mới thấy chủ động rủ tụi này đi uống cafe đó.
- Bộ có chuyện gì hả Hiếu? Dương làm gì Hiếu hả, để An xử lí cho Hiếu, cứ tin ở An.
- Mày ngồi yên dùm tao đi An, đứng còn không đến nách thằng Dương mà đòi xử nó nữa hả? Thằng Kew bịt mồm nó lại coi, gào ầm lên đau đầu quá.
- An làm gì Hậu chưa mà Hậu này kia An hoài vậy...
- Thôi im lặng để Hiếu nó nói nào.
Cái sự ồn ào kia cuối cùng cũng kết thúc sau câu nói của Kewtiie. Cả đám cùng quay đầu lại nhìn Minh Hiếu, mặt mày tất cả đều căng thẳng, căng cơ chân gồng cơ mông chăm chú lắng nghe những gì anh sắp nói.
- T-thì cũng làm gì có gì. Lâu không gặp mới muốn hẹn chúng may ra nói chuyển giải khuây thôi mà, gì mà căng thẳng vậy.
- Thôi bạn không phải giấu, cả làng cả nước biết cái bài post mới của thằng cu Dương rồi, bạn buồn chuyện này chứ gì?
Boy Hà Nội không vội được đâu, anh ta không lòng vòng, anh ta đâm thẳng, trúng ngay chỗ hiểm cùa Minh Hiếu. Hiếu biết mình chẳng thể giấu được nữa, đành phải mở miệng kể hết cho cái tổ đội này.
- Hay mày thử hỏi thẳng thằng Dương xem? Tao không tin nó là loại dễ thay lòng đổi dạ như thế. Hơn nữa cách nó đối xử, chăm sóc mày vẫn dịu dàng ân cần như thế thì không thể nào là hết yêu mày được.
- Thằng Khang nói đúng đó. Giải quyết trực tiếp vẫn tốt hơn là cứ im lặng như thế này, cùng lắm nếu nó hết yêu mày thật thì bọn tao đến đánh cho nó một trận.
- Đúng đúng đúng đúng. Hiếu cứ tin An, An nhất định cho nó một bài học vì dám đối xử tệ với Hiếu.
- Vậy chốt lại nhé, chúng mày cứ về giải quyết nội bộ riêng đi. Trước mắt là cứ thế đã, không được thì tính tiếp sau. Nếu có vấn đề gì phải nhắn cho bọn tao ngay nhớ chưa.
- Ừm, biết rồi Hậu. Cảm ơn chúng mày nhiều.
Minh Hiếu trở về nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau, cuộc nói chuyện với đám Gerdnang cũng giúp trút bỏ được phần nào gánh nặng. Ngồi ở phòng khách xem TV được 15p thì Đăng Dương cũng về. Trong 15p ấy trong đầu Hiếu đã soạn lên không biết bao nhiều lời thoại để chất vấn Dương, anh dường như còn lên sẵn kịch bản cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Ấy thế như khi nhìn thấy một hộp quà nhỏ được đóng gói cần thẩn đặt trước mặt, Minh Hiếu gần như quên sạch kí ức của 15p trước.
- Hiếu, tặng anh. Anh mở ra đi.
Đăng Dương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh người yêu, đặt lên tay anh một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc vòng bạc mảnh sáng lấp lánh. Ơ nhưng mà đây đâu phải là chiếc vòng trong ảnh sáng nay Dương up? Thế là em ấy lừa dối mình thật à, đã mua vòng tặng bồ rồi lại còn dám up cả ảnh lên á? Nghĩ đến đây đầu Minh Hiếu muốn nổ tung, ngước ánh mặt trần ngập vẻ thất vọng lên nhìn thẳng vào Đăng Dương.
- Ơ không phải, Hiếu nghe em giải thích đã. Đ-đừng đừng nhìn em như sắp khóc thế mà.
- Được, vậy em nói đi.
- Thật ra ban đầu đúng là em định mua chiếc vòng vàng hồi sáng thật, nhưng mà là em mua tặng Hiếu, không phải tặng cô nào kia đâu. Cái đến hồi chiều em mới thấy ảnh cổ đăng có cái vòng y chang. Em thề không phải do em tặng, cái vòng vàng em mua em đã đem đi gửi cho một người rồi, nhưng mà em thề em đảm bảo không phải gửi cho cô Minh Châu đó đâu. Còn về cái vòng bạc này thì em muốn Minh Hiếu của em đeo 1 cái vòng độc quyền, nên khi thấy bài đăng kia của cổ, em đã lập tức đi gửi vòng và đặt làm ngay một cái vòng mới đó. Vòng này là làm riêng, hơn nữa trên đó còn khắc tên 2 đứa mình nữa nên đảm bảo là hàng độc quyền có 1 không 2. Không có chuyện em thay lòng đổi dạ hay lừa dối gì Hiếu hết á, em chỉ yêu có một mình Hiếu và chỉ một mình anh thôi.
Trần Đăng Dương tuôn xong 1 tràng thì thở hồng hộc lấy lại oxi, mặt mày đỏ bừng như thể vừa lặn xuống đáy biển. Chưa kịp để Minh Hiếu tiêu hoá xong mấy lời vừa rồi, cậu đã nhào lấy ôm chặt anh vào lòng thủ thỉ.
- Hiếu, em xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với anh, em muốn tạo cho anh bất ngờ. Bản thân em cũng biết cô diễn viên kia có tình ý với em, ngay khi thấy cô ta đăng bài viết hồi chiều, em đã nhắn tin nói rõ ràng với người ta rồi. Từ nay cũng sẽ không có chuyện để anh phải lo lắng hay sợ em hết yêu anh nữa. Trần Đăng Dương chỉ yêu một mình Trần Minh Hiếu thôi. Cún đừng buồn, đừng sợ gì hết, em sẽ luôn ở đây với cún.
Tựa cầm lên vai Dương, Minh Hiếu sau khi nghe hết lời bộc bạch của con cá bống kia cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Thì ra anh vẫn luôn yêu đúng người, vẫn luôn đặt niềm tin đúng chỗ và vẫn luôn trao hết tất thảy chân thành cho đúng nơi.
- Cảm ơn em vì đã giải thích với anh. Đã có những lúc anh thấy thật mơ hồ, anh sợ em không còn yêu anh nữa nhưng rồi em vẫn ở đây và cho anh thấy bản thân mình được trân quý đến nhường nào. Ngay cả khi anh không nói ra, em vẫn là người chủ động giãi bày với anh, cảm ơn em vì đã cho anh an toàn. Minh Hiếu cũng yêu Đăng Dương nhiều lắm.
Đôi chim cu sau màn tâm sự bộc bạch thì lại rúc vào nhau, lại nồng cháy như thuở ban đầu. Minh Hiếu sau chuyện này tin lại càng tin em hơn, Đăng Dương yêu lại càng yêu anh hơn. Bởi lẽ Đăng Dương cũng hiểu, anh Hiếu yêu mình đến nhường nào mới sợ mất mình, mới sợ mình hết yêu và sau tất cả, anh vẫn đặt niềm tin ở mình, đó mới là điều khiến cậu cảm kích nhất.
Tối đó, đang nằm trong vòng tay êm ái của Đăng Dương thưởng thức bộ phim trên TV, Hiếu bỗng nhận được một tin nhắn.
21:45
Nhanh lên Khang
Eee cún, tặng mày món quà buổi tối
Nhanh lên Khang đã gửi cho bạn một file đính kèm
Chậm thôi Hiếu
Ra vậy. Cảm ơn mày.
Đường link Khang gửi dẫn Hiếu đến một bài post mới nhất của anh Wean. Trong ảnh, chỉ cần lướt qua anh cũng nhận ra ngay chiếc vòng tay vàng hồi sáng. Chậc, có lẽ "một người" mà Dương nói lúc nãy là người này. Sau chuyến này phải cảm ơn anh Wean rồi.
Lướt mạng xã hội thêm một lúc, Minh Hiếu lại thấy bài đăng của Dương, đọc caption, anh khẽ bật cười. Rướn người đặt lên môi Dương một cái hôn thật kêu:
- You're mine.
- Yes, I'm yours, là của một mình anh và chỉ có thể là của anh... Cơ mà anh có thấy mình nên đền bù cho em cái gì đấy vì đã hiểu lầm em không?
- Hả?
Chưa kịp để anh load những điều vừa nói, Bống ngay lập tức bế anh lên bước thẳng vào phòng ngủ, cửa đóng cái rầm, báo hiệu một đêm không yên bình của Cún đến rồi.
•
20:37
duongdomic
liked by hurrykhang, hieuthuhai and others
duongdomic Vòng này đẹp anh zai nhỉ?
weantodale: cái mặt tươi lên coi. tặng mình vòng mà tưởng đâu mình đi cướp không á
user: ối dồi ôi double chồngggg
user: ụaa vậy là Dương tặng cái vòng đó cho anh Wean hả
user: chài ai vậy mà tưởng đâu thuyền cập bến chứ
user: này thì hint hả có mà hint yêu đương của weanle với domic thì có
•
1:17
Anh Beo
Sao rồi
Gia đình êm ấm chưa
Thằng Bống
Rồi anh
Cảm ơn Wean nhiều nhá
Anh Béo
Ờ
Biết điều thì bao anh mày chầu lẩu đi
Làm tao cứ tưởng mày quý anh lắm, bày đặt tặng quà
Hoá ra là quà định tặng vợ nhưng mà vợ chê nên mới tặng mình
Thằng Bống
Hehe không có mà
Ok anh để hôm nào làm chầu Haidilao nhé
Anh còn lời được cái vòng còn gì
Đa tạ vị huynh đài nhá
Thôi em ôm Hiếu ngủ đây
Reacted ❤️ to your message
____________________________
Viết xong chap này thì tui xụi luôn rồi. Còn một phần nữa cơ nma tui đau lưng quá huhu. 3600 từ đó. Tui lên idea con fic này trong đêm nên sẽ ráng hoàn thành em này trước nha còn love language thì mình cứ từ từ nè ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com