Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đăng Dương, vốn dĩ là một công tử trăng hoa phong lưu, có 2 nhà nội ngoại chống lưng tuy mới 18 tuổi nhưngnam nhân nữ nhân bất phân. Chỉ cần là người thì  thích trêu ghẹo.

Anh Tú ngồi xoay lưng về phía Đăng Dương, nên cơ bản, hắn chỉ thấy một tiểu mỹ nhân xinh đẹp mặc chiếc áo thun trắng, trên áo để 2 từ "em bé", hai mắt to tròn, hai chiếc má bánh bao đáng yêu vô cùng.

Người đẹp ấy hai tay cầm hai chiếc đũa, đánh đánh vào nhau đợi thức ăn trông rất đáng yêu, lại bị tên khuất mặt người đang xoay lưng về phía hắn hết dỗ dành,mắng vài ba câu.

Đăng Dương đứng dậy, bước có bước không tiến lại gần đập bàn quát một câu.

_ Người đẹp, em có muốn ngủ cùng tôi một đêm.

Sau đó liền bắt lấy tay Minh Hiếu kéo lên. Minh Hiếu trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Từ nhỏ cậu được cha mẹ ông bà anh hai yêu thương bảo bọc hết lòng. Vậy mà giờ đây lại bị một tên vô lại nói những câu từ thô thiển, hết sức ngông cuồng.

_Biến thái, buông.

Minh Hiếu chống cự, Đăng Dương nửa tỉnh nửa say kéo người kia về phía bàn mình. Anh Tú đứng dậy bắt lấy tay Minh Hiếu dùng lực kéo người về, còn tặng bồi thêm cho tên vô liêm sỉ kia một quyền ngay bả vai. Đúng là loại so với cẩu cũng không ngang được.

Đăng Dương bị ăn một cú thấu trời xanh , lảo đảo ngã lên người Song Luân, cả hai cùng tiếp đất với kiểu dáng rất buồn cười. Song Luân một tỉnh hai say, nheo nheo mắt đứng dậy chỉ thẳng vào mặt người đối diện.

_Thằng nào hức dám đánh ta?

_Hai tên biến thái vô liêm sỉ.

_Ngon, dám mắng cả tôi. Cậu có biết hức tôi là ai không hả?

_ Anh chỉ là một thằng biến thái vô liêm sỉ.

_Anh Tú hất mặt về phía Song Luân khiêu khích lấy gã.

Song Luân bước về phía y. Dùng tay bốp lấy cằm của y.

_Người đẹp sao mà mỏ hỗn quá. Em mà biết điều một xíu. Thì em một bước lên mây rồi.

_"Phụt" Anh Tú không nói hai lời lập tức nhổ nước bọt vào mặt gã.

_Tôi khinh.

Minh Hiếu thấy tình cảnh như thế, cậu tiếng tới cắn vào tay Song Luân. Khiến gã la oai ái. Cậu chạy về phía Đăng Dương tặng một cuốc vào nơi hiểm của hắn.

Sau khi đã hoàn thành xong không nhanh không chậm kéo Anh Tú đi về để lại hai người họ tức tối chửi cậu và y.

Trước khi về cậu còn quay lại lêu lêu chọc quê họ.

Đăng Dương ghi nhớ ngày hôm nay. Ngày hắn bị một người đẹp từ chối. Còn tặng cho hắn một món quá khắc cốt ghi tâm. Nhưng mà cậu thiếu niên áo trắng đó đẹp thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com