Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Socola

Hôm sau, cả hai cùng đến cục dân chính. Trong lòng Minh Hiếu như có sóng lớn cuộn trào, vừa háo hức, vừa bất an. Bàn tay ẩm ẩm mồ hôi, bước chân theo Đăng Dương mà cứ thấp thỏm, không biết chờ đợi phía trước sẽ là gì.

Đến nơi, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ bình thản nắm lấy tay em kéo vào. Phòng làm thủ tục đông người, đủ loại cặp đôi — nam nữ, nữ nữ, nam nam. Một vài ánh mắt nhanh chóng nhận ra Trần Đăng Dương, vị chủ tịch thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Họ xì xầm, rồi khẽ liếc sang Minh Hiếu.

Cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn soi mói, em hơi co người lại, gương mặt mất tự nhiên, tay vô thức siết chặt mép áo. Dương liếc xuống, bàn tay to ấm áp siết chặt tay em, giọng trầm thấp:
— Đừng lo.

— Dạ? — Em ngẩng lên.
— Toàn mấy người ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, không cần bận tâm.
— Tôi biết rồi…
— Vào thôi.

Hắn kéo em tiến vào, làm vài thủ tục. Trước khi ký tên, Minh Hiếu do dự một chút. Bên cạnh, Dương đã ký xong, thái độ vẫn lạnh lùng.
— Em không chắc chắn? — giọng hắn trầm, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can.
— Không… không ạ.

Ánh nhìn kia khiến tim em đập mạnh, tay run run ký tên. Tiếp đó, cả hai vào phòng chụp ảnh.

Phòng chụp ảnh không lớn, tường sơn trắng, góc đặt chiếc ghế dài bọc da đen. Trên bàn là máy ảnh chuyên nghiệp gắn tripod, đèn flash sáng rực. Nhân viên kiểm tra xong máy liền bảo:
— Hai người ngồi gần lại, vai tựa vai, sát chút ạ.

Dương hơi nghiêng sang, cánh tay vòng qua kéo đầu em tựa lên vai mình. Em bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn, nhưng gương mặt hắn vẫn hướng về phía trước, lạnh lùng không đổi sắc.
— Chuẩn bị chụp, cả hai nhìn máy nhé.

Em ngoan ngoãn nhìn vào ống kính, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. “Tách” — bức ảnh được chụp xong.

Ra ngoài, không khí đã vơi bớt người. Trên tay là tờ giấy kết hôn, Minh Hiếu mới thật sự tin rằng mình đã kết hôn… với Đăng Dương. Trước đây, điều này em chưa từng dám nghĩ tới.

— Nhìn gì lắm thế? — Dương hỏi.
Hiếu mỉm cười, mắt cong cong:
— Kết hôn rồi… thật sự kết hôn, lại còn với chú.
— Tôi thì sao?

Ý thức được câu nói vừa rồi, Hiếu thoáng giật mình, đôi mắt chớp nhanh, vành tai đỏ lên. Chưa kịp đáp, một cậu bé chạy ngang, vô tình va vào họ.

Hiếu khom xuống, xoa nhẹ trán cậu bé:
— Em có sao không?
— Không… không sao ạ.
— Phải đi cẩn thận nhé.
— Hì hì… em biết rồi. Xin lỗi anh đẹp trai ạ.

Ngay câu này, ánh mắt Dương lập tức tối lại, lạnh như viên đạn vừa bắn thẳng vào đối phương. Cậu bé thoáng sợ, nhanh chóng quay sang Hiếu, chìa ra hai viên kẹo socola hình thỏ.
— Mẹ bảo bé ngoan sẽ được thưởng, anh đẹp trai rất ngoan nên… đây là phần thưởng của anh.

Chưa kịp nhận, bàn tay Dương kéo em sát vào mình:
— Xin lỗi, nhưng anh đẹp trai không cần.

Hắn lấy kẹo từ tay em trả lại, rồi lạnh lùng nắm tay kéo em đi. Gương mặt hắn khi ấy bình thản, nhưng khóe môi hơi mím, rõ ràng là đang “cố giữ bình tĩnh” theo kiểu ghen một cách khó đỡ.

Lên xe, em hỏi:
— Chú sao thế?
— Em thích nhận đồ từ người lạ thế à?
— Hả?

Hắn tặc lưỡi:
— Đúng là trẻ người non dạ.
— Nhưng… chỉ là một cậu nhóc thôi mà.

Hắn không trả lời, tập trung lái xe. Đến gần nhà, hắn ghé cửa hàng tiện lợi. Một lúc sau quay lại, đặt túi đồ lên đùi em. Bên trong đầy ắp kẹo socola đủ loại.
— Cho tôi? — em ngạc nhiên.
— Còn cho ai được.

Hiếu bật cười, bóc một viên socola phủ matcha, cố tình hỏi:
— Chú đang ghen à?

Hắn không trả lời, chỉ nghiêng người tiến sát. Em giật mình lùi lại, lưng áp sát ghế. Viên kẹo còn lưng chừng nơi môi, chưa kịp nuốt, hắn cúi xuống… khẽ cắn một nửa viên kẹo, môi chạm môi. Nụ hôn ngắn nhưng đủ khiến tim em như nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở nóng ập đến khiến mặt đỏ bừng.

— Em thích ăn gì, nói tôi. Sau này đừng dành ăn với trẻ con.

Cái gì mà “dành ăn”? Lúc nãy rõ ràng là anh hù thằng bé sợ xanh mặt còn gì.
— Đang chửi thầm tôi đấy à? — hắn liếc qua.
— Chú toàn nghĩ xấu người khác.
— Miệng xinh của em mấp máy thế ai chẳng hiểu em đang nghĩ gì.

Nể tình hắn mua kẹo, Hiếu đành im lặng.

Buổi tối, cả hai cùng nấu ăn. Từ ngày sống chung, hắn là bếp chính, còn em phụ bên cạnh. Chẳng mấy chốc, ba món nóng hổi được bày ra: cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi, súp bí đỏ kem sữa, và salad rau củ trộn giấm táo.

Trong lúc ăn, Hiếu chợt nhớ chuyện lần về nhà hắn hôm trước, họ không hề cấm đoán việc hắn yêu đàn ông chỉ là họ không chấp nhận em mà thôi, nhưng sau bữa ăn mọi thứ đều thay đổi còn tính cả chuyện đám cưới. Thật sự rất bất ngờ làm Hiếu có chút tò mò nên nhẹ giọng gọi:
— Chú…
— Có chuyện gì?
— Bố mẹ chú…
— Họ thế nào? Làm khó em à?
— Không có… nhưng mà họ không phản đối chuyện chúng ta… Ý tôi là, họ chấp nhận chú yêu…
— Cái đó khó chấp nhận lắm à?
— Không… không phải
— Tôi có hôn phu
— Hả? — Em ngẩng đầu, đũa khựng lại.
— Trước đây là hôn sự sắp đặt, không có tình cảm. Giờ đã hủy — hắn  nói giọng bình thản.

Hiếu thoáng nghĩ: Vậy là vì chuyện này nên hắn mới gấp rút kết hôn với mình sao?

Như đọc được ý nghĩ, hắn nói:
— Tôi không kết hôn với em vì chuyện đó, nên đừng nghĩ vớ vẩn.
— Không có…
— Vậy thì mau ăn, cơm tôi nấu không phải để ruồi ăn.

Hắn vừa nói vừa nhướng mày, gắp miếng cá đặt vào bát em. Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi khẽ cong  giống như đang cố che giấu một chút mềm mại.

Buổi sáng Đăng Dương cùng Trần Đăng Phong — bố hắn đến Trần Thị một chuyến, bình thường là đến đây để chơi cờ và bàn chuyện xui gia nhưng lần này đến đó là vì hôn sự sắp hủy bỏ. Cánh cổng lớn mở ra, một căn biệt thự màu trắng to lớn hiện ra. Chiếc xe lái vào sân một người đàn ông bước đến cúi gập người chào cả hai.
— Dạ ngài Trần, cậu Trần
— Gia Khiêm đâu? — ông Trần nhìn xung quanh rồi hỏi
— Ông chủ đang chơi cờ sau vườn mời hai người đi lối này, theo tôi — quản gia đưa tay ra chỉ lối

Theo chỉ dẫn cả ba đến phòng trà sau vườn, một người đàn ông mặc vest trắng   tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, gương mặt điềm tĩnh phong thái đỉnh đạc, thấy họ ông liền ngước lên
— Đăng Phong

Trần Đăng Phong gật đầu môi cười nhẹ, thấy phía sau một bóng dáng cao lớn đi cạnh ông Khiêm liền nhận ra là ai
— Đăng Dương cũng đến nữa à, chào con

Dương gật đầu nhẹ chào ông rồi cùng ông Trần ngồi xuống, hắn vươn tay rót trà cho cả ba
— Chơi 1 ván cờ nhé — ông Khiêm nói
— Tất nhiên — ông Phong cũng đồng ý

Đăng Dương chỉ im lặng quan sát ván cờ để không gian tĩnh cho hai ông Trần đấu trí, khi bị chiếu tướng ông Khiêm cười nhẹ 
— Lần này đến đây không chỉ để chơi cờ? Đúng chứ?
— Rất nhanh rất hiểu ý
— Có chuyện gì cứ nói




Đăng Bống ghen với con nítttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com