Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyền Lực Và Vết Xước


📍Bối cảnh: Một tháng sau cuộc gặp đầu tiên giữa Hiếu và Dương tại câu lạc bộ bí mật Elixir.

---

Hiếu dựa lưng vào ghế da đen trong căn hộ cao tầng. Mắt nhìn ra cửa kính.
Bên ngoài là ánh đèn mờ mịt, nhưng trong lòng lại rối như ma trận.

Từ cái đêm định mệnh ở Elixir, Dương không liên lạc, không tin nhắn.
Nhưng… mỗi khi Hiếu xuống phố,
đèn đỏ chưa kịp nhấp nháy,
một chiếc xe đen luôn dừng cách đó vài mét.
Người tài xế không bao giờ bước ra, nhưng cũng không bao giờ rời đi cho tới khi Hiếu đã về nhà.

> "Là người của hắn." — Hiếu biết. Nhưng không muốn thừa nhận.
Vì nếu thừa nhận, nghĩa là hắn vẫn đang quan tâm. Mà điều đó… nguy hiểm.

---

Chiều đó, khi Hiếu đang bước xuống thang máy trung tâm thương mại,
một bàn tay bất ngờ kéo em vào một góc khuất, lưng áp vào tường lạnh.

"Đi đâu mà không báo?" – Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sát tai.

Là hắn. Dương Dominic.
Vẫn bộ vest đen lịch lãm, cài một chiếc khuy bạc hình con cáo — biểu tượng của gia tộc hắn.
Mắt Dương vẫn như cũ: sâu, lạnh… và đốt cháy người đối diện chỉ trong vài giây.

Hiếu cười nhạt, nhưng môi hơi run.
"Tôi không ký hợp đồng làm con tin mà phải báo cáo mỗi bước đi, anh Dương."

> "Em không phải con tin."
"..."
"Em là thứ mà tôi chọn để bảo vệ."

---

Hiếu đơ người. Tim cậu đập nhanh.
Không phải vì lời nói ngọt ngào — mà vì nguy hiểm ẩn trong sự dịu dàng đó.

Lời hứa của mafia — có thể là cứu rỗi.
Nhưng cũng có thể là sợi dây xiết lấy linh hồn.

---

Đêm đó, Hiếu bị dẫn đến một biệt thự trên đồi,
nơi hắn gọi là "Safehouse" — nơi an toàn nhất giữa thế giới đẫm máu này.

Trong lúc ngồi trên ban công, Hiếu quay sang hỏi:
"Anh làm tất cả những chuyện này vì tôi à?"

Dương rót rượu, không trả lời.
Chỉ ngồi xuống cạnh cậu, rồi khẽ nói:

> "Hiếu... Em nghĩ mình là ai trong thế giới của tôi?"

Hiếu quay sang.
"Chắc không phải là người yêu đâu nhỉ?" — cậu nửa đùa nửa thật.

Dương nhếch môi cười, tay vẫn cầm ly rượu.

> "Đúng.
Không phải người yêu.
Mà là người tôi không thể để bất kỳ ai khác chạm vào."

---

🌒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com