Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tòa nhà hành chính rộng lớn nằm ở khu dự án đắc địa được chính phủ đầu tư xây dựng, tấm biển xi-măng cứng cỏi màu vàng đất bắt mắt chạm trổ tinh xảo đề một hàng chữ lớn 'Công ty giải trí Tinh Quang.

Tinh Quang là công ty giải trí đứng đầu về thị phần nghệ sĩ, truyền thông. Một trong những dự án đầu tiên của tập đoàn đa quốc gia, Tinh Quang với tuổi đời hơn hai mươi năm, ra đời nhiều nghệ sĩ, diễn viên, nhóm nhạc chất lượng, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Thực tập sinh bước ra từ Tinh Quang hiện tại đều có sự nghiệp ổn định với lượng fan đông đảo và lịch trình dày đặc. Luôn tự hào là thế, nhưng Tinh Quang cũng có một khắc tinh cứng chắc

"Minh Hiếu à, chị xin em đây. Show hẹn hò lần này là của đạo diễn Huỳnh, em cũng biết cô ấy trong nghề mình nổi tiếng lăng xê nghệ sĩ thế nào mà, giờ em mà từ chối cô ấy có phải dại dột không?"

Chị Hà Thu- quản lí cấp cao của các nghệ sĩ. Chị rất có tâm với nghề, ai từng được chị dẫn dắt đều nói chị là người có tài, cũng rất dịu dàng, rất hiểu lòng người, ít khi chị nổi nóng hay tỏ ra không lịch sự trước mặt người khác. Nhưng hiện giờ đây lại là mặt hoàn toàn khác của chị, chị khó chịu, bực dọc, dường như chị không còn kiềm chế được mà quát lên trong mấy giây nữa

"Nhưng em không thích show hẹn hò, mình đổi show khác được không chị?"

Cậu thanh niên đẹp đẽ, xinh xắn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay cầm là mấy kịch bản những chương trình gameshow nổi tiếng dạo gần đây. Em chú trọng vào một kịch bản gameshow mà chị Hà Thu vừa rêu rao với em. Đó là show hẹn hò ác ma nổi tiếng sắp khởi chiếu mùa hai của đạo diễn Huỳnh. Show này nổi tiếng vì những hoạt động game khắc nghiệt, khó khăn mà tổ đạo diễn đặt cho những minh tinh trẻ có tiếng tăm, chủ yếu là để họ trong gian khổ có thể này sinh phản ứng hóa học với nhau. Vì có một số scandal nhất định nên dàn cast chính đã loại mất một nam ca sĩ, hiện giờ vị trí đó đang bỏ ngỏ dỡ dang

Trần Minh Hiếu, có xem vài tập của show hẹn hò này, chủ yếu vì theo ý chị Hà Thu. Em bỏ những ngày cuối tuần thư thái ngủ nướng để tham khảo kinh nghiệm đi show mùa một của dàn cast chính. Khi xem, em phải nhăn mặt mấy lần, có lúc còn không kìm được mắng cho đạo diễn vài câu. Những cặp đôi tưởng chừng như đã thành thì chương trình lại có nhiều cú lộn ngược vòng, bất ngờ chỉ nằm trong tích tắc bỏ lỡ, trở thành những cặp đôi bất ngờ bị người ta ghét cay đắng. Còn cả những trò chơi thể lực phi thường mà tổ đạo diễn nghĩ ra, chỉ đứng ngoài xem đã sợ hãi như mất nửa mạng, không kể đến việc bản thân tham gia

Hôm vu vơ xem chương trình, sau nghìn lần quá khó chịu khi thấy những hành động đáng ghét của một số cast chính là tổ đạo diễn, Minh Hiếu buộc miệng nói nói với người yêu đang nằm cạnh rằng dù có mời gọi với mức phí khủng thì em cũng chẳng đi

Nhưng không lâu sau, họp đồng béo bở với tiền cát-xê cao ngất trời, liền mê hoặc được chị Hà Thu yêu quý, người trước đó ngày nào cũng cằn nhằn em lười biếng làm việc, đi quay. Minh Hiếu dĩ nhiên sẽ từ chối ngay, nhưng chị Hà Thu lại làm hơi gay gắt, mắng em không biết bao nhiêu lâu, làm cho bệnh đau đầu chuyển mùa của em tái phát nặng hơn

Minh Hiếu nằm dài trên sofa, xoa xoa mi tâm mệt mỏi, ngón tay thon dài ép chặt đôi tai bị tra tấn liên tục lại với nhau, ngăn tiếng ồn ào lảnh lót của chị Hà Thu truyền vào tai

Thấy em không nghĩ nhiều liền từ chối, chị Hà Thu lại sốt ruột khuyên can:

"Minh Hiếu à, chương trình này thật sự rất khó để tham gia em cũng biết mà, giờ họ lại chủ động mời em như vậy, nếu chúng ta không nắm bắt thì tới chừng nào nữa hả em? Chị biết em không cần tiền, nhưng sự nghiệp của em hiện đang chững lại, lần này biểu hiện tốt một chút thì chẳng phải đều tốt cho em sao?"

"Lời chị nói nghe rất bùi tai, nhưng em hiện tại thật sự không thể tham gia được"

Minh Hiếu trở nên mất kiên nhẫn, trán nhíu lại nhăm nhúm như ông già. Em hiểu hết lời chị nói, nhưng người ở nhà của em, em giải thích sao cũng thật lố bịch

"Tại sao chứ? Hiện tại thể trạng em đang rất bình thường mà"

Chị Hà Thu xét nét nhìn em từ trên xuống dưới, tháo cặp kính gọng vàng ngày ngày vắt trên mũi xuống một lượt cũng không thấy gì không ổn

"Hì..em..em.."

Minh Hiếu khúm núm ngồi dậy, nở một nụ cười lấy lòng nhìn chị

"Chuyện gì?"

Chị hỏi, nghiêm khắc như bà giáo già hà khắc nhìn em

"Em..em có người yêu rồi.."

Em sợ hãi trước uy nghi chết người của chị, hồi tưởng một chút lại nhớ tới cảnh tượng bị cô giáo phạt trước kia khiến em rùng mình, mất rất lâu sau mới nói được

"Hả?"

"Chị..em có người yêu rồi..khoan..khoan từ từ hãy mắng em..em không tính giấu diếm chị, nhưng tụi em còn chút việc bận, hiện tại chưa công khai được..giờ chị hỏi em mới dám nói.."

Tai chị Hà Thu bắt đầu lùng bùng, đầu chị ong ong choáng váng, sớm đã không nghe lọt tai lời em nói. chị thất thần ngồi phịch xuống ghế sofa, em chỉ biết xích mông càng xa chị một chút. Em sự nếu chị phát điên, chị sẽ đem em nuốt xuống bụng ăn sạch sẽ

"Chị..em..em xin lỗi..chị Hà Thu xinh đẹp của em đừng giận em nha..chị.."

Minh Hiếu dịu giọng, cố gắng nũng nịu lấy lòng chị. Em hiện tại ngậm chặt cảm giác tội lỗi, từng phút từng giây chị im lặng khiến lòng em châm chít, khó chịu

"Người yêu em à ai?"

Chị mở miệng lẩm bẩm nhỏ xíu, em kề sát tai vào mới nghe thấy

"Dạ..Dương.."

"Dương nào? Có trong nghề không?"

"Dạ có..em-em nghĩ người này chị cũng biết.."

Minh Hiếu lo lắng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cắn cắn môi

"Dương? Người này chị cũng biết?"

Nuốt một ngụm khô khan, cái gật đầu chắc chắn khiến chị bắt đầu suy nghĩ về người tên Dương này

"Làm ca sĩ ạ.."

"Ca sĩ-chị cũng biết-tên Dương.."

Khuôn mày đen láy, kẻ đều tăm tắp bị nhíu lại nhăn nhúm, chị cứ lẩm nhẩm nghĩ. Chợt, chị bừng tỉnh đại ngộ, thét lên"

"Trần Minh Hiếu!!! Đừng có nói với chị..!!!"

"..Nếu em không lầm thì suy nghĩ của chúng ta đang hướng về một người"

Đôi môi nhàn nhạt nở nụ cười mỉm, em gật gật đầu xác nhận

"Em đang hẹn hò với ngài Trần?"

Tim trong lòng ngực bị hơi thở ngày càng nhanh của chị ảnh hưởng, đập mạnh hơn bình thường, chuyện chị không dám nghĩ nhất cuối cùng cũng xảy ra, nhưng phía ngài Trần kia vốn dĩ không có động tĩnh gì, sao lại có chuyện chấn kinh như vậy?

"Em với Đăng Dương yêu nhau hai năm rồi..chị không nói gì chứ ạ?"

Chuyện vì sự nghiệp hy sinh tình cảm đôi lứa trong giới không phải ít và không lạ lẫm. Dạo trước, có một nữ diễn viên vì bại lộ chuyện yêu đương với đồng nghiệp cùng đoàn phim mà ồn ào một thời gian, đến cuối cùng nghe nói bị công ty chủ quản ép buộc tách rời, khiến cô ấy không chịu nổi làm loạn, mất hình tượng trước mặt công chúng. Em cũng rất sợ chuyện như vậy xảy đến, Đăng Dương và em quen nhau từ nhỏ, nhưng vì gia đình cậu ta chuyển ra nước ngoài nên mất liên lạc một thời gian dài, hơn hai năm trước, cậu ta về nước một mình theo đuổi ước mơ, cả hai gặp lại trong một buổi tiệc mừng công phim mới của em, nhà đầu tư chính là Đăng Dương.

Lúc đó em mới nhận ra thế nào là vừa gặp đã yêu, những kí ức xưa cũ cứ như nước lũ vỡ đê ồ ạt tràn vào tâm trí hai đứa, thế là đêm mừng công hôm đó, ngài Trần và nam diễn viên chính rời tiệc sớm hơn tất thảy, cả hai cáo từ việc bận. Nhưng đâu biết việc bận trong lời hai người lại là về nhà cậu ta ở ngoại ô thành phố, quấn quít thân thể trong không gian phòng nóng rực, mùi tình dục và sự quyến rũ tràn ngập trong không khí thật ngợp thở. Hắn ta ôm lấy em trong vòng tay, nâng niu từng tấc da mong manh, cả đêm 'ôn lại chuyện cũ'

Sau hôm đó, em nói với cậu ta cứ coi như ngầm xác định mối quan hệ, tạm thời không làm ồn ào công khai. Đăng Dương lẳng lặng gật đầu, cũng lẳng lặng mời bố mẹ từ nước ngoài về, trực tiếp tạo cho hai bên một buổi gặp mặt ấm cúng. Bố mẹ cậu ta líu lo nói rất nhiều chuyện, còn cả việc thúc giục cậu ta lập gia đình, nhưng không thấy phản hồi tích cực. Mới về nước có mấy tháng đã gọi bố mẹ về xem mặt con rể, làm bố mẹ một phen mừng lo hỗn loạn, tức tốc bay về trong đêm.

Đến giờ, trên tay là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh trên ngón áp út, Minh Hiếu vẫn luôn có cảm giác vô thực, nằm trong lòng người thương luôn lâng lâng sắp khóc

Nói thật, em và cậu ta đều là những người não yêu đương, đặt tình yêu quan trọng hơn tất thảy. Nhưng con tim không đánh bại được ý chí sắt đá và tham tiền của em, thế là chỉ có những người quen biết và gia đình bên hai tin. Đến giờ bị chị Hà Thu tra hỏi em mới phải thú nhận tất cả

"Haizz chị nói gì nữa? Nói thì cũng không xoay chuyển được em"

Chị xua xua tay lắc đầu, sự lo lắng ở đáy mắt cũng vơi bớt

"Chị cứ tưởng là một thằng ất ơ nào đấy, nhưng là ngài Trần thì chị yên tâm rồi"

Đột nhiên, chị vứt bỏ vẻ khó chịu thường thấy, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện. Em có phần kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột đó

"Chị yên tâm?"

Minh Hiếu ngược lại nhíu mày không hiểu, nét bình thản nhẹ nhàng của chị Hà Thu không hợp với tính cách hằng ngày của chị. Chỉ thấy chị gât gù, tao nhã cầm tách trà nhài ấm áp nhấp một ngụm, quay sang em mỉm cười ẩn ý

"Xời, Minh Hiếu, em nói xem, người yêu em có địa vị như thế nào?"

Em không nghĩ ngợi, thao thao bất tuyệt:

"Bố mẹ em luôn nói cậu ấy và em cả hai nhà đều môn đăng hộ đối, từ nhỏ cách sống và điều kiện sống của hai đứa luôn tương đương nhau, thành thử học lực và năng lực cũng tương đương. Chúng em còn có ước mơ là vào ngành giải trí, em muốn làm rapper, còn cậu ấy làm ca sĩ. Nhưng chỉ có gia đình cậu ấy cảm thấy nghề này không bền vững, chưa tới mức ngăn cấm nhưng cũng chẳng ủng hộ. Để theo đuổi ước mơ, cậu ấy phải về nhà học tiếp quản tập đoàn và tu nghiệp ba năm mới có thể trở về nước..Cho nên với những đứa bạn cùng tuổi, đôi khi là ngay cả em, cậu ấy trông trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Với lại xét ra, cậu ấy là hậu bối của em, nhưng thành tích và địa vị đã vượt xa em rồi, bởi vậy trong giới ai ai cũng kính trọng, đôi khi là sợ hãi với cậu ấy, khi nãy chị gọi cậu ấy là ngài Trần chắc cũng là vậy"

Chị Hà Thu chú tâm lắng nghe, vẻ mặt rất tán đồng. Em trả lời câu hỏi của chị xong, ngược lại lại có điều muốn hỏi:

"Chị còn chưa trả lời em, tại sao chị lại yên tâm?"

Chị nhất thời cạn ngôn với trường hợp ngốc nghếch của cậu em, cốc đầu em một cái, cặn kẽ giải thích:

"Vừa rồi em cũng nói đó, ngài ấy so với em còn trưởng thành hơn nhiều, vả lại, ngài ấy có gia thế gì, có nguồn lực cỡ nào, trong nghề mình và cả giới kinh doanh ai mà không biết. Em với ngài ấy yêu nhau, chẳng phải em đặt một chân làm thiếu phu nhân của giới này hay sao? Sau này mối quan hệ của hai người có công khai hay không, tài nguyên của em cũng không thiếu nữa, chẳng phải như thế thì chị quá yên tâm hay sao?"

Minh Hiếu từ từ hiểu tâm tư cả chị, bật cười khúc khích:

"Em với cậu ấy yêu nhau hai năm rồi, sao tài nguyên vẫn vậy mà"

"Ừm nhở? Nếu là người yêu của ngài Trần sao tài nguyên của em lại lẹt đẹt đến vậy? Hay em phông bạt?"

Câu hỏi của chị đem theo mấy phần vô tình, bạc bẽo, đột nhiên cảm thấy danh vị thiếu phu nhân này trong lời chị thật khôi hài

"Chị à, em giàu, nhà em giàu, người yêu em giàu, em hiện tại chỉ muốn nằm thẳng thôi, không muốn làm việc nữa"

Chị Hà Thu tươi cười chợt đình trệ nụ cười, nhìn em bất lực vô cùng:

"Em giàu chị biết, nhưng thiếu phu nhân của tôi ơi, cậu nằm thẳng, nhưng chị cũng phải kiếm cơm, thương chị một chút"

Nhớ lại lời mẹ dặn dò khiêm tốn, em lại gật đầu vâng lời với chị

"Nếu đã vậy, em không cần tham gia show hẹn hò này đúng không chị?"

Minh Hiếu háo hức mở lời, cái thang này chị Hà Thu nhất quyết phải đi xuống, nếu không thì cũng thật khó nói

"Nếu em đã là người yêu của ngài Trần, show này em nhất quyết phải tham gia"

"Tại sao?" Nụ cười trên môi em tắt ngúm

"Em biết nhà đầu tư chính của show hẹn hò này là ai không?"

"Là D.O Entertainment"

"Vậy em có muốn biết D.O Entertainment là công ty con của ai không?"

"Ai ạ?"

Minh Hiếu là được gia đình cưng chiều đến khờ khạo, mười ngón tay chưa vấy nước mùa xuân. Chuyện em không thích chẳng ai nỡ lòng ép, nên những việc kinh doanh trong nhà toàn là ba và anh hai em chủ trì, em không biết cũng không làm chị Hà Thu ngạc nhiên

"Là công ty con của tập đoàn Trần Group, mảng truyền thông, giải trí và PR của tập đoàn"

Chị Hà Thu bình tĩnh, rõ ràng nói từng lời từng chữ, dù thiếu não đến mấy cũng hiểu được năm phần

"Vậy-vậy là Đăng Dương đầu tư ạ?"

Minh Hiếu lắp bắp. Chị Hà Thu biết em một phen chấn kinh, vỗ vai em như lời thừa nhận

"Lúc đầu chị còn không hiểu, đạo diễn Huỳnh không quen không biết em, tại sao lại chọn em thay vào chỗ dàn cast chính. Nào ngờ là ý của ngài Trần..à, còn chuyện chị muốn nói cho em biết, dàn cast chính đã có thêm hai người, một là diễn viên Nhật Minh, hai là ngài Trần Đăng Dương. Hiện tại chương trình có bốn cặp đôi, bảy người khác đã đồng ý hợp đồng, chỉ chờ em thôi đấy Minh Hiếu"

Tin sốc cuối ngày đến với em dồn dập, đại não chợt không kịp chạy nổi đống thông tin đồ sộ, đình trệ tại chỗ. Bầu không khí của căn phòng vốn dĩ trong xanh, thoáng đãng, đột nhiên ngột ngạt, lặng thinh. Chị Hà Thu khi biết tin cũng như em, như đang nghe câu chuyện hoang đường nhất trên đời lại thành sự thật, thất thần rất lâu

"Mời em tham gia cùng một chương trình mà lại là show hẹn hò, chắc ngài Trần cũng sẵn sàng tâm lí cho chuyện công khai rồi, em cũng chuẩn bị trước đi"

Chị Hà Thu dày dặn kinh nghiệm nhắc nhở em. Chị nhìn sơ cũng đã biết dụng ý của nhân vật lớn này là gì, huống hồ yêu nhau lâu như vậy lại trên mặt tĩnh lặng như hồ, đồng nghĩa với ở dưới đang cuồn cuộn sóng lớn bất an, nhất định phải hành động

"Chị thấy em nên nhận lời đi, không còn đường lui nữa. Có gì về nhà lại đóng cửa bảo nhau, đúng không phu nhân của chị?"

Chị Hà Thu nháy mắt mãn nguyện, chị thích cảm giác chẳng phải làm người xấu, chẳng phải ép buộc hay làm khó xử ai, cái gì cũng do ông trời Trần Đăng Dương sắp xếp sẵn đường đi cho cậu bé Shin ngốc này

"..Haizz, đành vậy.."

Minh Hiếu hiểu lời chị, hơn ai hết. Em đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chuẩn bị tâm lí bị cộng đồng mạng nhấn chìm trong lời ghen ghét, đố kị. Dù sao họ luôn cho rằng em bất tài, vô dụng, Minh Hiếu cũng lười biếng nhấc tay đáp trả, giờ được người yêu dọn đường sẵn, tuyệt chiêu vả mặt cộng đồng mạng của Trần Đăng Dương luôn khiến em học hỏi.

"Ok, vậy chốt, chị đi nhắn với đạo diễn tung poster"

"Hả? Không bàn bạc gì nữa sao?"

"Không cần, bàn hết từ hôm qua rồi, mọi người đều biết em sẽ đồng ý mà"

Minh Hiếu bị chị xoay mòng mòng như chong chóng, cảm thấy bản thân bị mắc trong một cái lưới cạm bẫy rất to, em chỉ là con cá vàng bé nhỏ mắc lưới

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com