Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ei hôm nay thằng Dương nó sao sao á ta. Nãy giờ cứ ngồi cười hì hì một mình như thằng khờ á."

"Ủa không phải nhỏ khờ đó giờ hả."

"Thôi đi cha, có mà khờ ôn khôn á. Hồi đó cũng một tay nó dụ Hiếu, ròi qua mặt tụi mình gần 1 năm mới biết mà. Cha quên rồi hay gì."

Thành An với Bảo Khang ngồi tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau về người mới được hay tin mình lên chức bố không lâu.

Chả là hôm nay Dương có một show diễn ở trường đại học. Cùng xuất hiện trên poster với cậu còn có hai mảnh ghép của Gerdnang, Negav và HurryKng. Nên là mới có cảnh tượng hai người một lớn một nhỏ đang ngồi kể xấu Dương Domic đây.

Nhân vật chính thì nãy giờ thân xác ở buổi rehearsal này thôi chứ tâm trí vẫn còn đang phiêu lãng ở bệnh viện lúc nghe được thông báo mang thai 4 tuần của anh Hiếu. Chỉ mới trôi qua mấy tiếng từ lúc đó thôi mà Dương đã nghĩ được tới cảnh nếu là con gái thì khi đi lấy chồng sẽ cho con của hồi môn gì, nếu là con trai thì phải dạy nó cách cua gái làm sao rồi.

"Dương ơi mày đừng có ngồi cười một mình nữa. Lên chạy chương trình kìa trời." Bảo Khang tiện tay tác động nhẹ lên vai cậu mà nhắc nhở.

"Em đây. Em đây. Em lên liền nè."

"Nay mày làm gì như trên mây vậy? Tâm trí bay đi đâu rồi."

"Có đâu, em đang suy nghĩ chút chuyện thôi mà."

"Suy nghĩ gì mà cứ ngồi cười cười như thằng khùng á. À mà tối nay diễn xong đi ăn á nha, hôm bữa có hẹn với mấy anh em rồi. Lâu lắm mới có được buổi tụ họp đông đủ, mày với thằng Hiếu đừng hòng trốn."

"Đúng rồi á. Bữa Hiếu hứa là đi rồi nên không được bùng kéo đâu. Hiếu không tới là tao xử mày." Thành An hất mặt chống hông cảnh cáo.

Thôi chết. Đúng là không nhắc là quên thật. Dương không hề nhớ tới buổi tụ tập tối nay luôn ấy. Cậu cười trừ, gật đầu thể hiện bản thân đã biết rồi trước hai ánh mắt đầy nghi ngờ đang xoáy vào mình.

.

Trần Đăng Dương to Trần Minh Hiếu

Bé ơi
Anh ăn trưa ngoan hong đó

Làm như anh là con nít không bằng mà hỏi ngoan hay không

Còn không phải sao
Một em bé lớn đang mang trong bụng một em bé nhỏ

Sến thật
Ăn trưa rồi
Ăn hết không có bỏ gì cả.

Giỏi quá đi

Mà em không lo rehearsal hay sao mà lại nhắn tin cho anh giờ này

Tại em nhớ bé với con mà
Thôi giờ em đi nhaaa
Yêu anhhh

.

Trần Minh Hiếu tắt màn hình điện thoại. Đôi mắt chằm chằm vào hư không, tay vô thức xoa bụng. Từ lúc từ bệnh viện về đến giờ, Hiếu vẫn còn đang lâng lâng khi biết mình mang thai. Thật sự là có một bé con mang giọt máu của anh và Dương đang từng ngày lớn lên trong bụng anh.

Tivi vẫn đang chiếu video chia sẻ kinh nghiệm khi mang thai, ipad vẫn còn đang hiện bài báo những điều kiêng kị trong ba tháng đầu thai kì. Nhưng đầu Minh Hiếu thì lại đang nghĩ tới việc làm sao để lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm về bé con từ bây giờ.

"Em về rồi đây. Hiếu ơi Hiếu đâu rồi."

Đăng Dương vừa về đến nhà, à nói đúng hơn là mới trốn về đến nhà, đã tìm kiếm bóng hình người thương nhưng mắt cậu đã đảo sang tất cả những nơi anh hay xuất hiện nhất rồi vẫn không thấy. Phòng bếp, Hiếu chắc chắn sẽ không vào đây. Sofa phòng khách chỉ còn còn lại ipad và tivi đang bỏ ngõ. Phòng thu cũng không có anh bé luôn. Thế thì Hiếu yêu của Dương đi đâu rồi ta.

"Dương về rồi hả. Coi anh có gì nè." Minh Hiếu vui vẻ đi từ cầu thang xuống, bằng mắt thường có thể thấy bước chân anh đang nhanh dần.

"Cẩn thận, anh đừng chạy."

"Có chạy đâu." Minh Hiếu dừng bước chân trước mặt người cao hơn kia, giơ tay khoe cuốn sổ. "Dương coi nè, là nhật ký hành trình gặp mặt bé con á."

Cuốn sổ da to hơn lòng bàn tay một chút, bìa màu xanh dương nhạt. Trang đầu tiên được Minh Hiếu nắn nót ghi dòng chữ 'Chào mừng bé con đã đến với hai ba'.

"Thật đẹp." Đăng Dương nhận lấy mà không khỏi kêu lên.

"Đương nhiên, anh đã phải đi tìm rất lâu mới mua được cuốn sổ này đó."

Minh Hiếu cứ sơ hở là mắng sến sẩm, thấy ghê với mấy câu nói yêu thương nhưng Đăng Dương biết rõ anh bé là người sống tình cảm hơn bất kì ai chỉ là anh chọn hành động chứ không phải lời nói. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, cười khờ mà ôm vào lòng thủ thỉ.

"Thật mong chờ từng ngày được xem bé con lớn lên."

.

"Ê đm thằng Dương đâu rồi? Không phải nó nói về đón Hiếu hả?"

"Má anh em bị nó lừa rồi. Giờ này chắc nó đang ngủ khò khò luôn rồi quá."

"Trời ơi tao hận mày Trần Đăng Dương."

—————————————

Nhật ký ngày 1

Ngày xx/xx/xxxx, chào mừng bé con đã đến với hai ba. Tuy hơi bất ngờ nhưng cả ba và bố Dương đều rất vui khi biết tin con xuất hiện. Ba và bố Dương sẽ cố gắng học tập để chăm sóc bé con thật tốt nha.

Ba Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com