Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau một màn cầu hôn đầy quy mô thì gia đình hai bên cuối cùng cũng đã được báo tin vui. Khỏi phải nói ông bà vui mừng thế nào. Bố mẹ Dương đã không ít lần hối thúc chuyện đám cưới với cậu rồi, giờ không những có con dâu ngoan xinh yêu lại còn có thêm cháu bồng cháu bế thì niềm vui càng nhân thêm hai. Ba mẹ Hiếu cũng ưng con rể lắm rồi nhưng mà con trai cưng còn đang làm giá quá chẳng chịu nói đến chuyện kết hôn bao giờ. Cứ mỗi lần được hỏi thì lại cười cười tránh né trả lời làm ông bà khó chịu vô cùng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mừng thì mừng thật nhưng bố mẹ hai đứa lại lo lắng nhiều hơn cả. Minh Hiếu trước giờ đã nổi tiếng kén ăn, ba mẹ Hiếu cũng không thể phủ nhận được chuyện đó, nay còn thêm chứng ốm nghén khi mang thai nữa thì chắc chắn Cún nhỏ này lại càng khó chiều chuộng. Chính vì thế mà ngày ba bữa bố mẹ hai bên thi nhau gọi điện cho chồng chồng nhà này để hỏi han, dặn dò đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến độ mà Minh Hiếu ám ảnh tiếng rung của điện thoại luôn rồi.

"Vâng, vâng, con biết rồi mà. Con sẽ chú ý kĩ càng. Bố mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con cúp máy đây."

"Bố mẹ lại gọi hả em?"

"Dạ."

"Lần này bố mẹ dặn gì thế?"

"Bố mẹ nói để con dâu sụt miếng cân nào thì sẽ đánh đòn em. Vậy nên Hiếu phải ăn giỏi đi nha." Đăng Dương đỡ Minh Hiếu lại bàn ăn, không quên kéo ghế cho anh ngồi. Trước khi đi vào bếp còn hôn lên má anh một cái đầy yêu chiều.

"Quao là bún tôm hả. Ngon quá đi mất."

"Anh thích thì ăn nhiều vào. Ốm đi mất mấy cân rồi đây này." Đăng Dương xoa xoa hai chiếc má của anh bé mà xót xa nói.

Công sức mấy năm chăm Hiếu của Dương để có chút da chút thịt, giờ chỉ vì chứng thai nghén mà đổ sông đổ bể hết cả rồi. Rõ ràng chỉ mới có mấy ngày mà cậu thấy anh xanh xao hẳn đi thế này.

"À ngày mai bé có lịch diễn ở trường đại học phải không?"

"Đúng vậy, diễn chung với tụi An, Khang, Kew đồ nữa."

"Mai em đi chung với anh nha."

"Hửm? Đi chung chi? Có anh Việt rồi mà, em không cần phải lo đâu."

Vì lịch diễn đã được ấn định trước cả tháng nên sau khi hay tin Minh Hiếu có thai, ekip không thể huỷ ngay các lịch trình trước đó của anh được nhưng đã kịp thời dừng nhận thêm hoạt động mới cho Hiếu. Và tất nhiên hiện giờ anh bé cũng được quan tâm cẩn thận hơn hẳn. Anh Việt ngày trước đã cưng anh như em bé rồi mà giờ còn chăm kĩ càng hơn. Đúng là Đăng Dương có thể không cần lo lắng khi giao anh bé cho anh Việt cơ mà show diễn ngày mai cậu vẫn muốn đi chung cơ.

"Đi đi mà. Cho em đi chung với Hiếu đi. Anh nỡ để em ở nhà ngủ một mình cô đơn trống trải sao."

"Ngưng nhõng nhẽo hộ anh cái. Thấy ghê. Muốn đi thì lát lên soạn đồ đi."

"Hì hì yêu Hiếu lắm á."

Ngoài trừ bố mẹ và ekip của cả hai ra thì Đăng Dương và Minh Hiếu cũng chưa nói chuyện hệ trọng này cho ai khác. Cả hội bạn thân Gerdnang với mấy anh em 2 ngày 1 đêm cũng chưa được biết luôn cơ. Một phần vì mấy cái kiêng kị của ông bà xưa nào là không được thông báo tin vui trong ba tháng đầu, không đến nơi đông người vân vân và mây mây. Nhưng lý do lớn nhất vẫn là Trần Minh Hiếu xấu hổ.

Thì là vậy đó, rapper Hieuthuhai bên ngoài bảnh bao, redflag đầy mình, lyrics nhạc vừa thấm vừa dark vậy thôi chứ dễ xấu hổ hơn bất kì ai. Nghĩ tới cái cảnh hội anh em cây kế của 2 ngày 1 đêm và Gerdnang mà biết tin mình mang thai chắc chắn sẽ vẽ ra mấy chục cái kịch bản trêu chọc từ ngày này qua tháng nọ thì Minh Hiếu quyết tâm phải giấu nhẹm đi việc này. Mà ai ngờ đâu phòng trước phòng sau lại quên phòng thằng chồng mình.

Minh Hiếu diện một bộ áo thun quần jeans basic toát lên vẻ bạn trai nhà người ta tiến vào sân khấu rehearsal. Theo sau không ai khác là nỗi ám ảnh của Negav.

"Ủa nay Hiếu đi diễn còn dắt theo cây sào này chi vậy?"

"Đúng là mới cầu hôn có khác ha, thiếu nhau 1 giây là sống không được."

"Tao bị ép phải mang theo á."

"Sao Hiếu nỡ nói vậy khi chỉ có mình anh có trợ lý đẹp trai toàn năng hát hay nhảy giỏi phiên bản giới hạn này đi theo sau chứ?"

"+1 máy không biết quê luôn á má."

*

Đăng Dương ngồi dưới chỗ staff nhìn Minh Hiếu trên sân khấu đang thử mic. Phải thú nhận là cậu thích nhìn anh toả sáng trên sân khấu thật sự. Chỉ những lúc đó mới có thể thấy được Minh Hiếu cháy thế nào, Minh Hiếu yêu âm nhạc ra sao thôi. Chỉ là chưa kịp ngắm đã đời thì giai điệu bài nhạc quen thuộc đã vang lên.

"Nhìn xung quanh nơi đây xem
Know we burn the whole crowd
Kêu to lên tụi anh tít ở trên cao
Hơi nhanh sao mà em muốn anh slow down
Cause we're bout to go down, bout to go down"

Đăng Dương hoảng hốt nhìn lên Minh Hiếu thì nhận lại cái nháy mắt tinh nghịch từ anh.

"Anh không nói với em là có diễn bài walk. Không được đâu anh."

"Set diễn đã chốt rồi mà Dương."

"Em biết là Hiếu thích nhưng mà kiêng cữ ba tháng đầu rất quan trọng. Anh không thể..."

"Gì? Kiêng cữ ba tháng đầu gì?" Bảo Khang không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh quay đầu hỏi hai người họ Trần. Thoáng chốc cả không gian lặng thinh, chỉ còn có những cái chớp mắt nhìn nhau.

*

"Adu adu vậy là An sắp có cháu rồi á." Thành An vui vẻ mà gần như hét lên.

"Mày nín coi thằng này. Tính la cho tất cả mọi người biết luôn hay gì?" Kewtiie nắm lấy vai nó kéo xuống ghế ngồi.

"Đừng nói với tao là mày gấp cầu hôn vậy là do Hiếu có thai nha Dương."

"Thì cũng... em định tháng sau mới cầu hôn cơ nhưng mà được dịp này nên tận dụng luôn. Hiếu của em phải được những thứ tốt nhất chứ."

"Ê cháu của An là cháu trai hay cháu gái để An còn biết mua quà thôi nôi cho cháu nữa."

"Mẹ bà thằng này, mày hơi vội rồi á. Hai đứa nó còn chưa mua đồ sơ sinh mà mày nghĩ tới quà thôi nôi rồi. Từ từ coi."

"Phải gấp chứ. Chọn từ giờ mới kịp."

*

Sau một hồi bàn bạc thì cả đám vẫn quyết định cho Minh Hiếu diễn walk dưới sự giám sát kĩ càng của ba chú Hiếu An Khang và bố Dương. Xin lỗi bé con nha, ba nhỏ con còn ham chơi lắm nên không thể lơ là giây phút nào được.

—————————————

Nhật kí ngày 4

Ngày xx tháng xx năm xxxx, hôm nay chú An, chú Khang với chú Hiếu đã biết đến sự hiện diện của bé con rồi này. Đều là một tay bố Dương con hết cả. Nhưng mà nhìn mấy chú vui mừng và mong chờ con chào đời như vậy ba rất vui. Lại một ngày nữa qua đi nhưng sự mong ngóng con chưa từng vơi bớt mà thậm chí còn nhân thêm 3 người.
Yêu con nhiều.

Ba Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com