Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


songluan ⏩ trandangduong

songluan:

dương
dậy chưa?
dậy r thì rep t lẹ

trandangduong:

e đây
chuyện hqua cho e xin lỗi
phiền cụ quá
nửa đêm đưa e về
nay e bao cụ chuộc lỗi ha

songluan:

cx bt điều đó
nay tự nhiên thèm hadilao

trandangduong:

học xg cụ qua chở e
mik đi ăn luôn
tối e bận nên rãnh trưa th

songluan:

oke, thằng này rốp rẻng ha
à quên nữa
chuyện chính đây

trandangduong:

???
e tưởng nãy giờ là chuyện chính r

songluan:

ừ thì cũng cũng
nma m ko nhớ j hả

trandangduong:

chứ ko phải e say r ngủ lun tại đó hả
Còn làm j đc nữa?

songluan:

chuyện đơn giản quá ha
hqua m bt s t tìm đc m ko?

trandangduong:

có j cụ nói thẳng đi
đừng làm e sợ

songluan:

hqua m cũng bt lựa chỗ uống quá
anh tú bên hội hs tình cờ thấy m nằm lăn lóc đấy

Quán ngta lại sắp đóng, đt m còn hết pin ngta ko bt làm sao
còn định gọi c.an đưa m về nhà đấy

may mà tú nó nhớ mặt m là bạn t
nên nó lại nó nói đỡ, rồi gọi t đến đưa m về đấy

trandangduong:

e ko nhớ j hết
v có j trưa cụ đưa theo a ấy luôn
e bao 2 ng

songluan:

là 3 người
thằng hiếu lúc đấy là ng đỡ m về nhà nó
ko thì m bị chết cóng ở ngoài đường r

trandangduong:

trần minh hiếu?

songluan:

chứ ai
m có vấn đề với nó hả
thấy nhỏ cũng ngoan ngoãn lễ phép dễ thương mà

trandangduong:

e đã nói gì đâu
vậy 3 ng, 2h trưa nhé
e đón

songluan:

ụa t tưởng m bảo t đón

trandangduong:

đổi ý r
e đón cho, cụ gọi 2 ng kia ra chờ e

songluan:

đúng là e trai t
cũng nên ng r

trandangduong:

mà cho e hỏi
hqua chỉ có v th hả
e có làm j quá đáng với ai ko?

songluan:

thì lúc đầu thằng tú nó đỡ m,
m quậy lắm, chả chịu, cứ đẩy ra mãi
còn lèo nhèo j trong họng ấy
lúc sau thằng hiếu nó tới, nó đỡ thì ngoan lại

songluan:

tại t nghe tú kể t v
mà cũng hay ha
có bồ nào mà t ko bt luôn

trandangduong:

e muốn chắc chắn r mới công khai

songluan:

r sao r
đừng nói chia tay r nha

trandangduong:

songluan:

wtf?
gặp nhau ở chỗ đám cưới à
quen lâu ch?

trandangduong:

quen 2 năm
thoi e có việc r,
e đi trước đây
2h gặp

trandangduong đã offline.

songluan:

ơ cái thằng này
cứ nói đến chuyện của nó là chạy mất tiêu
nhiều lúc ko hiểu nổi m luôn đấy.

.

anhtu ⏩ tranminhhieu

anhtu:

híuuu
ông sinh bảo, dương nó mời mik đi ăn cảm ơn chuyện hqua
e thấy thế nàooo

tranminhhieu:

dạ thôi
chắc nay ko đc r
nay e có chút việc, ko tiện
a và a sinh cứ đi đi

anhtu:

lại học à bé
a thấy e dạo này học mãi th
hôm kia còn thức trắng ko ngủ nữa
bộ ko định cho cơ thể nghỉ ngơi hay j?

tranminhhieu:

e ổn mà
sắp tới có vài việc qtrọng
muốn dành hết sức để ko hối hận

anhtu:

r r ông cụ non
mới nhiu tuổi đâu mà ham công tiếc việc quá
thế xíu a đi ăn r mua j về cho e nhé

tranminhhieu:

dạ, e cảm ơn a túuuu

anhtu:

ngoan
nghỉ xíu r làm tiếp

tranminhhieu:

dạ.

,

Trần minh hiếu nhìn điện thoại rồi lại rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian thật hiếm hoi anh mới nghe lại cái tên kia từ ai khác mà không phải anh. Mọi thứ hình như chẳng ổn so với vẻ ngoài của nó.

Cậu tỏ ra mạnh mẽ, kể cả khi anh nói lời chia tay và rời đi. Đăng Dương không khóc hay níu kéo mong muốn một lời giải thích. Nhưng sau khi chạm mặt nhau ở nơi sa hoa và chứng kiến hạnh phúc của một cặp đôi khác. Trần Minh Hiếu mới biết rằng Trần Đăng Dương vẫn còn tình cảm với anh và cậu đã đau khổ như thế nào để vượt qua nó.

" Một tháng đủ cho anh suy nghĩ rồi ha. Về nhà thôi, em nhớ anh lắm "

" Em đang giả vờ hay không hiểu thật đây? Chúng ta đã dừng lại rồi "

Anh biết khi mình nói ra lời vô tình ấy, trái tim cậu đã vỡ vụn từng mảnh. Đăng Dương không lường trước được điều này. Cảm xúc đột ngột ở tim khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn. Đầu cậu đau như búa bổ, một phần vì loại rượu đắt tiền ngoài kia, một phần vì lời nói sắc lạnh như dao găm này của anh.

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể to lớn chập chững đứng không vững mà khụy xuống sàn, đầu gối cậu đập một cãi rõ to. Trần Minh Hiếu chứng kiến cảnh tượng kinh động khiến anh hoảng sợ, theo bản năng mà vội chạy lại đỡ cậu, nhìn gương mặt cậu gầy gò thậm chí còn có quầng thâm ở mắt, tim anh quặn đau. Nhưng chuyện do mình gây ra Trần Minh Hiếu chỉ biết cắn răng kìm lại, anh muốn cậu từ bỏ.

" Dương, anh gọi người đưa em về nghỉ "

Minh Hiếu ân cần lau mồ hôi lấm tấm trên trán Dương. Dù trước mắt là người yêu cũ, nhưng Minh Hiếu vẫn một mực dịu dàng, chăm sóc lo lắng cho cậu. Có lẽ đây là sự thương hại cuối cùng mà anh dành cho cậu. Hốc mắt Dương đỏ hoe vì tủi thân và vì đau đớn khi nhớ lại lời chia tay lần trước anh nói với mình. Dương tưởng do anh chịu nhiều áp lực, tinh thần không ổn định nên muốn tạm thời xa nhau để sắp xếp lại. Còn dành hẳn một tháng trời ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn, chỉ mong anh thoải mái. Cho đến bây giờ cậu mới chịu nhìn rõ rằng Minh Hiếu vô tình như thế nào. Hoàn toàn kéo cậu về với hiện thực đầy nghiệt ngã.

" Cứ như vậy mà kết thúc sao anh.."

" Anh xin lỗi, mình vẫn có thể làm bạn mà "

Hai năm có lẻ không phải một mốc thời gian quá dài, cũng chẳng hề ngắn đối với hai người. Cậu yêu anh hai năm, cảm xúc của hai năm đó không dễ dàng gì mà có và mất đi được. Làm bạn ư? Nếu được thì Trần Đăng Dương cần quái gì dành hai năm để phí phạm những cảm xúc trân quý, yêu thương của mình dành cho anh.

Nghĩ đến những uất ức mình không đáng nhận, cơn tức sâu trong tiềm thức cậu nổi lên sau bao ngày mong ngóng anh. Cớ gì chỉ có mình cậu đau khổ thôi và tại sao trông anh vẫn bình thản đến lạ. Đăng Dương bắt đầu nghi ngờ, liệu trong hai năm qua Trần Minh Hiếu từng yêu cậu chưa hay đó chỉ là những giấc mộng hảo huyền cậu tự thêu dệt?

" Anh có yêu em không Hiếu? "

Ánh mắt Dương bắt đầu trở nên hoảng loạn khi đầu cậu nổi lên những suy nghĩ tiêu cực, sự tổn thương, hụt hẫng, tuyệt vọng chồng chất lên nhau. Trông cậu bây giờ không khác gì chú cún nhỏ bị bỏ rơi giữa trời mưa, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương, chẳng thể biết tương lai và mục đích của nó sau này thế nào.

Trần Minh Hiếu vươn tay trấn an cậu nhưng càng lại gần Đăng Dương càng lùi ra xa hơn. Đến khi gót chân cậu chạm mép cửa và Minh Hiếu thôi đuổi theo. Anh thấy cậu sợ hãi, lần gần nhất cậu như vậy là khi trời mưa sấm chớp rất lớn. Còn bây giờ, nỗi sợ của cậu lại là anh.

" Em nhìn anh như kẻ tội đồ ấy, chuyện này nếu em suy nghĩ kĩ thì nó không tệ vậy đâu Dương à "

" Không tệ? Anh thà đâm nhát dao đó vào tim em còn hơn vứt nó đi "

" Anh để em một tháng trời với những hỗn loạn và giờ anh bảo nó không tệ ư.."

Sau đó là cảnh Pháp Kiều thấy ở bữa tiệc. Bóng lưng giận dữ của Trần Đăng Dương lao nhanh ra ngoài. Sau đó là Minh Hiếu. Hai người hai ngã rẽ khác nhau đã từng vì nhau mà tìm ra con đường mới nhưng lại phải kết thúc trong nỗi đau nghẹn ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com