Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Cảm Giác Lạ

Sau khi bước vào bệnh viện, Hùng thoáng nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng thoáng qua khiến anh không thoải mái. Hùng tiến đến quầy tiếp tân để đăng ký khám, tay vẫn đặt hờ lên vết thương ở khóe môi, đôi mắt sắc lạnh như muốn nói anh chẳng bận tâm đến việc này. Nhưng thật ra, cơn đau âm ỉ ngày càng kéo đến phủ đi ý chí cứng rắn bên trong Hùng

Giấy tờ xong xuôi, chưa đầy 10 phút sau Hùng được hướng dẫn đến phòng y tế. Cửa phòng hé mở, và điều đầu tiên đập vào mắt Hùng chính là một người bác sĩ trông không giống bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ y tế. Thành An mặc chiếc blouse trắng, dáng người tuy lớn nhưng lại toát lên sự trẻ con trong ánh mắt. Hùng khựng lại một giây, không hiểu vì sao đôi mắt lại bị cái nét của người kia cuốn hút

Thành An bước lên, bắt gặp ánh mắt Hùng liền nở một nụ cười thoáng qua trên môi. An chỉ vào ghế, tay kéo khay băng bông kèm thuốc lại gần

"Mời anh ngồi, tôi sẽ xử lý vết thương cho anh"

Giọng nói An nhẹ nhàng, nhưng vẫn toát ra đủ sự chuyên nghiệp

Hùng ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát cử chỉ của người trước mặt. An bắt đầu làm việc, từng động tác đều tỉ mỉ như thể sợ làm đau người khác. Và khi chiếc bông gòn thấm dung dịch sát trùng lướt nhẹ qua khóe môi Hùng, anh khẽ cau mày, một phần vì đau, một phần vì khoảng cách của cả hai hiện giờ khiến Hùng thấy có chút...lạ lẫm.

"Đau lắm sao?" An ngẩng mặt, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng

"Chút thôi, tôi chịu được"

"Vết thương này do đánh nhau à?"

"Bắt cướp" Hùng trả lời, giọng nghiểm nhiên như chuyện thường ngày

Thành An bật cười khẽ, một âm thanh khiến không gian đầy mùi thuốc sát trùng cũng trở nên dễ chịu

"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé. Đánh nhau vì người khác không đáng để bị thương đâu"

Hùng nhìn người trước mặt, cố nén lại một nụ cười
"Vậy nếu tôi không làm, tôi có thể được gọi là người tốt không?"

Câu hỏi chứa đựng ẩn ý của Hùng. Đường đường là tay buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, vậy mà lại đi bắt cướp giúp người

Thành An bỗng nhiên ngừng tay một chút, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt Hùng cũng lâu hơn

"Chắc là có. Nhưng quan trọng là nếu muốn làm người tốt thì phải chăm sóc tốt cho bản thân trước đã"

Khoảnh khắc ấy, Hùng cảm nhận được một điều gì  đó len lỏi vào trong lòng mình. Một chút ấm áp, yên bình, tạo cho anh sự thoải mái giữa những ngày tháng đầy sóng gió

"Xong rồi" An nói khi dán miếng băng keo cá nhân cuối cùng trên cánh tay anh

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì, trách nhiệm của tôi mà"

"Vậy tôi xin phép"

"Chào anh"

Hùng thoáng cười, mắt anh nhanh chóng lướt qua bảng tên được gắn trước túi áo blouse trắng

'Đặng Thành An'

Bước chân Hùng rời khỏi phòng y tế, nhưng tâm trí cứ vấn vương ba từ ấy. Một cái tên dường như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại khắc vào đầu anh như một nét chạm khẽ đầy sức nặng.

_

Chiếc xế hộp bạc tỷ dừng lại tại một nghĩa trang, người đàn ông ăn mặc đơn giản mở cửa bước ra. Trời chiều dần buông, ánh nắng nhạt nhòa phủ lên không gian vắng vẻ một màu vàng cam dịu nhẹ. Đăng Dương bước đi trên con đường lát đá giữ những hàng bia mộ thẳng tắp, tiếng chạm chân trầm lặng như mang cả sức nặng của quá khứ.

Dừng lại trước tấm bia đơn giản, đôi mắt anh thoáng chùng xuống. 'Đoàn Bảo Lam' - cái tên khắc trên bia đá cùng với bức ảnh cô gái đang nở nụ cười dịu dàng như muốn nói rằng mọi thứ đều ổn, dù cho thế giới đã không còn sự xuất hiện của cô.

Dương cúi đầu, đặt bó hoa lưu ly trắng, loài hoa mà Bảo Lam thích nhất lên mộ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào tấm bia, cảm nhận từng hơi lạnh len qua đầu ngón tay

"Lam, đã bao nhiêu lần anh đến đây kể từ ngày em đi rồi nhỉ?" Dương cất tiếng giọng trầm khàn, cố nén ngược cảm xúc vào trong

"Nhiều khi anh vẫn tự hỏi, nếu hôm ấy anh nghe lời em không đi đến đó thì liệu mọi chuyện có khác đi không..?"

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rung rinh những nhành cỏ dại mọc quanh mộ. Dương lặng người, ánh mắt anh chìm vào khoảng không vô định, hồi tưởng về một quá khứ sai lầm mà cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có cơ hội sửa chữa.

"Anh đã sống như em muốn, nhưng anh..có thật sự xứng đáng với sự hy sinh của em không?"

Một nụ cười buồn bã nở trên môi Đăng Dương, nhưng nó chẳng thể xóa đi sự trống rỗng trong đôi mắt anh

Dương đứng thẳng người lại sau một hồi lâu, anh đưa tay chỉnh sửa bó hoa lưu ly "Anh sẽ quay lại thăm em, luôn là như vậy. Vì em là lý do duy nhất khiến anh tiếp tục."

Rồi anh quay đi, dáng người cao lớn nhưng mang theo nỗi cô đơn không ai chạm tới. Bóng anh hòa vào ánh hoàng hôn, để lại một khoảng không yên lặng nơi mà người con gái anh yêu yên nghỉ.

_

Đăng Dương trở về nơi mà anh sẽ xử lý những công việc trong bóng tối, căn phòng đầy những quyển sách cùng nội thất trang trí tĩnh lặng. Trên bàn, những xấp tài liệu đều được xếp ngay ngắn, và bên cạnh đó là chiếc hộp gỗ cũ kĩ có vẻ đã tồn tại khá lâu

Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua trên những dòng chữ in đậm trong tập hồ sơ mới nhất. Một giao dịch lớn với đối tác bên ngoài đang đến gần, nhưng thứ khiến anh chú ý là tờ giấy nhỏ kèm thông tin được kẹp phía dưới

'Kẻ can thiệp mới, không rõ danh tính'

Dương cau mày, tay siết chặt cây bút. Kể từ khi sau vụ tấn công đánh cắp dữ liệu ở tập đoàn gần đây, mọi thứ trong tổ chức của anh đều bị xáo trộn. Những kẻ lạ mặt xuất hiện, từng bước lấn sâu vào hệ thống mà Dương đã xây dựng suốt nhiều năm.

"Lại đang thử thách tôi sao?"

Ánh mắt Dương như dịu lại khi chú ý đến chiếc hộp gỗ cũ kĩ kia. Anh cẩn thận kéo đến chỗ mình rồi mở hộp, Dương nhìn thấy những bức ảnh cũ, những lá thư đã ngả màu theo thời gian, tất cả đều thuộc về Bảo Lam. Anh cầm từng bức ảnh, từng tấm giấy được ghi bởi chữ viết tay của cô, và rồi dừng lại ở bức thư cuối cùng Dương nhận được, là lúc anh đi sang nước ngoài có công việc

'Anh phải mạnh mẽ, cố gắng lên đó. Đừng để bất kì ai phá hủy mọi thứ mà cả hai đứa mình đã cùng nhau gìn giữ'

Dòng chữ nắn nót ấy như một vết dao cứa sâu vào tâm trí anh. Dương mỉm cười cất mọi thứ trở lại hộp, ánh mắt giờ đây đã không còn mơ hồ nữa mà thay vào đó là mang theo một quyết tâm sắt đá

Anh nhấc điện thoại lên, chất giọng trầm thấp đầy uy quyền "Liên hệ tất cả đội ngũ, tôi muốn biết kẻ đó là ai"

_

Buổi sáng bình thường tại tập đoàn, Đăng Dương bước vào trước sự chào hỏi của toàn bộ nhân viên. Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, một mạch đi đến phòng IT

Dương bước vào trong, đôi mắt anh lướt qua không gian làm việc được sắp xếp ngăn nắp. Những chiếc máy tính hiện tại và những màn hình xanh đỏ nhấp nháy hiển thị đầy các mã code và câu lệnh. Cả không gian yên ắng, chỉ có tiếng quạt chạy êm ái và tiếng bàn phím gõ cọc cạch. Các nhân viên trong phòng chào hỏi anh, ai nấy cũng đều tỏ ra bất ngờ vì chủ tịch rất hiếm khi ghé qua các phòng ban của công ty. Đặc biệt là cái phòng IT nhàm chán này.

Ánh mắt anh dừng lại trên Hiếu, người đang mải mê với công việc. Dương dần tiến lại gần, bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đều tạo nên cảm giác quyền lực. Không khí cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng

Hiếu đã nhận ra Dương đang ở phía sau mình, cậu vẫn thản nhiên rồi quay người lại lễ phép hỏi "Chào chủ tịch, có chuyện gì không ạ?"

Dương không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng vào Hiếu, đôi mắt không giấu sự nghiêm túc. Anh đưa tay lên, vung nhẹ chiếc điện thoại lên bàn làm việc của cậu

"Giúp tôi truy cập vào hệ thống giao dịch với đối tác đó, tôi cần toàn bộ dữ liệu về lần giao dịch gần nhất. Tôi sẽ đứng đây giám sát toàn bộ quá trình, cậu sẵn sàng chưa? Không phiền chứ?"

Hiếu khẽ nhíu mày nhưng không tỏ ra hoảng hốt. Cậu biết rõ mục đích mà Dương yêu cầu là đang muốn thử sự trung thực của mình. Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt kiên định cười nhẹ

"Không vấn đề ạ"

Dương đứng yên một lúc, mắt không rời khỏi Hiếu. Anh không phải là người dễ tin tưởng ai, nhưng suy nghĩ thoáng qua làm anh hy vọng Hiếu không phải là người gây nên chuyện hôm đó

Đăng Dương biết Hiếu là một tay sát thủ rất giỏi, nhưng anh lại không biết rõ phía sau cậu còn có thế lực nào nữa không

"Làm tốt công việc của cậu, đừng để tôi thất vọng"

Câu nói khiến Hiếu im lặng, cậu chỉ chăm chú vào máy tính và bắt đầu gõ các câu lệnh để truy cập vào hệ thống. Trong khoảnh khắc này, một phần của Dương cảm thấy nhẹ nhõm như anh vừa giao nhiệm vụ quan trọng cho người mà anh có thể tin tưởng. Phần khác lại là sự nghi ngờ rất lớn, Dương muốn xem Hiếu sẽ làm gì khi đối mặt với thử thách này

Trong căn phòng với môi trường nghiêm túc, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng thở đều của Dương hòa lẫn vào nhau. Mọi thứ như đang chờ đợi một diễn biến tiếp theo.

_
.
.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com