Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Khoảng Cách

Căn biệt thự rộng lớn của Lê Quang Hùng bỗng chốc trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Không khí giữa hai người tràn ngập sự im lặng nặng nề, cứ như chỉ cần một câu nói sai lệch cũng có thể khiến tất cả vỡ tan.

Hùng vẫn ở đó. An cũng vẫn ở đó. Nhưng chẳng ai còn bước vào thế giới của nhau như trước nữa.

Từ sau đêm Hùng biết sự thật, anh không đuổi An đi, cũng không bùng nổ tức giận như An đã tưởng. Chỉ đơn giản là xa cách, là ngó lơ.

_

An bước ra khỏi phòng, thấy Hùng đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt vẫn đang lướt qua văn kiện trong tay. Không thèm liếc nhìn An dù chỉ một giây.

Trước đây, mỗi lần An bước tới, Hùng đều sẽ ngước lên, hoặc chủ động hỏi một câu gì đó. Nhưng bây giờ những điều đó không còn nữa.

An lặng lẽ đi ngang qua, cố tình bước chậm lại một chút, nhưng Hùng vẫn không phản ứng. Cứ như thể trong mắt anh, cậu chỉ là một cái bóng mờ chẳng đáng bận tâm.

_

Bữa tối, quản gia vẫn dọn sẵn phần ăn cho hai người. Hùng vẫn ăn trên bàn lớn và họ không ngồi cùng nhau nữa. An sợ Hùng khó chịu nên lánh mặt đi chỗ khác, đợi Hùng ăn xong mới xuống ăn phần của mình, An lặng lẽ ngồi với cảm xúc bất ổn.

Trước đây, Hùng luôn càm ràm cậu rằng đừng có vừa ăn vừa ôm laptop, việc làm thì không quan trọng bằng việc no bụng. Nhưng bây giờ, anh không quan tâm nữa. Mặc kệ An có ăn hay không, có làm gì đi nữa… dường như chẳng còn là vấn đề với anh.

"Cậu An, cậu vẫn ổn chứ"

"Con không sao đâu bác"

"Sống thế này hoài sao chịu nổi đây cậu"

"Lỗi của con mà."

An cũng chẳng mở miệng giải thích hay cố làm gì đó để kéo anh quay lại. Cậu biết, lúc này có nói gì cũng vô ích.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là Hùng nổi giận. Không phải là anh quát tháo hay đập vỡ đồ đạc. Mà chính là sự lạnh lùng này.

Là khi họ vẫn sống dưới cùng một mái nhà, nhưng cứ như thể người kia chưa từng tồn tại.

_

...

Buổi sáng, An chuẩn bị ra ngoài. Lúc cậu đang mang giày, Hùng bước ngang qua, dừng lại một chút rồi buông một câu

"Hôm nay cậu có nói dối ai không?"

An ngước lên nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện sự tổn thương.

"Anh cứ nhất định phải nói vậy sao?"

Hùng nhún vai, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt anh thì không giấu được sự đau lòng

"Tôi chỉ hỏi thôi mà. À, nhưng chắc cậu cũng quen với việc giấu giếm rồi, nên có lẽ không tiện trả lời."

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, để lại An đứng đó, nắm chặt bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Dù ngoài mặt có tỏ ra lạnh lùng đến đâu, thì mỗi lần buông lời đay nghiến An, lòng Hùng vẫn đau như dao cứa. Nhưng anh không biết làm gì khác. Anh chưa thể tha thứ, nhưng cũng chẳng thể ghét bỏ người này.

Anh chỉ có thể giằng xé, rồi đẩy An ra, trong khi chính mình cũng chẳng hề muốn vậy.

'Có phải mày quá ích kỉ rồi không Hùng..'

_

...

Sống trong cùng một căn nhà, nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng cảm giác còn xa hơn cả người dưng.

Thành An chưa từng nghĩ có một ngày cậu lại hiểu rõ hai chữ “đau lòng” đến thế.

Trước đây, cậu từng nghĩ yêu là gì đó xa xỉ. Cậu chưa bao giờ thực sự yêu ai, cũng không hiểu vì sao con người ta lại dễ dàng vì một người mà vui, vì một người mà buồn. Cậu từng tin rằng chỉ cần có mục tiêu, có tham vọng, thì mọi thứ khác đều có thể xếp sau.

Nhưng rồi, khi Hùng quay lưng bước đi, khi ánh mắt anh nhìn cậu chỉ còn lại sự xa cách và oán hận. An mới nhận ra mình sai rồi.

Hóa ra, yêu một người lại đau đến mức này.

Mỗi câu nói đay nghiến của Hùng đều như một nhát dao cắt vào tim cậu, nhưng An không trách anh. Cậu chỉ trách chính mình. Vì đã lừa dối anh. Vì đã không đủ dũng khí để nói ra sự thật từ sớm.

Cậu muốn giải thích, nhưng lại không dám.

Muốn đến gần, nhưng lại không thể.

Muốn buông bỏ, nhưng lòng không cho phép.

_

Dạo gần đây, An ngủ rất ít.

Cậu vùi mình vào nghiên cứu, lật giở từng trang bệnh án, xem xét các tài liệu mật, cố gắng tìm ra một phương pháp điều trị hiệu quả, vì dạo này An thấy Hùng hay than đau đầu. Cậu muốn chữa lành cho Hùng, không chỉ là thể xác, mà cả trái tim anh.

Nhưng những con chữ nhảy múa trước mắt cậu chẳng thể nào lấp đầy được sự trống rỗng trong lòng.

Rồi những đêm khuya tĩnh lặng, khi cả biệt thự đều đã chìm vào giấc ngủ, quản gia vẫn đều đặn mang lên một ly sữa ấm đặt cạnh cậu.

Ban đầu, An tưởng ông ấy chỉ lo cậu làm việc quá sức. Nhưng đến một ngày, khi quản gia đặt ly sữa xuống, ông ta bỗng nghiêng người, thấp giọng nói nhỏ.

"Cậu Hùng bảo tôi mang lên đấy"

Tim An như chững lại một nhịp.

Cậu ngước nhìn ông, nhưng quản gia chỉ cười nhàn nhạt rồi bước ra khỏi phòng, để lại cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn ly sữa trước mặt.

Hùng… vẫn quan tâm mình sao?

An cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

Dù anh có cố tỏ ra lạnh nhạt đến đâu, thì sự quan tâm của anh vẫn chưa từng biến mất.

Chỉ là… anh không cho phép mình thể hiện ra mà thôi.

____

An hẹn Hiếu ở một quán cà phê cũ, quán mà họ vẫn hay thường đến đây giải khuây cùng nhau. Nơi này yên tĩnh, không ai để ý đến họ, cũng chẳng có ai biết bọn họ là ai, là người của thế giới nào.

Hiếu ngồi dựa lưng vào ghế, khuấy ly cà phê trước mặt mà chẳng buồn uống. Mắt cậu nhìn vào chất lỏng sánh nhẹ, nhưng rõ ràng tâm trí thì đang ở nơi khác.

"Cậu có khi nào vừa mong ai đó tỉnh lại, vừa sợ họ tỉnh lại chưa?"

An im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng.

"Dương?"

Hiếu nhếch môi, cười như chẳng có gì quan trọng. Nhưng giọng cậu lại chẳng giấu nổi sự hoang mang

"Nếu anh ta không tỉnh, tôi sẽ tiếp tục như bây giờ. Cứ làm một thằng chó cho Lão Sói, tiếp tục lừa dối, tiếp tục giả vờ. Nhưng nếu anh ta tỉnh…" Hiếu dừng lại, rồi thở dài. "Nếu tỉnh, tôi không biết mình phải đối mặt với anh ta kiểu gì."

An nhìn Hiếu, ánh mắt cậu hiếm khi dịu dàng đến thế.

"Cậu sợ Dương trách cậu?"

"Trách tôi? Tôi còn không biết là mình có xứng đáng để anh ta trách hay không nữa." Hiếu bật cười khẽ, rồi nhìn An. "Nhưng mà thôi, nói tôi làm gì? Cậu thì sao? Cậu sống chung nhà với ông trùm đó mà như kẻ xa lạ, chịu nổi hả?"

Đến lượt An thở dài.

"Chịu hay không thì có khác gì đâu. Tôi gây ra thì phải chịu thôi."

Hiếu nhướng mày. "Rồi cậu định làm gì? Cứ để hắn đay nghiến cậu suốt vậy?"

An chống tay lên trán, giọng nói mang theo chút bất lực

"Tôi cũng không biết. Hùng không tha thứ cho tôi, mà tôi cũng không trách anh ấy được. Tôi hiểu cảm giác bị phản bội mà. Nhưng biết là một chuyện, chịu đựng là một chuyện khác."

Hiếu im lặng một lúc, rồi hừ nhẹ. "Nghe cậu nói mà tôi thấy bản thân còn đỡ hơn một chút"

An nhếch môi. "Đỡ hơn chỗ nào?"

"Ít ra tôi còn có thể hoãn lại. Cậu thì không. Cậu phải đối mặt với anh ta mỗi ngày"

An bật cười. "Đúng vậy. Tôi không được rời đi trước khi Dương tỉnh lại. Không biết là theo sát tôi hay là cố tình nữa"

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi chép miệng. "Cậu đúng là khổ."

An gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chân thật.

"Yêu một người vốn dĩ đã khổ rồi"

"Thật."

.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com