Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

comments - p1

đột nhiên, một ngày đẹp trời nào đó, trước mắt minh hiếu hiện ra mấy dòng bình luận kì lạ

....

'hú hú được tác giả gỡ cấm chat rồi, truyện tới đâu rồi ta?'

'lầu trên chắc mới vào có đúng không? ngày nào tao cũng cố gắng gửi bình luận mà má tác giả cứ cấm chat mãi, mình có nói gì bậy bạ đâu nhỉ?'

'thôi nín đi bà, mấy bà chat cái gì mà một tuần bị cấm sóng năm lần, bà tác giả sợ quá nên không cho bình luận nữa đó'

'giờ mở lại được rồi, mạch nhâm đốc của tao thông rồi, quậy tiếp thôi'

'ờ đấy lại quên, hôm nay bạn đăng dương đã cua được em bé minh hiếu chưa nhỉ? cũng một trăm chương rồi đó bố ơi?'

'bạn lầu trên ra xem danh sách chương lại đi, tới ba trăm mấy lận đó, một trăm chương có là gì'

'đúng đúng, bạn đăng dương đứng trước mặt crush còn xém nữa sợ són ra quần, phải nhờ mấy thằng cốt dìu mới đi được, cũng không biết chừng nào couple nhà mình mới thương thương nhau nữa'

'ê làm tao nghĩ bậy quá, muốn skip đến mấy chap h ghê, nghe nói bộ này h bạo lắm

'huhu cái truyện chết tiệt này không cho skip, couple ơi tao sắp tắt thở rồi, phát đường đi mà!!!'

'mấy bà ơi cấm chat!!!'

'ui chết quên, sorry cộng đồng mạng nhen!'

....

minh hiếu ngồi trong lớp học gật gà gật gù, buồn ngủ đến nỗi trán đập 'koang' xuống bàn một cái không nhẹ. em nhăn mặt nhăn mày, ngẩng phắt đầu dậy ôm trán rên rỉ kêu đau, mắt nhắm tịt chịu trận, cho tới khi mở mắt ra, minh hiếu đột nhiên không còn cảm thấy đau nữa

em cảm thấy bản thân dường như chỉ mới ngủ gục thôi mà có thể đắc đạo thành tiên

không tin á?

thế cái đéo gì trước mặt em đây, toàn chữ là chữ, mà bảng bình luận còn có chút răm mị là chuyện gì đây?

chân mày em xô lại với nhau, minh hiếu trỏ ngón tay vào không trung, nheo mắt đọc nội dung.

để xem nào. ở đây có nhắc em, một bộ truyện nào đó, một chuyện tình theo đuổi gì đó, thanh xuân vườn trường này nọ lọ chai và có cả...đăng dương?!

minh hiếu cố dụi mắt hai lần, cứ ngỡ bản thân nhìn lầm tên, hóa ra sự thật vẫn mãi là sự thật, đó thật sự là đăng dương, trần đăng dương duy nhất trong ngôi trường cấp ba chuyên này!

"trần đăng dương..thích mình?!" mặt mày minh hiếu nhăn nhó như khỉ con, hết nhìn những hàng bình luận giữa không trung lại lia mắt đến bóng lưng cao to như biển thái bình dương đang gục mặt xuống bàn đọc sách hay lại giải một đề toán cao cấp nào đó, minh hiếu cũng chẳng hiểu nổi

não em chấn kinh, đầu óc ong ong xoay tròn với lượng thông tin khủng khiếp vừa tiếp thu được. em không biết bản thân đang tỉnh hay đang mộng, nhưng đập đầu đau như vậy thì chắc không thể nào là mơ. càng không biết tại sao hay bản thân đã kích hoạt cơ chế gì mà tự nhiên khi không lại thấy những hàng bình luận đó, nhưng nó có vẻ rất sôi nổi bàn luận về chuyện tán tỉnh trần minh hiếu của trần đăng dương (?)

bàn hăng đến nổi em cũng vô thức bị cuốn theo câu chuyện của họ, môi khẽ nở một nụ cười ngốc nghếch

"thế giới này điên rồi?! thế giới này điên con mẹ nó rồi!?" minh hiếu lấy tay đỡ trán, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại như kẻ điên

phạm bảo khang bên cạnh đang sắp nước mắt lưng tròng vì không giải được câu cuối của đề lí thi học sinh giỏi. cậu ta chán chường chống cằm nhìn ra cửa sổ, không thấy chim hót gió bay là mấy nhưng tầm mắt lại thu vào hết hành động của minh hiếu

"vãi hiếu ơi!" bảo khang với tay, lo lắng vỗ vai cậu bạn đang ôm đầu thở từng hơi dài mệt mỏi, trên mặt cậu là sự lo lắng thực sự không thể che giấu, nội tâm bảo khang thì thầm gào thét: 'huhu hiếu ơi đừng hóa điên cắn tao nha, tao sợ bị cắn lắm!'

"lại cái gì?!" minh hiếu đang đứng trên bờ vực của sự bùng nổ, nhờ thêm cái vỗ vai của hai khang mà liền như quả bom hết thời gian, bùm chíu phát tiết khá vui tai

"hiếu..mày-mày có làm sao không? đừng làm tao sợ mà hiếu?" bảo khang run run, môi mấp máy khó khăn như sắp khóc

"là sao nữa má?! tao làm sao?" chân mày em nãy giờ chưa được dãn ra giây nào, nhìn biểu cảm của bảo khang đầu liền đầy chấm hỏi chấm than

"mày ổn không hiếu? tao sợ lắm, cứ nói chuyện một mình là thế đéo nào vậy? mày học hành có áp lực gì thì nói tao, đừng giữ trong lòng nha..."bảo khang gần như dốc hết ruột gan ra nói. huhu cậu ta chỉ có thằng bạn chí cốt chơi thân nhất này thôi, nó đừng làm sao nha trời

"gì? ai làm sao? tao hiện tại đang rất tỉnh táo và đẹp trai, không một chút mê mụi mụ mị gì cả nhé, con vợ của tao?!" minh hiếu tặc lưỡi, vội vã xua xua tay chối ngay. em vuốt vuốt cằm, tự tin hết cỡ nói

gì thì gì, nói người ta bị khùng là không được đâu!?

"không hề nha má, mày nãy giờ cứ nói chuyện một mình ấy? mày thấy vậy là bình thường chứ tao đéo hiếu ạ, nhìn rất là kì dị và kì cục, da gà da vịt tao nổi thành dề luôn nè mày thấy không?"

"..thôi, bộ trưởng không chơi bộ trưởng không hiểu đâu"

"sao? chơi gì? có đéo gì tao chưa chơi ngoài chơi đồ?" bảo khang hếch mặt tự đắc, đừng đùa với dân chơi, nhất là đại ca chợ hiệp thành thì càng đừng nên động vào..tại động vào là nó khóc đó, đi mà dỗ

"nếu..à mà thôi, đi về với lí quý phi của mày đi, đừng quan tâm chuyện người lớn" minh hiếu định nói rồi thôi, biết nói rồi kể rồi mà đứa theo chủ nghĩa duy vật như bảo khang sẽ không tin đâu, nói tốn nước bọt lắm

"ơ cái thằng này? mình lo cho nó mà nó phũ mình cỡ đó? chơi nhắm có bền được không?"

"khang ơi mười lăm năm rồi, mày nói câu này mười lăm năm rồi mà tới giờ mày vẫn ám tao đấy thôi? muốn thật sự dreams come true thì bớt nói lại, dược sư ngỗng ạ!"

"hứ! hỏng muốn chơi với tao nữa chứ gì! ứ thèm nói chuyện với đồ trần minh tồi như mày nữa?! nhìn cái mặt đẹp mà mắc ghét á!" bảo khang bậm bậm môi dưới, ánh mắt híp lại hờn dỗi nhìn minh hiếu mặt không đổi sắc phân trần. èo ơi ghét vờ lờ, chơi lâu cỡ đó mà còn đối xử tệ bạc với người ta, lạnh lùng với người ta như vậy, bảo khang ứ thèm yêu thương quan tâm anh ta nữa!!!

minh hiếu nhìn bảo khang phồng má giận dỗi lại úp mặt xuống bàn hậm hực giải đề, em chỉ biết thở dài trong bất lực, được rồi, là trần minh tồi chiều phạm bảo ngỗng quá nên phạm bảo ngỗng hư mẹ nó rồi! đang phiền muốn chết mà còn nhõng nhẽo, thật muốn ngắc cho rớt cái cặp má phính hồng hồng đó quá đi!!!

mà nhắc chuyện phiền phức, nãy giờ minh hiếu đang chú ý đến bảo khang, cũng không đọc những bình luận đang cuộn trào như điên trước mặt, nội dung thì đa dạng vô cùng tận

....

'há há, bảo meo với minh cún nói chuyện với nhau dễ thương quá đi, không phải truyện này có couple chính rồi thì tao muốn ship hai nhỏ này với nhau quá!'

'coi nhỏ bảo meo nhõng nhẽo với nhỏ minh cún kìa, tao mà là minh cún thì tao chọc cho nhỏ khóc thì thôi, xong bỏ ra một ngày tiếp theo dỗ, một thú vui thật là tao nhã quá đi thôi'

'được rồi lầu trên, cô muốn chọc cho bảo meo khóc nhưng nhìn lại đi, có đứa đang khóc thút thít thật kìa'

'con cá bống thúi tha! đứng sau lưng người ta trong giờ thể dục thì toàn thân căng cứng như hóa đá, người ta chủ động bắt chuyện hỏi bài thì tuột huyết áp phải vào viện truyền nước hết một ngày, giờ thấy người ta nói chuyện nũng nịu cưng chiều với người khác thì thầm lau nước mắt chứ chẳng làm được gì?! haizz, chưa bao giờ thấy ai vô dụng như anh đăng bống ạ!!'

'trần đăng bống anh khóc cái gì?! anh chấm nước mắt cái gì!? tối ngày cắm mặt vào giải dề toán cao cấp với đọc triết học mác-lenin như vậy để làm gì? tên khô khan cứng nhắt như anh có biết gì không? có biết là cái cặp má đó rất mềm không, có biết là cặp mông đó núng nính bóp rất vừa tay không, có biết là cặp ngực đó nếu mà chôn mặt vào thì êm biết bao không, có biết là hơn nữa trường này đang muốn bắt cóc vợ anh về nha làm áp trại phu nhân không? anh còn không mau hành động đi chứ?! làm cái gì đó bạo gan lên, sáng tạo như cách anh nghĩ mười cách giải cho một bài toán đi! đừng có ngốc xít nữa, trời ơi gấp chết tôi rồi!'

'lầu trên tốc độ typo chắc cũng ngang tốc độ ánh sáng rồi nhỉ. mà thôi cũng đừng chửi ảnh nữa, hải đăng và đức duy chửi ảnh cũng đủ khô họng rồi! ngốc gì mà ngốc hết chỗ nói, có chạy đi đưa đồ cho bé nhà thôi mà cũng chần chừ nửa buổi, người ta lịch sự cảm ơn thì mặt đỏ như trái cà chua, về nhà còn chảy cả máu cam. không biết anh đỗ và anh hoàng phải đưa anh trần vào viện truyền nước bao nhiêu lần nữa đây nhỉ? có ai tò mò không?'

'nhập viện lặt vặt nhiều đến nỗi bác sĩ nhớ cả mặt với tên ba ông cứ thấy bóng dáng là hai chai nước biển làm tới, nhìn mà chán thật'

'ai ứng tuyển làm quân sư tình yêu của trần đăng bống không? thấy như này thì làm sao chúng ta sớm được ăn sashimi tươi sống đây, tao không muốn ăn chay mãi!!!'

'nhớ là có một ông quân sư gì đó mà ta? ông bố hờ của trần đăng bống ấy'

'cụ sinh ấy hả? thôi đừng nhắc cụ để cụ yên, cụ mới bị vợ ném muôi múc canh vào đầu vì lần thứ mười nấu canh cho nửa túi bột ngọt thay vì đường rồi. khổ, may mắn là chẳng ai ăn trúng nồi canh đó, chứ nếu không thì giờ nhảy xuống hoàng hà đầu thay lại hết rồi'

'cụ sinh không ổn lắm, ba năm cụ mới tán được vợ, đăng bống nhà mình mà tán minh cún ba năm chắc tao thành xác khô vì đói mất'

'khéo con trai nhà mình phải mười năm'

'ừa, sự thật mất lòng nhưng tao đồng tình nha, mặt viết đúng bốn chữ 'không có tiền đồ' luôn rồi kìa!'

'mở cá cược đi chúng mày ơi, topic là chừng nào trần đăng dương mới hết ngốc'

'+n luôn, sốp muôn năm!'

....

minh hiếu cũng thật sự là một con người rảnh rỗi, em có thể ngồi dành thời gian đó nhìn lẳng lặng vào một khoảng không mà đọc từng hàng bình luận chạy như điên. lâu lại liếc nhẹ qua đăng dương xem xét tình hình. ừ thì đứng thật, đôi với cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp đồng phục học sinh ấy khẽ run lên từng nhịp, mấy miếng khăn giấy trên bàn bị vò nhàu dĩ, tờ nào cũng ướt hơn tờ nào, nhìn vào là biết rõ chủ nhân nó không sốt ho cảm xổ mũi thì chắc chắn là đang khóc bi thương lắm

dù em vẫn chưa chấp nhận được chuyện là đăng dương thích mình, cũng chưa tin hẳn vào lời bình luận nhưng vì tính hiếu kì, em vẫn muốn chứng minh thử một lần

minh hiếu cúi xuống, nhìn tờ đề ôn toán giữa kì một trên bàn, đang làm dở câu cuối khó nhằn, nãy giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách giải thỏa đáng. em hắng giọng, lấy hết can đảm đi đến bàn đăng dương, chủ động vỗ vai bắt chuyện:

"ê dương này, mày làm đề ôn toán cô giao chưa?"

lúc vỗ vai hắn, em cũng chẳng có suy nghĩ gì, chỉ là muốn nhìn xem hắn ta có thật sự khóc hay không. nhưng khi đăng dương ngẩng đầu lên theo phản xạ, minh hiếu có chút bất ngờ, tim cũng đập nhanh hơn trong lồng ngực mà không hiểu lí do vì sao

trước mắt em, gương mặt của cậu thiếu niên mới lớn, dù các đường nét vẫn còn có chút trẻ con, nhưng không thể phủ nhận, hắn ta là tác phẩm hoàn hảo nhất của chúa. gần như vậy, người tạo ra hắn dường như là để định nghĩa về cái đẹp

mắt phượng sâu thẳm sắc sảo, đuôi mắt nhọn hoắc nhếch cao, làn da không quá trắng nhưng mang nét khỏe khoắn, cánh mũi dọc dừa cao vút như đâm thẳng vào tim, đôi môi mọng màu hồng đào nhạt chúm chím. mà điều đặc biệt, điểm xuyến cho đống ưu điểm đó là hai vành mắt sưng nhẹ, hoe đỏ, làn hơi nước mờ ảo vẫn còn đọng trên đáy mắt chưa kịp tan đi.

nhìn đăng dương, đẹp như tranh vẽ lại mang nét đáng thương, mỏng manh cần được che chở bảo bọc, minh hiếu nhất thời bị cuốn vào đó, gần như không thể dứt

"có..có chuyện gì vậy?" đăng dương lập tức cứng đờ người khi nhận ra đó là em, giọng nói nghèn nghẹn ủy khuất dù đã cố gồng mình, lắp bắp run rẩy

"ờ-tao..tao chỉ muốn hỏi dương làm xong đề toán chưa, đã làm câu cuối chưa? cho tao mượn xem một chút" minh hiếu dù rất ngại nhưng không thể cưỡng lại được bản thân nhìn chằm chằm hắn, đôi bàn tay trắng thon vô thức níu giữ gấu áo, lúng túng không thôi

dù vậy, minh hiếu vẫn có thể nhận ra nét vui mừng ánh lên trong mắt hắn, đôi tay run run nhưng vẫn cố gắng tìm đề rồi đưa cho em, ánh mắt còn ngại ngừng lảng tránh: "đây-đây này..hiếu-hiếu về xem đi..nếu-nếu không hiểu thì cứ việc hỏi dương.."

"ờ ờ được, cảm ơn dương nhé" minh hiếu cầm lấy tờ đề, gật gật đầu rồi vội vã chạy về chỗ

mặt em đỏ lự, không hiểu sao có một chút sự không tự nhiên kì lạ trong cuộc đối thoại vừa nãy. hồi đó sao em không nhận ra những chi tiết nhỏ này sớm hơn nhỉ?

giờ đây, minh hiếu đã hoàn toàn tin vào những lời bình luận, tin vào việc đăng dương thích mình...

....

bác nào chăm nghe truyện au thì chắc biết thể loại này=))) t nghiện quá nên cho vào fic luôn, heheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com