13.
ờ thì.. sau một thời gian offline vì Wattpad không cho truy cập thì tôi đã quay lại rồi đây..
_________________________________________
- cậu cười cái gì? - anh quay qua quát thành an
cốc
- ui da.. - cậu nắm tay lại gõ lên đầu đăng dương một cái.
- cậu còn ngông nữa hả?
- không có.. - đăng dương xụ mặt, cuối đầu như cún con bị chủ mắng.
- đến nhóc bi nó còn ngoan hơn cậu đấy.
- nó quậy hơn tôi thì đúng hơn..
- tôi thấy nó ngoan hơn cậu thật đăng dương ơi... - đặng thành an tay vuốt vuốt con mèo trắng nằm trong tay mà không quên chọc ghẹo anh.
- "biết thế không đưa nó cho cậu rồi.."
đặng thành an ngồi lại một chút cũng rời đi để lại cho đôi bạn trẻ một không gian riêng. thật ra nó còn muốn ngồi đây thêm một chút nhưng vẫn còn có việc riêng phải xử lý nữa..
thành an vừa rời khỏi nhà anh đã kéo bạn nhỏ lên rồi ôm chặt vào trong lòng.
- hôm nay em bị sao thế..? không giống minh hiếu ngày thường chút nào..
- đã bảo đừng gọi tôi là em..
- vâng vâng, không gọi nữa.
- bé giận tôi à..?
- không đâu, chỉ là..
cậu ngập ngừng, vừa muốn nói vừa không. đăng dương xoay người cậu lại đối mặt với mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
- chứ bé làm sao thế..? có phải đang buồn không..?
cậu gục đầu cố né tránh ánh mắt của anh, có lẽ anh đã nói đúng. minh hiếu đang rất tệ, sợ dây rối vẫn còn trong lòng chưa thể tìm được đầu mối để gỡ rối. như thể nó đã quá rối rắm để có thể gỡ ra một cách nhanh chóng ấy, bình thường khi dây rối người ta có thể cắt bỏ và thay bằng một đoạn dây mới, nhưng minh hiếu vẫn chưa biết rằng bản thân phải làm cách nào để cắt được sợi dây đó nữa.
- bé cứ yên tâm, tôi sẽ mang nỗi buồn của bé đến một nơi thật xa để nó không thể trở về nữa.. chỉ cần bé đợi thôi.
- ừm.. tôi đợi cậu...
đăng dương cuối xuống hôn lên má cậu, vành tai bạn nhỏ kéo theo gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.
- bé đã từng hôn tôi như thế mà, sao vẫn ngại chứ?
- a..ai nói? tôi đã bảo tôi vô tình chạm tay vào thôi.
đăng dương bật cười trước lời nói dối của bạn nhỏ, với tay lấy điện thoại được đặt trên bàn đầu giường. mở lên màn hình khóa là hình của cậu ngồi bên vườn hoa uất kim hương. ừ, đó là nơi mà đăng dương và cậu chàng xinh đẹp trở thành của nhau, đăng dương rất trân trọng bức ảnh này, đó là bức ảnh để kỉ niệm lần mà anh can đảm nhất. tay của anh mở mật khẩu, minh hiếu dõi theo từng cử chỉ, là ngày sinh thần của cậu. màn hình chính là bức ảnh hôm đó đức duy chụp, cậu hôn lên má của đăng dương cái chóc.
- đủ để bắt bài cậu chưa?
đăng dương cười nhìn cậu, bạn nhỏ giơ cờ chào thua, bằng chứng rành rành ra đó thì không thể cãi được. anh đưa tay lên xoa xoa lấy mái tóc của cậu làm nó rối lên.
- đừng.. rối tóc tôi...
- xin lỗi xin lỗi
_______________
sau biết bao nhiêu điều thì minh hiếu lại được ai đó ôm vào lòng mà dỗ dành, thằng nhóc mười bảy tuổi ngây thơ ấy chìm đắm trong vị ngọt ngây ngô tuổi thanh xuân.
- yêu bé..
- ừ..ừm...
- bé không yêu tôi sao?
- có chứ.. nhưng mà nói thế thì ngại lắm...
- vậy thì dùng hành động.
- hửm? - cậu nghiêng đầu nhìn anh, có vẻ hơi khó hiểu.
đăng dương không nói gì, lấy tay chỉ chỉ vào má mình. bạn nhỏ cũng hiểu rất nhanh, vành tai đỏ ửng lên nhưng vẫn chu môi hôn nhẹ lên má anh.
- cậu dễ thương ghê.. - đăng dương thấy cậu ngại liền trêu chọc, tay đưa lên bẹo má cậu.
- ưm.. đừng.. - cậu gạt tay của đăng dương ra khỏi mặt mình.
_______________
năm mười một cũng thế mà trôi qua, không suôn sẻ mấy, nhưng cũng không xui xẻo mấy. ờm.. phải nói đây là cái năm mà đăng dương trân trọng nhất, bởi tháng tư năm ấy.. đăng dương có cậu.
vẫn là một ngày như mọi ngày, trần minh hiếu cặm cụi làm bài tập, đọc qua trước những kiến thức mới để có thể tiếp thu nhanh hơn. và bây giờ cũng đã hơn mười giờ rồi. còn trần đăng dương, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cậu qua ô cửa sổ phòng mình, cũng ngoan ngoãn làm bài tập vì đã hứa với cậu rằng năm nay sẽ cố gắng học tập hơn.
- hừm.. gần mười một giờ rồi à? cậu ấy vẫn chưa ngủ...
*tin nhắn từ trần đăng dương*
đăng dương
bé
ngủ đi
khuya rồi đấy
minh hiếu
xíu nữa đi
còn vài bài nữa là xong rồi.
đăng dương
cho cậu mười phút.
trần minh hiếu nhìn ra cửa sổ nhà đối diện, chỉ thấy đăng dương đang nhíu mày nhìn mình. cậu bĩu môi, từ lúc có cậu hàng xóm kia chuyển đến thì chưa bao giờ cậu được thoải mái học bài hết.
đến khi cậu đóng tập sách lại đẩy qua một bên, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì đăng dương bên kia mới khẽ mỉm cười, lại còn hôn gió nữa chứ...
- cậu ta đúng là... - cậu thở dài, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com