¹⁷
Mấy hôm nay tâm trạng của em Cún tệ lắm, em chằng còn thích đôi co cãi cọ với Phúc Hậu nữa mà chỉ ngồi yên trên sofa. Nếu có hứng em sẽ xem tv còn không thì cứ ngồi nhìn mãi ra cửa sổ. Gọi vào ăn cơm thì chỉ ăn được vài ba muỗng là lại làm nũng không muốn ăn nữa. Hai bác cũng vô cùng lo cho tình trạng này của em. Sợ kéo dài em nhỏ sẽ bệnh nên là sau khi khám bệnh cho Minh Hiếu xong thì bác có nói chuyện với bác sĩ Tú
"Vâng thằng bé cứ có những biểu hiện như vậy đấy ạ" - bác kể lại cho Anh Tú nghe. Y gật đầu rồi đáp
"Vâng cháu hiểu rồi. Hôm nay cháu cũng cảm thấy em ấy hơi không tập trung lắm. Có lẽ mình phải chịu khó để ý thôi ạ. Điều này có thể đến từ việc em ấy đang gặp chuyện buồn, chuyện gì đó lâu dần thành thói quen nhưng giờ lại không có nữa khiến em ấy khó chịu chẳng hạn ạ. Bác cứ quan sát và trò chuyện em ấy thử xem ạ. Có gì báo lại với cháu nhé bác. Cháu cảm ơn"
"Vâng được rồi cảm ơn bác sĩ" - bác gật đầu cảm ơn rồi tiễn y ra xe để về. Anh Tú biết chuyện em đã theo bác quản gia về nhà ông ở, y cũng rất vui lòng mà chạy đến nơi để hỗ trợ điều trị cho em, tất nhiên là mọi chi phí có hắn lo rồi. Mà Minh Cún bây giờ cũng là phú nhị đại rồi đấy nhé, đại ka không thiếu tiền đâu.
Sau khi xe của Anh Tú đi được một đoạn xa thì bác mới quay trở lại vào nhà để xem em như thế nào. Vẫn là tình trạng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Bác toan bước lại để hoi thăm em thì thấy em nhỏ đứng lên chạy tọt ra vườn sau nhà ngồi. Phúc Hậu thấy em như vậy cũng rất lo lắng mà vẫn phải tỏ ra là không quan tâm lắm.
"Nó bị cái gì vậy ba?"
"Ba cũng không biết nữa. Thằng bé cứ như vậy từ mấy hôm nay rồi" - ông lắc đầu. Ông đẩy Phúc Hậu bảo cậu ra hỏi thăm em. Ban đầu Phúc Hậu không chịu cho đến khi ông dọa sẽ bán bớt mấy con mô hình của cậu đi thì cậu mới chịu đi. Nói vậy thôi chứ thật ra Hậu cũng khá lo cho em chỉ là ngại thôi.
"Này...bị sao vậy" - Hậu bước đến nói lớn rồi thấy ánh mắt rưng rưng của em thì dịu giọng lại.
"Bị...bị làm sao mà ra đây ngồi" - Hậu ngồi xuống cạnh em.
"Aa...aa..." - /khó chịuuu/ - em nhỏ bĩu môi nhìn Hậu. Em cố đẩy đẩy Hậu ra thì bị Hậu giữ lại.
"Bị làm sao? NÓI" - Hậu quát khiến em giật mình. Em khịt mũi rồi nén nước mắt mà bắt đầu thoại.
"Aaa....aaa...aa..."
"Rồi sao nữa?"
"Aaaaa...ưm...aaa"
"Dữ dị. Tiếp đi"
"Aa...aa...aa..."
"Rồi cuối cùng sao"
"A...aaa...aa...aa"
"Rồi vậy vô đây giải quyết cho" - Hậu thấy em đứng lên thì nắm lấy cổ tay em kéo vào trong nhà, dẫn em đến trước mặt bác quản gia.
"Xòe tay ra"
"Aaa...aa..." - /để làm gìii/ - em khó hiểu.
"Ba lấy kẹo đặt lên" - cậu bảo bác quản gia lấy kẹo cho em. Lúc này em mới hiểu. Hậu hong có hiểu em nói gì hết mà Hậu ra dẻ.
/Cún nhớ ba mẹ...nhớ Bống/
"Rồi sao nữa"
/Hậu tránh ra đi/
"Dữ dị. Tiếp đi"
/Hậu hong đi thì Cún đi...hong chơi chung/
"Rồi cuối cùng sao"
/là Hậu tránh ra Cún hong chơi chung/
Đó thực hư câu chuyện là vậy đó, Phúc Hậu có hiểu em nhỏ nói cái gì đâu mà nói như đúng òi vậy á.
"Cún bị sao vậy con? Con buồn cái gì sao?" - bác gái cũng đi đến ôm lấy em mà hỏi. Đột nhiên em lại òa lên khóc.
"Hức...oaaa...N-nhớ mẹ...nhớ...nhớ ba...Cún n-nhớ Bống...nữa..." - em vừa khóc vừa nói. Lần này em đã nói trọn vẹn được cả một câu.
Câu nói của em làm bác quản gia chưng hửng. Bác giật mình nhớ lại là hình như Minh Hiếu đã ở nhà bác được một tháng rồi thì phải. Nhưng mà chỉ có gần đây em mới bắt đầu nói nhớ, và còn có cả nhớ Bống??? Nói đến bác mới để ý thì hình như mấy hôm nay Đăng Dương không có đến đây vào mỗi sáng nữa.
"Mấy hôm nay Dương có đến thăm con không?" - bác quản gia hỏi lại.
"Aa...Dạ...hức...dạ hong..." - em nức nở trả lời.
"Dương??? Là cậu chủ sao? Cậu ta đến đây à? Để tôi nói chuyện với cậu ta. Là cậu ta bắt nạt Cún có phải không? Bác đánh giúp Cún nhé?" - bác gái vỗ vỗ lưng em để dỗ em. Nào ngờ đâu em lại càng khóc dữ dội hơn nữa.
"Oaaaaa....hong...đừng...sợ..." - em nhỏ khóc đến sắp lạc cả giọng rồi.
"Hay bác đưa Cún về lại nhà nhá" - bác quản gia nói với em. Mẹ và Hậu cũng trố mắt nhìn. Hậu biết câu chuyện của em, cũng rất thương em, bình thường thì hay trêu em cho em phản ứng thôi chứ vẫn rất thương em. Vậy nên Hậu là người đầu tiên phản đối.
"Không được đâu ba lỡ lại bị đánh thì như nào đây?"
"Chẳng lẽ cứ để thằng bé thế này mãi?"
"Vậy ba hỏi bác sĩ xem như nào đi. Mình tự quyết định làm sao được" - cậu kéo em nhỏ đang khóc về chỗ mình. Em nghe đến việc về lại nhà với Dương cũng rất suy nghĩ nhưng rồi em cũng quyết định sẽ về. Em biết là ở đây bác có gia đình nhưng Dương thì lại không. Dương giống em, cũng chỉ có một mình.
Em nắm lấy tay Hậu, ôm Hậu rồi xoay lại nhìn bác quản gia gật gật đầu. Em lấy cuốn sổ nhỏ lâu rồi không dùng ra để viết viết. Cuốn sổ chị Vân cho em, dù không dùng nhưng lúc nào em cũng nhớ để mang theo trong túi. Nhìn quyển sổ cũng làm em nhớ chị Vân nữaaa.
*Dương chỉ có một mình ạ*
"À thì..." - Bác quản gia đã chặn hắn mất tiêu rồi nhưng bác đoán là vậy. Vì sau khi bác bảo sẽ nghỉ thì những người thân cận của hắn cũng nghỉ dần. Vâyh nên có lẽ giờ căn nhà ấy chỉ còn độc nhất một mình hắn. Mà hình như hắn vẫn còn đang gãy tay thì phải.
*Dương đay tay nhưng chỉ có một mình. Cún không sợ nữa. Cún lo cho Dương*
"Vậy thì bác cháu mình về nhé. Nhưng mà nếu cậu ta còn làm gì con nữa thì bác sẽ đưa con về lại đây nhé"
*vâng ạ. Cún có răng mà* - em viết cho bác đọc rồi chỉ chỉ vào hàm răng của em.
"Răng này ăn ăn kẹo nhiều không biết còn dùng được không đây này" - Hậu bóp má em mà trêu xong bị em cắn cho phát nên giật mình thả ra.
"Ừ còn dùng tốt đấy" - cậu uất hận nhìn em.
"Vậy ngày mai bác cháu mình đi nhé" - bác xoa đầu em hỏi, em cũng gật gật đầu đồng ý.
Em nhỏ có vẻ đã vui hơn được một chút rồi. Tối hôm đó em ngủ ngoan để sáng mai còn đi. Buổi sáng dậy, em lại chạy ra sân quét nhà giúp bác gái, xong xuôi thì thấy Hậu dậy, em với với tay lên nóc tủ lạnh lấy hủ kẹo xuống. Chạy đến trước mặt Hậu rồi kéo cậu ngồi xuống ghế cùng, em mở nắp hủ kẹo lấy ra 5 viên rồi đóng hủ lại, sau đó đẩy hủ kẹo qua cho Hậu.
*cho Hậu nè* - em ghi vào quyển sổ.
"Sao không mang theo ăn?" - Hậu thắc mắc nhìn em.
*tại Cún bỏ đi mà không chơi với Hậu tiếp*
"Ai mà thèm chơi với ông hả ông tướng" - Hậu bĩu môi đẩy lại hủ kẹo cho em.
*vậy mình hong phải là bạn hãaa* - mặt em buồn hiu, đôi mắt cún lại ầng ật nước, nhõng nhẽo nữa rồiii.
"Thôi được rồi. Tui lấy. Mà không lấy hết đâu. Chia đôi đi" - Hậu lấy hủ kẹo đỏ hết ra bàn rồi bắt đầu chia. Hậu 1 viên em một viên, cứ thế đến hết số kẹo. Xong cậu bỏ số kẹo của mình vào hủ rồi nói.
"Rồi vậy thấy công bằng chưa?" - em nghe thấy thì gật đầu, đã thế còn giơ ngón cái lên khen cậu.
"Ok rồi vậy lên xách đồ xuống chuẩn bị đi đi. Tui đi kím cái bọc" - cậu xoay người đi tìm một chiếc túi nhỏ đựng kẹo cho em. Còn em Hiếu thì chạy lên lầu bưng vali xuống.
Lát sau thì bác quản gia cũng đã thức, bác đi chuẩn bị đồ để đưa em đi. Em đang ăn sáng dp bác gái nấu. Ở đây bác nấu hỉ tíu là ngon nhất vùng lun rùiii. Em vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. May là chữ nào cần nói thì nói to rõ nên mọi người chẳng nghe được gì ngoài chữ "ngon"
"Cún ăn xong chưa con"
"Aa...r-ròii ạ" - em chạy ra phụ bác xách đồ. Và cứ thế hai bác cháu đưa nhau ra bến xe rồi lại mua vé, ngồi đợi, rồi lên xe kết thúc chuyến du ngoạn trong một tháng.
___________________________________________
Đoạn hai bác cháu đến được nhà của Dương đã là 3 tiếng sau, lúc này cũng đã là 9h hơn rồi. Em đứng dưới trời nắng đội một chiếc mũ màu xanh biển mà đổ mồ hôi. Nhưng mà bác gọi mãi nhà cũng chẳng có động tĩnh gì. Cho đến khi cuộc gọi cho Đăng Dương reo lên đến lần thứ 8, em nhỏ cũng sắp xỉu luôn rồi thì mới có người bắt máy.
"Dạ alo ai vậy ạ?" - đầu dây bên kia lên tiếng, không phải là giọng của Dương mà là giọng của một người nữ trẻ tuổi.
"Ai vậy? Sao lại cầm máy của cậu chủ?" - bác hỏi.
"Nói năng cho cẩn thận vào. Tôi là vợ của Đăng Dương, là hôn phu do cha mẹ anh ấy chọn đấy. Ông đừng có mà ăn nói xất láo" - cô ta gằng giọng nói chuyện với ông.
"Vậy à. Vậy thì Phu nhân đây hiện giờ đang ở đâu vậy?" - bác cố tỏ ra giọng điệu vui vẻ với cô ta.
"Tôi á? Tất nhiên là ở nhà của Đăng Dương rồi" - cô ta cười lên qua loa rồi nói bằng giọng điệu thách thức.
"Vậy phu nhân có thể gọi người mở cửa cho tôi vào hay không? Tôi có một cậu con trai bị bệnh nên không đứng nắng lâu được"
"Tôi tớ mà cũng phiền phức. Vào đi" - cô ta tức giận rồi cúp máy. May là sau đó cửa cũng đã mở ra. Bác dẫn Minh Hiếu vào nhà. Bác nghi ngờ đây là giả vì với tính cách của Ánh Dao, bác biết bà ấy là kỉu người như thế nào, huống hồ gì bây giờ Ánh Dao cũng đã mất rồi thì chuyện đính hôn hay kết hôn gì đó hoàn toàn khó có khả năng xảy ra.
Bác đưa em đến nằm ở sofa rồi xoay người đi tìm cô ta. Lâu lắm rồi em không quay lại mái nhà này nên bây giờ có chút bỡ ngỡ. Bác chỉ em ngồi ở đâu thì em chỉ ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích. Được lát sau thì em thấy có một khuôn mặt lạ hoắc từ trên lầu đi xuống, là môth người nữ mặc đồ rất hở hang.
"Mày là ai mà ngồi đó?"
"Aa...aa..." - /Cô là ai/
"Hỏi mà không biết trả lời à?" - Cô ta tiến đến bóp lấy hai bên má em bắt em nhìn lên bằng bàn tay với bộ móng nhọn hoắc. Minh Hiếu bị bóp đến đau mà nhăn mặt cố lấy tay cô ta ra.
"Aa...aa..." - em kêu lên, ánh mắt tức giận nhìn cô.
"Hóa ra là một thằng câm à?" - ả ta bóp chặt hơn nữa. Em cố gắng bấu vào tay khiến ả ta đau điếng bỏ ra.
<chát> - ả ta vung tay giáng xuống một cái tát thật mạnh vào mặt em. Khuôn mặt trắng in hằng lên 5 dấu vân tay đỏ chót đau nhói làm em phát hoảng.
"Aa...aa...hức..." - Minh Hiếu bật dậy chạy ra chỗ khác nhưng chưa kịp chạy đi thì đã bị nắm tóc giữ lại. Ả ta kéo ngã em ngồi dưới sàn.
"Mày dám làm tao đau à. Có biết tao là ai không hả???" - cô ngồi xuống tát thêm mấy cái vào mặt em. Minh Hiếu muốn chạy trốn nhưng em đau quá mà chẳng thể nhúc nhích. Bị đánh đến choáng cả lên, một lần nữa những kí ức tồi tệ ấy một lần nữa lại quay lại. Suốt thời gian qua em đều sống trong yên bình nên những kí ức đó dần đang lắng xuống. Ngay bây giờ đây nó lại trở lại.
Tầm mắt em tối sầm cả người run lên bần bật, nước mắt cứ liên tục rơi lã chã mà tuyệt nhiên không thốt lên bất kì tiếng nào. Ngay lúc cứ nghĩ rằng cô ta sẽ đánh em đến chết thì
"Cô dừng tay lại..." - tiếng hắn bật tung cửa gào lên. Hắn tiến lại nắm tóc ả kéo ra, hắn cho người giữ ả ta lại, mang ra ngoài rồi chạy đến ôm em. Minh Hiếu vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn đã lâu rồi không thấy em thì hôm nay lại nhìn thấy em trong hình ảnh...đang dập đầu. Thứ mà hắn không thể quên được, kí ức mà hắn ám ảnh hằng đêm.
"Hiếu ơi...Cún ơi...em xin anh mà... đừng...đừng Cún ơi...em đây...hức..." - giọng hắn run run bò lại chỗ em. Hắn giữ người của em lại không cho em dập đầu xuống đất nữa. Hắn dẫu có bị em cắn lên vai, nghiến đến tươm máu những vẫn không dám la lớn sợ em hoảng. Cho đến khi bác quản gia chạy đến thì em đã ngất đi trong tay hắn, còn hắn thì đang ngồi thở dốc, cả người run lên.
"Chuyện...chuyện gì vậy?"
"Bác ơi...lỗi của cháu...cháu đến muộn... hức...bệnh của Hiếu đã đỡ rồi...vậy mà... cô ta...chắc chắn cô ta không được yên ổn...hức...lỗi của cháu...Cún ơi...lỗi của em...lỗi của em...xin lỗi...em xin lỗi..." - Đăng Dương ôm em lên, giọng nói nghẹn lại vì khóc, câu chữ cũng rối tung rối mù lên, không rõ ràng.
"Dương ơi...bình tĩnh lại...phải đưa Minh Hiếu lên lầu đã rồi gọi cho Tài đến... Dương...nghe bác đây..." - bác tiến lại lay lay hắn nhưng hắn vẫn cứ như vậy.
<chát>
"Ư..." - gương mặt hơi lệch sang mộ góc. Là bác đã tát cho hắn tỉnh. Hắn lúc này mới giật mình bế em lên mà đưa lên phòng nằm.
"Em xin lỗi...em xin lỗi..." - hắn đặt em lên giường, gọi cho Tài đến rồi lại ngồi bệt xuống cạnh giường mà lẩm bẩm liên tục. Chưa bao giờ bác chứng kiến Đăng Dương như vậy, giờ nhìn hai đứa nhỏ thế này bác cũng hối hận vô cùng. Giá như bác không vội vàng tự quyết định, giá như bác không đưa em trở lại đây, giá như mà bác không rời đi để em lại thì mọi chuyện đã không như thế này.
___________________________________________
Kết thúc kì nghỉ tết vào mùng 4. Quyết định viết tiếp cho quý vị koiiiii. Sau cái ngược này là về với nhau ròi. Hơi vất vả xíu nữa để thật sự hạnh phúc nhưng mà hoi gáng gáng ikkk.
Giờ này đăng hong bíc cóa ai đọc hong nữa.
Mọi người nhớ comment cho tui đọc dới nhaaa🫶🫶🫶.
Iu mọi người nhìu lớmmm áaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com