¹⁹
Dương đợi em ăn xong thì dẫn em lên phòng ngủ, Minh Cún lẽo đẽo theo sau lưng Dương lên phòng, ngoan ngoãn nằm lên giường tự đắp chăn lại. Em còn chừa chăn bên kia cho hắn nhưng lại thấy hắn xoay lưng đi ra khỏi phòng. Em nhỏ tung chăn chạy đến.
"Cún...Cún không ngủ...một mình... không...tắt đèn...sợ..." - em ôm lấy cánh tay của hắn níu lại.
"Em ở phòng ngay bên cạnh thôi mà. Không sao đâu. Cún ngủ ngoan em về làm việc nhé. Nếu làm xong sớm em sẽ quay lại ngủ cùng Cún có được không?" - hắn nhẹ nhàng xoa đầu em rồi bế em quay lại giường nằm. Đắp chăn lên cẩn thận cho em rồi nói
"Em sẽ ở đây cho đến khi Cún ngủ nhé
Em có thể hôn một cái không?" - em gật gật đầu. Hắn vén mấy sợi tóc trước mái em qua rồi hôn lên trán em.
"Hì hì..." - em nhỏ nằm tủm tỉm cười.
"Sao lại cười vậy?" - hắn vuốt nhẹ má em yêu chiều hỏi.
"Dương...Dương gọi Cún ý...Cún vui lắm..." - em nhỏ cười nói, nom trông vui vẻ lắm. Rồi bỗng thay đổi trong một giây, em lại ỉu xìu rõ buồn bã.
"Mới vui vẻ đó mà lại buồn rồi. Bé cưng của em thay đổi nhanh thế" - hắn cúi xuống hôn lên má vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Cún...Cún hong...được gọi Bống... không...công bằng" - em đột nhiên nhớ ra hắn cũng có biệt danh. Hắn được gọi biệt danh của em mà em lại chẳng được gọi của hắn. Đúng là hong công bằng mà, Cún tự thấy bản thân thật rộng lượng.
"Cún gọi đi. Không sao đâu mà. Cứ làm những Cún thích thôi nhé. Còn lại cứ để em lo" - hắn lại hôn một cái nữa vào cổ em. Cái hôn làm em nhột mà cười khúc khích. Đăng Dương cũng không quá đáng sợ như em nghĩ.
"Vậy...Bống...làm nhanh...nhé..." - em ôm con ếch bông rồi xoay người ngủ, trước khi ngủ còn lưu luyến nhìn hắn. Hắn gật đầu rồi ở lại đợi cho đến khi nghe tiếng thở đều đều mới an tâm đứng lên đi về phòng làm việc.
Đăng Dương về phòng bắt máy gọi cho Thượng Long, về vấn đề ủa cô ả đã đột nhập vào nhà của Dương lúc ban sáng. Thật ra ả ta chỉ là con gái của một người giúp việc trong nhà, được dẫn đến rồi lại ôm mộng mà lộng quyền khi hắn không có ở nhà. Việc cô ta làm mẹ cô ta chẳng biết nhưng bà ấy vẫn không tránh khỏi chuyện bị đuổi việc, hắn cũng đã có đưa một số tiền đủ cho bà ấy sinh hoạt trong 5 năm dư giả. Còn cô ả thì bị đưa về sòng bạc để làm việc không công trong 5 tháng. Hắn nghĩ đó là hình phạt nhẹ nhất từ trước đến giờ mà hắn đã đề ra.
"Mày chuẩn bị phòng đi. Quên mất hôm nay là ngày gì à mà sáng giờ im hơi lặng tiếng thế" - hắn nói rồi cúp máy. Sau đó thay một bộ đồ chỉnh chu, bước ra khỏi nhà.
"Rồi đang trên đường đến đây. Xời nói mãi"
Dạo gần đây sòng bạc có một vài vấn đề cần được giải quyết nhưng sức khỏe của hắn có phần không ổn định lắm. Đành phải để Trường Sinh giải quyết thay, giờ anh ta cũng xin được nghỉ vài hôm để chạy theo tình yêu của anh ta rồi nên hắn phải đứng ra giải quyết thôi.
Dẫu là người của giới "Xã Hội Đen", kinh doanh sòng bạc và quán bar đều đủ cả nhưng từ trước đến nay Đăng Dương chưa bao giờ dính vào vấn đề đề liên quan đến ma túy hay bất kì tệ nạn nào khác. Hắn luôn đặt cái mác "Kinh doanh chân chính" lên đầu. Thậm chí băng đảng của hắn còn nhiều lần hỗ trợ phía công an triệt phá các đường dây ma túy lớn. Đồng chí Quang Anh - bé cung nhà Đức Duy là một ví dụ điển hình. Nhờ vào những vụ hợp tác với hắn mà thăng tiến không ít.
"Alo...mày đến chưa. Đúng cả Quang Anh nữa. Chẳng lẽ cậu ta gác kiếm rồi à" - hắn bắt máy gọi cho Đức Duy.
"Quang Anh đang ngồi cạnh em đây. Anh ấy sẽ đến. Cứ chuẩn bị bánh trái đầy đủ đi anh họ à" - Đức Duy cười khẩy nói. Sau một khoảng thời gian dài nằm vùng ở thành phố S thì cuối cùng nó đã nắm bắt được vài nguồn thông tin cần thiết rồi.
Giới thiệu một chút thì Đức Duy năm nay chỉ mới 18 tuổi. Tức là 3 năm trước, khi nó 15 tuổi, ở độ tuổi còn quá trẻ để có thể tham gia vào môi trường phức tạp này thì nó bằng đôi bàn tay trắng và cái danh "công tử bột" mà họ hàng vẫn hay trêu nó để tự chứng minh cho Đăng Dương thấy và leo lên vị trí "Hoàng Tứ" - Captain. Cái tên nghe có chút trẻ con, nó thích như thế. Nó thích cảm giác kẻ thù nghe đến tên nó rồi lại cười khẩy khinh thường sau đó lại phải cầu xin nó tha mạng. Nòng súng của nó sẽ thật sự vui sướng mà reo mừng chiến thắng.
"Làm tốt lắm. Đúng là anh luôn có thể tin tưởng được mày" - Đăng Dương cười thỏa mãn qua điện thoại rồi cúp máy. Hắn đạp ga phóng nhanh hơn đến sòng bạc.
Để nói về chuyện hắn tham gia vào xã hội đen cũng là một chuyện rất tình cờ. Hắn của năm 16 tuổi khi cha hắn vẫn đang miệt mài với thứ gọi là gia sản và tương lai bền vững cho hắn thì chính hắn đã sa lầy vào tội lỗi. Hắn đi theo những người hắn gọi là anh em để đánh nhau tranh giành địa bàn. Nhưng rồi hắn nhận ra chuyện đó thật sự không hề quá ý nghĩa với hắn. Hắn chỉ đơn giản là muốn dùng nấm đấm để giải tỏa mọi thứ. Rồi kẻ cầm đầu băng đảng mà hắn theo bị bắt vì ma túy, tiền bạc và các địa bàng của kẻ đó đều bị xâu xé. Những tên thuộc hạ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, mạng cũng chẳng thiết mà quyết liều đến cùng. Hắn tranh được một khu chợ và vài chục triệu. Với những thứ đó thì gia sản nhà hắn đủ để mua gấp 10 lần. Cảm thấy quá nhàm chán, hắn trả lại hết toàn bộ thứ hắn tranh được, chỉ cầm lấy đúng 500 nghìn trong tay mà rời khỏi băng đảng.
Cũng là năm 16 tuổi, hắn gặp Thượng Long, một kẻ đầu đường xó chợ đúng nghĩa, hắn với Long đánh nhau một trận ra trò bất phân thắng bại. Đánh đến khi những đứa đàn em của Long phải chạy vào can ngăn. Hắn ngồi cùng với Long dưới ánh hoàng hôn chiều dần buông xuống.
"Mày đánh cũng hay đấy. Lần sau lại đánh tiếp"
"Nếu còn lần sau. Chắc chắn là sẽ một mất một còn đấy. Thôi tôi muốn hợp tác, anh có đồng ý không"
"Mày có gì?"
"Tiền"
"Nhìn tao cần tiền đến thế à?"
<ọt...ọt...> - hắn nhướn mày đầy vẻ đắc thắng nhìn gã.
"Được đành chịu vậy. Ở trên đời này, không có tiền đã là một cái còng giữ chân rồi. Mày muốn gì?" - thằng nhóc xấc láo này mang cái vẻ đạo mạo điềm tĩnh nhưng cách ăn nói lại thiếu đòn vô cùng đấy chứ. Nhưng gã vẫn thấy được có gì đó rất đáng trông đợi được ở nó. Hắn có tiền, gã có đàn em quả là có lợi cho đôi bên rồi. Ngày hắn bắt tay với Thượng Long, cũng là ngày mà LOSS được ra đời. Hắn chọn tên này vì dù nó lớn mạnh đến đâu đi nữa thì nó vẫn sẽ thua WINN. Đăng Dương luôn xem bản thân thua cuộc vì hắn thiếu mất một gia đình hạnh phúc. Thượng Long xem bản thân thua cuộc vì gã thiếu tiền, thứ luôn kìm chân gã xuống. Cả Đức Duy, nó xem bản thân thua cuộc vì nó thiếu chính kiến và bị đè nén bởi định kiến của gia đình. Còn về Trường Sinh thì anh ta xem bản thân mình thua cuộc vì thiếu đi sự tự do và tin tưởng của gia đình. Nhưng những điều đó đều là của quá khứ, đều là chuyện của 4 năm về trước. Còn bây giờ có lẽ họ đều đã là một thành viên của WINN rồi nhỉ.
Chiếc xe của hắn dừng ở trước sòng bạc cùng lúc với xe của Duy và Long, còn có cả...xe của Trường Sinh???
"Sao anh bảo xin nghỉ?" - hắn quay sang hỏi Trường Sinh.
"Lâu rồi 4 anh em mới có diện hội tụ để làm những hoạt động hoành tráng thế này mà" - Trường Sinh bước đến đứng cạnh hắn.
"Hôm nay chỉ mới là ngày họp thôi anh Sinh à" - Thượng Long bước xuống xe tiến đến vỗ vai anh.
"Anh Sinh có vẻ nôn nóng nhỉ. Nghe bảo anh chạy theo tình yêu mà" - Đức Duy cười lớn trêu người anh nó. Trường Sinh biết mình bị hố rồi những vẫn cố diễn nét bình tĩnh. Thật ra là anh muốn đến chung vui cùng anh em chứ không phải là vì quá phiền nên bị Anh Tú iu mắng rồi đuổi đi đâu nhá. Để mà kể về chuyện tình yêu...à không chưa yêu. Thôi thì để họ yêu nhau rồi ngoại truyện kể sau nhé. Giờ mà kể chắc hết giờ họp mất.
"Giờ có tính vào không?" - hắn hỏi rồi bước vào trong trước, Thượng Long, Trường Sinh và Đức Duy cũng nhanh chóng theo sau, Đức Duy còn nắm tay dẫn Quang Anh đi khiến Trường Sinh - người đang chật vật trong tình yêu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Bé ngồi ở đây nhé. Em kéo ghế cho bé nè" - Duy dẫn Quang anh vào phòng họp rồi kéo ghế cho y ngồi cạnh mình.
"Anh cảm ơn" - Quang Anh nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Rồi trình bày đi Duy" - hắn lên tiếng và búng tay, tất cả đàn em đều phải lui ra ngoài hết, cánh cửa được đóng lại, căn phòng hoàn toàn cách âm. Ánh đèn bị tắt đi, căn phòng tối om. Một tia quét màu xanh lá quét hết căn phòng.
<bíp...bíp...Đoàng...>
Ánh đèn trở lại, ở góc tủ ngay cạnh cửa đã bị mẻ đi một miếng, chiếc máy nghe lén nhỏ xíu bị bắn nát rơi xuống sàn, cây súng tự động ở góc trên trần vẫn còn đang bóc khói.
"Chuột nhắt mất não lại xuất hiện à. Bên nhân sự của anh Sinh dạo này chán quá nhỉ"
"Kẻ túng quẫn thì chỉ quan tâm mình đang mặc áo rách mà" - anh nhún vai.
"Nguyễn Tam - Song Luân mà lại bị tép riêu thế này lừa à"
"Thả tép riêu vào mới bắt được tôm lớn chứ" - anh nhếch môi, câu trả lời rất vừa ý hắn. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Nào Duy. Nói được rồi đấy" - Long lên tiếng.
"Vâng. Em đã nằm vùng ở thành phố S được 3 tháng và nắm bắt được vào bằng chứng giao dịch hàng cấm của kẻ cầm đầu bên đấy - Trịnh Minh Quân. Hắn ta có mặt trong tất cả các vụ liên quan đến ma túy, bán dâm, cưỡng bức lớn. Nhưng hắn rất biết cách ẩn mình nên cảnh sát vẫn chưa tìm được. Đội hình sự của Quang Anh vẫn đang chờ chúng ta ạ. Đây là những bằng chứng em đã tìm được. Nhưng nếu cảnh sát ra tay thì lại quá nguy hiểm. Theo em quan sát thì hắn ta đã vạch sẵn một đường lui. Và có vẻ anh Long cũng muốn tự tay trả mối thù năm xưa nhỉ" - Đức Duy hướng ánh nhìn đến Thượng Long. Gã cười khẩy gật nhẹ đầu.
"Chính tay mình giành lại thì mới thú vị chứ" - Long vỗ tay rồi tiếp lời Duy.
"Vậy đã có kế hoạch hay chưa?"
"Em vẫn chưa có cụ thể nhưng cũng đã hình dung được hướng hành động rồi" - Duy trải tấm sơ đồ lên bàn lớn.
"Thành phố S tuy nhỏ nhưng cực kì nhiều ngách nhỏ. Em đã cho người chạy hết tất cả các ngách và hẻm nhỏ kể cả hẻm vừa đủ để một người chạy bộ để phác thảo lên đây. Các con nghách đều nối nhau dẫn ra một con đường lớn" - Quang Anh cầm bút khoanh tròn vào một vùng ở trên tờ giấy rồi tiếp lời.
"Đội cảnh sát của chúng tôi sẽ hỗ trợ ở khu vực này vì theo kế hoạch của bọn chúng nó là nơi để chúng giao dịch. Chúng tôi sẽ cố gắng để theo dõi và không lộ tung tích"
"Em đã bảo Kiều qua đó và trà trộn để lấy thêm thông tin. Mới thân thủ của Kiều, em tin là Kiều có thể làm tốt. Tất cả những kế hoạch của bọ chúng đề ra đều đã được thuật lại ở đây và đều do Kiều nghe lén được ạ" - Duy để thêm giấy lên bàn cho các anh xem.
"Kiều??? Cậu trai mà được cứu từ quán hát vào 2 năm trước" - Dương hỏi.
"Vâng đúng rồi ạ. Chính Tuấn Duy đã cứu đấy ạ" - Đức Duy gật đầu.
"Vậy vụ làm ăn lần này là chúng ta đánh lén hay đánh úp đây?" - Long hỏi.
"Ý anh là..."
"Đánh lén thì sẽ không ra mặt còn đánh úp thì sẽ là người trong cuộc" - Long giải thích.
"Lần này chúng ta sẽ đánh lén thôi. Đã có người giao dịch rồi. Một mũi tên trúng 2 con nhạn thì sao? Anh Long có thấy đủ "wao" chưa" - Đức Duy ngồi xuống ghế đá mắt với Thượng Long. Gã cười lớn rồi gật đầu.
"Chú em này làm tốt thật đấy. Rất có tìm hiểu sở thích của các anh...hahaha"
"Vậy thì bàn kĩ lại rồi 3 ngày nữa bố trí thôi. Lần này lại phải nhờ Quang Anh rồi. Hợp tác vui vẻ" - Hắn đưa tay bắt lấy tay Quang Anh. Sau đó 5 người ngồi vẽ ra một kế hoạch rõ ràng cho lần đánh này. Đã lâu rồi không được sống đúng là một xã hội đen chắc đã khiến họ ngứa ngáy không ít. Lần này may mắn có một vụ lớn như vậy, tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít, và quan trọng là lâu lắm rồi Trần Nhất - Domic, Lê Nhị - Wean, Nguyễn Tam - Song Luân và Hoàng Tứ - Captain lại được quay lại với cái tên đó.
"Alo...bác ạ..."
"Bống...Bống ơi..hức..."
__________________________________________
Món quà đêm khuyaaa. Tính là dỗi hong đăng mấy ngày ròi á mà hoi
Eii chời quơi hong biết là viết cái kiểu mà mafia như dị nó đúng hong nữa🥲🥲
Sao mà tui thấy nó cứ nàm sao áaaa. Cũng koi phim rồi nghiên cứu vữ lắm á chứ mà hong biết cóa ok khum. Chứ chưa gì là thấy bí r á:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com