Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

²²

"Bống ơi..." - Minh Hiếu được hắn bế đang ôm lấy cổ hắn thủ thỉ gọi.

"Sao đấy? Em mua lại cho Cún kẹo bông khác nhé hay là đau chân hả anh. Gáng lên về em bôi thuốc cho nhé" - Dương đặt em vào xe rồi cũng đi sang ghế lái để ngồi vào.

"Hong phải...Bống...có sao...hong?" - em cầm lấy bàn tay của hắn. Vì cú đấm ban nãy nên giờ nó có chút đỏ lên, nhưng vết sẹo trên tay cũng lộ lên trông đáng sợ vô  cùng. Nhưng Minh Hiếu vẫn cầm lấy, em xoa nhẹ lên chỗ bị đỏ.

"Em...em không sao..."

"Sao...lại...có sẹo..." - em chỉ vào những vết sẹo trên cánh tay. Những vết sẹo này quả nhiên như bác quản gia nói thì có chút bất thường, nó nằm khá ngay ngắn và vết cũng rất đều, tuy độ to nhỏ không giống nhau nhưng chắc chắn ko phải do vô tình mà có.

"Chỉ là không cẩn thận bị thương thôi" - Dương toan rút tay lại thì bị em giữ chặt.

"Ai...đánh...Bống...Cún cắn lại...người đó...Bống có đau...hong...người hồi nãy...bắt nạt...Cún hong sợ...Cún đánh...giúp Bống...đừng sợ..." - em nhỏ rướn người qua xoa xoa đầu hắn, giọng cứ bập bẹ trấn an hắn. Minh Hiếu vốn dĩ ngay khi đến nhà hắn đều là một tâm trí trẻ con ngây thơ như vậy. Nhưng lúc nào cũng rất để ý mà quan tâm đến người khác. Bác quản gia khi bị xước tay em cũng lo sốt vó. Chị Vân bị ngã hay bệnh em cũng hỏi rất nhiều. Một tâm hồn tốt lành đến thế lại bị hắn nghi oan mà hành hạ cho ra nông nỗi này, đến nói còn khó khăn. Cuối cùng thì tội nghiệt hắn gây ra lớn đến mức nào hắn cũng khó lòng mà biết được nhưng hắn chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì hắn đã gây ra.

"Em...hức...em không sao...không sao hết...em xin lỗi...em mới phải là người bảo vệ Cún chứ...em xin lỗi...em là kẻ tồi tệ...em...em...hức..." - Đăng Dương bất ngờ khóc nấc lên trước mặt em làm em cũng ngơ theo rồi cũng òa lên khóc theo.

"Oaaa...aa...aa...xin lỗi...oaaa" - em nhỏ vừa gạt nước mắt vừa nói xin lỗi dù không biết bản thân lỗi gì.

"Sao lại xin lỗi...hức...em chứ?" - hắn lau nước mắt cho em.

"Hong...aa...hức...hong biết...hic..." - em lắc đầu.

"Vậy sao Cún lại khóc?"

"Bống ý...khóc...hức...khóc theo...hức..." - em khóc đến mặt mũi đỏ bừng, chính hắn cũng vậy. Hắn gạt nước mắt cho em rồi lại cười hề hề dỗ.

"Em nín rồi...không khóc nữa...Cún cũng nín đi nhé"

"Hì hì...vậy...mới...ngoan..." - em nhỏ cũng cười theo rồi xoa đầu hắn.

Đăng Dương chở Minh Hiếu quay về công ty để làm buổi chiều. Hắn bế em lên phòng hắn đặt em xuống sofa rồi gọi cho Phong Hào đem hộp y tế lên để sát khuẩn vết thương của em. Ngay khi miếng bông chạm vào vết thương em liền ré lên đau đớn, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra. Được rồi Đăng Dương thật sự đã nghĩ mình quá dại dột khi để thằng khốn đó đi đơn giản như vậy, đáng lẽ hắn phải lột da xé xác chặt ra cho thú ăn mới đúng chứ. Dương vừa làm vừa nghiến răng khiến em sợ.

"Bống ơi...xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi em? Cún có làm gì đâu?"

"Cún hong cẩn thận...bị té" - em lo lắng đến đổ mồ hôi. Chẳng hiểu sao em lại sợ hắn đến như thế nữa. Bộ dạng của hắn bây giờ đáng sợ đến thế sao.

"Không sao cả. Em là đang giận tên khốn đó dám gạt chân khiến Cún té thôi. Giận cả việc ban nãy Cún cắn nó nhé. Cắn phải cắn mạnh lên rồi la to lên để kêu cứu có nhớ không. Nếu có kẻ xấu tiếp cận nhớ phải la lớn lên kêu cứu. Nào Minh Hiếu nhắc lại nào" - hắn đanh giọng đôi chút để răng đe em bé này. Minh Hiếu nghe hắn gọi cả tên cũng giật mình nói theo.

"Nếu có kẻ xấu...phải la lên...kêu cứu..." - em lí nhí nói lại.

"Nào ví dụ em là kẻ x-...à không...Hào vào đây tôi nhờ chút" - Phong Hào bước vào theo hắn gọi. Anh đứng một bên nhìn hai người họ mà khó hiểu.

"Rồi bây giờ ví dụ Hào là người xấu..."

"Êi nha..."

"Tôi tăng lương cho"

"Ok"

"Rồi bây giờ Hào là người xấu, Hào muốn bắt cọc Minh Hiếu vậy Minh Hiếu phải làm như nào" - hắn nói rồi phẩy phẩy tay, Hào cũng nhiệt tình chạy vào làm bộ dạng đáng sợ để dọa em.

"Cíu...cíu Cún với..." - em nói nhỏ xíu.

"Nói như vậy sẽ không ai cứu em đâu...Gràooooo quái vật đâyyyy" - Hào vừa nói vừa làm bộ mặt đáng sợ, Minh Cún thấy mắc cừi gần chít. Cho đến khi Phong Hào bế cả em lên chuẩn bị chạy mất thì Hiếu mới giật mình la lên.

"ÁAA...Bỏ Cún ra...huhu...Bống ơiiiii" - Em la lên vớ tay về phía Dương.

"Trừ 10 triệu vì diễn quá tốt" - Đăng Dương bước đến cướp lấy em từ tay Hào.

"Ũa alo. Có tâm vậy thôi chứ chủ tịch" - Phong Hào bất mãn kêu lên nhưng bị hắn liếc rồi đuổi ra ngoài.

"Đấy rồi giờ lại ngồi xuống đây nào" - hắn đặt em trở lại ghế.

"Vậy...nếu...Bống...cứu...không được...thì sao" - em nhìn hắn hỏi. Hắn cũng hơi khựng lại nhưng rồi cũng nhìn em chắc nịch trả lời.

"Nhất định sẽ cứu kịp. Không sao cả" - hắn thơm lên má em rồi lại chọc cho em cười.

"Haha...cíu...cíu Minh Hiếu vớiiii" - em nhỏ cừi khúc khích kêu cứu. Nhưng lần này có ai cứu được em đâu.

"Hehe...bé Cún này kêu lớn lên. Không ai cứu được đâu" - hắn giở ra khuôn mặt trông rất là "người xấu" để dọa em. Em chẳng những không sợ mà còn chu mỏ lên cãi lại.

"Vậy thì Cún sẽ cắn Bống lunnn" - em cầm lấy tay Dương chuẩn bị cạp mạnh vào thì tự nhiên khựng lại rồi chuyển sang đầu ngón tay mà cắn nhẹ một cái.

"Thế thì em cũng cắn trả lại luôn" - hắn rút tay ra rồi lại dọa em.

"Áaa...ăn gian...hong chơi nữa...bị lừa rùiii" - em Cún vùng vẫy để thoát ra. Nhưng mà mãi vẫn không thoát nổi, em nhớ đến điều Dương nói ban sáng, rướn người lên thơm hắn một cái.

"Thả Cún ra..." - em phồng má nói làm hắn cười ngất nhưng cũng thả em ra.

Thế là hôm đó Minh Hiếu học được hai bài học rất lớn khi ở cùng Đăng Dương. Một là hãy dùng một cái thơm cho thứ mà mình mong muốn. Hai là gặp người xấu phải la lên thật to để kêu cứu, nhưng nếu người xấu là Đăng Bống thì phải áp dụng điều thứ nhất. Quả là bổ ích cho trẻ.

___________________________________________

Bây giờ đã là ngày thực hiện kế hoạch mà hắn và những người kia đã lên sẵn. Ngày mà Trịnh Minh Quân tiến hàng giao dịch cùng Cao Quang Hiên. Nói về tên họ Cao này thì hắn chính là anh em lâu năm của Lê Thượng Long, còn Trịnh Minh Quân kia lại là kẻ thù. Ngày Thượng Long Biết tin mình bị anh em phản bội và quay lưng, bị hại đến mất hết một nửa gia sản chỉ vì 200 triệu, gã đã phát điên mà đòi tìm đòi chém đòi giết cả họ nhà Cao Quang Hiên. Nhưng kẻ đó đã cao chạy xa bay mất rồi còn đâu. Đến khi tìm được thì mọi chuyện cũng đã không còn dễ dàng để ra tay. Hôm nay thù từ 5 năm trước sẽ được giải quyết, kết thúc tất cả.

"Alo. Tới chưa đấy" - Thượng Long nôn nóng gọi cho Đăng Dương.

"Đây. Đang cho vợ ăn cơm. Đợi tí" - Đăng Dương tay cầm chén cơm tay cầm muỗng đút cho em ăn. Minh Hiếu ở nhà với hắn cũng đã được 3 ngày rồi nên cũng dần quen với nhịp sống được chăm lo này mặc dù em luôn miệng nói mình tự làm được. Vậy ra làm vợ chồng thì phúc lợi nhiều đến vậy.

"Lâu quá đấy có cần tao giở chiêu hù trẻ ăn cơm không" - Long hối thúc qua điện thoại.

"Thôi đi Cún sợ khóc rồi lại bệnh nữa à mà tí nhớ đưa Khang qua đấy. Tao cũng nhờ cả anh Sinh đưa anh Tú qua rồi. Để Hiếu ở nhà một mình tao không an tâm"

"Biết rồi nói mãi"

"Aaa...Cún mỏi quá nèee...máy tay tới chưa"

"Đây đây máy bay đây...ùuuuu aaa ùm...giỏi quá ta"

"Thôi nhanh đi còn đi. Sắp đến giờ rồi đấy" - Long nói rồi cúp máy.

"Nhăm nhăm...o Ún i ơi ớiii" - /Cho Cún đi chơi với/ - em vừa nhai vừa nói, hai má độn cơm phồng lên trắng phau như hai cái bánh bao núng nính.

"Không phải đi chơi. Là đi làm. Hôm nay Cún ở nhà ngoan nhé. Tí nữa sẽ có Khang và anh Tú sang chơi với Cún" - hắn xoa xoa má tròn giải thích. Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Đón Khang và Anh Tú đến rồi hắn cũng cùng với Trường Sinh và Thượng Long rời đi. Vì không được quá nổi bật nên cả ba đi cùng một xe. Chiếc xe dừng lại ở chân cầu gần điểm giao dịch, Đăng Dương là người xuống xe đầu tiên tiếp theo đó là Trường Sinh và Thượng Long.

"Hoàng Tứ đâu. Làm ăn tắc trách thế à" - hắn hỏi vì vẫn chưa thấy Đức Duy đâu.

"Đây đây" - một chiếc xe từ xa chạy đến, Đức Duy mở cửa xe bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho Quang Anh.

"Anh Long chạy xe ẩu quá đấy nhé mới thấy đó mà quay sang hôn Quang Anh phát đã mất hút rồi" - Duy liếm môi nhìn Quang Anh, chỉ thấy Quang Anh đỏ mặt quay sang đánh vào vai Duy rồi nói nhỏ gì đó với Duy sau đó Duy đi vòng ra sau, mở cốp lấy ra thêm 3 cái áo chống đạn nữa đưa cho ba người anh của mình.

"Đây. Của 3 người. Là Quang anh cất công chuẩn bị rồi còn lựa size nữa đấy. Mau mặc vào đi"

"Em dâu quả là có tâm và chu đáo đấy" - Dương nhận lấy rồi tấm tắc khen. Chiếc áo vừa khít với cả ba người chứng tỏ hai đứa em này thật sự đã rất lo lắng cho các anh.

"Rồi vào thôi. Lỡ giờ thì con mồi lại chạy mất. Thành cọp đói đấy" - Dương cười khẩy bước lên trước.

"Cọp săn đên là cọp điên đấy Dương" - Trường Sinh cũng tiếp bước mà nói câu đâm chọt hắn.

"Bầy cọp điên cùng bầy người à. Không phải thú vị đến điên cũng đáng sao"

"Haha. Chí phải chí phải"

Cả năm người bước vào khu rừng cây dẫn đến nơi giao dịch. Một khoảng đất trống nằm ngay giữa một khu rừng thì quả là nơi hoàn toàn hợp lý cho những cuộc giao dịch đen. Đức Duy là người cầm đèn pin chỉ đường, tay còn lại thì dắt tay Quang Anh. Đường rừng núi buổi đêm rất âm u, gió thổi lạnh đến thấu xương. Với kế hoạch mà Đức Duy đã bàn sẵn cùng bên hình sự thì họ cũng đã điều người để đối phó. Bên LOSS cũng không thua thiệt mà điều rất đông đàn em đi. Pháp Kiều cũng đã nhận được lệnh để kịp thời hành động. Kiều là người Duy cho gài vào phe của Minh Quân để theo dõi và lấy thông tin. Vượt qua nhiều lần nguy hiểm mà suýt thì mất mạng, y cũng đã thành công góp phần rất lớn cho kế hoạch hôm nay.

"Cộc cộc...cộc...cộc......cộc......cộc cộc...cộc" - tiếng gõ vang lên trong tai nghe. Là mã morse của Kiều vang lên. Chữ "DEN"

"Cộc...cộc cộc.....cộc...cộc" - /Ai/ - Đức Duy gõ để trả lời vào tai nghe.

"Cộc" - chỉ duy nhất một tiếng gõ được đáp lại. Là ký hiệu số 1 được đặt cho Minh Quân, số 2 là Quang Hiên. Vậy là Minh Quân đã đến điểm hẹn. Nhóm của Đức Duy cũng nhanh chóng tiến đến chỗ tập kích đã được sắp xếp để theo dõi hành động tiếp theo của lão già đó. Hôm nay lão dẫn theo con trai. Là thằng khốn họ Trịnh đã kiếm chuyện với Minh Hiếu hôm trước. Nhìn thằng oắt láo toét đó Dương chỉ muốn đấm cho nó một cái.

"Cộc cộc" - đối tượng số hai cũng đã đến. Quang Hiên bước xuống xe di chuyển ngang qua cái nhà kho bị bỏ hoang cũ kỹ để đến chỗ giao dịch. Hai kẻ đang âm mưu làm ăn lớn liên phấn khích khi thấy nhau mà vui vẻ chào hỏi. Tai nghe của Pháp Kiều khi đứng gần cũng nhanh chóng bắt được giọng nói của hai kẻ đó.

"Rất vui được gặp cậu ở đây. Cao tổng" - Lão già Minh Quân lên tiếng trước. Lão đưa tay ra bắt lấy tay Quang Hiên mà cười phớ lớ nói.

"Nhanh đi. Chỗ này có chuột đấy" - câu nói của Quang Hiên thành công khiến Kiều đang đứng ở góc khé thót tim những vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Ồ cậu sợ chuột sao. Sao không báo để tôi tìm chỗ khác sạch sẽ hơn" - có vẻ lão già Minh Quân không hề hiểu được lời của Quang Hiên nói.

"Hàng đâu?" - Quang Hiên mặt lạnh tanh nhướng mày hỏi lại lần nữa.

"Không phải vội vậy chứ. Tôi còn tính rủ cậu đi ăn cơm" - lão già kia phẩy tay liền có người đem mộ cái túi lớn đến. Bên này Hiên cũng cho người lên xem xét hàng. Thấy đã ổn gã ta cho người cầm lấy túi hàng rồi đưa vali tiền. Lão Minh Quân cũng kiểm tiền rồi gật đầu. Ngay lúc cả hai đi về thì Quang Hiên quay lại nói.

"À có cần tôi chỉ ra chú chuột đó cho ông không? Hay muốn tự mình bắt" - gã ta cười khẩy nhìn lão già kia. Lúc này Minh Quân mới hiểu chuột ở đây là gì.

"Thế thì quý hóa quá không phải sao" - lão già kia gật đầu đồng ý.

Cao Quang Hiên xoay người bước về phía hàng người mà Pháp Kiều đang đứng. Tim y đập loạn xạ như mất kiểm soát. Tay chân run rẩy nhưng vẫn phải cố để bình tĩnh. Nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với y. Quả nhiên gã ta túm lấy cổ của Kiều mà lôi ra.

___________________________________________

Cắt dị cho nó thú vị hehe🫄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com