Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁴

"Là ai?" - Minh Hiếu giọng điệu căng thẳng nhìn về phía cửa khiến Anh Tú và Bảo Khang cũng giật mình nhìn theo.

"Suỵt nhóc xinh đẹp này ban nãy khóc to nhất mà giờ giọng lại đanh thép đến vậy sao?" - là lão già đã bắt cóc ba người đến đây. Lão ta đi vào cùng với một cái roi da trên tay. Minh Hiếu vừa nhìn thấy chiếc roi da liền run rẩy kịch liệt, em có một nỗi ám ảnh rất lớn với thứ đó. Lão ta bước đến lại gần, cười nhếch mép rồi đưa tay bấm gọi cho Đăng Dương.

<reng...reng...>

"Alo..."

"Lão già đừng có mà làm gì ba người đó, không là ông không xong với tôi đâu" - giọng hắn gào lên qua điện thoại.

"Ây gu...sợ quá cơ...bây dám dọa cả bác hai cơ đấy..." - lão ta nói bằng giọng đầy mỉa mai. Rồi lão ta quật xuống một roi đầu tiên nhắm thẳng vào người em. Minh Hiếu giật mình nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đến với mình.

"Aghhh..." - tiếng Bảo Khang kêu lên đau đớn. Là Khang đã nhào đến đỡ cho Hiếu một roi. Tiếng la của Khang cũng đã thành công khiến Dương gấp gáp hơn mà chạy đến chỗ hẹn.

"Khang ơi em có sao không?" - anh Tú nhìn Khang đang oằn mình vì cái đánh đau điếng cũng xót vô cùng. Y vội nhích lại để kiểm tra vết đánh.

"Em không sao" - Khang cố gắng nở một nụ cười để an ủi hai người kia, nhưng ánh mắt có phần hơi mệt mỏi cùng vầng trán vịn rịn mồ hôi đã nói lên rằng nó đau như thế nào.

"Khang...Cún...xin lỗi...đừng...đỡ giùm... Cún nữa..." - em Cún rưng rưng nước mắt vội nhích lên giấu Khang ra sau lưng.

Lão già kia nhìn một màn thế này có vẻ ngứa mắt càng thêm ngứa mắt nên gã lại phát điên mà quật roi xuống liên tục. Những tiếng "chát" nghe đau thấu xương vang lên. Cả người Anh Tú và Minh Hiếu giờ cũng đều có vết đánh.

<rầm...rầm...rầm...>

"MAU DỪNG TAY LẠI" - Đăng Dương chạy đến hét lên khi nhìn thấy lão già đang quất roi vào người của ba người kia. Minh Hiếu nhìn thấy hắn liền òa lên khóc.

"Hức...oaaa...cíu Cún với...Bống ơii...oaaa" - nước mắt em cứ rơi lã chã xuống không ngừng, tay bị trói nên không thể lau nước mắt được.

"Em đây...Cún đợi em một chút nhé" - hắn bước đến gần chỗ của lão già kia. Lão ta đã chuẩn bị sẵn từ trước các giấy tờ chuyển nhượng tất cả tài sản của hắn cho lão. Dương đột nhiên cười khẩy, nghĩ đến cảnh sau này đi làm nhân viên để nuôi em Cún đột nhiên hắn lại thấy buồn cười. Hắn đặt bút xuống rồi bắt đầu ký tên.

"Đừng...Dương...em nghĩ kỹ chưa?" - Anh Tú lên tiếng. Minh Hiếu có thể ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Anh Tú thì khác, y biết hắn đang bị ép làm gì và vì ai mà hắn phải cam chịu như vậy.

"Chỉ cần cứu được ba người ra khỏi đây. Chuyện gì mà không được" - Dương kí xong nét bút cuối cùng thì vội chạy đến bên cạnh Minh Hiếu.

<ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG> - có vẻ bác Hai của hắn không thích những cảnh đoàn viên thế này cho lắm. Lão ta bắn một viên đạn sượt ngang qua má phải của Dương và ghim thẳng vào tường. Hai viên còn lại thì vào lưng nhưng may là có cái áo chống đạn mà Quang Anh đã đưa.

"Áo chống đạn à? Chuẩn bị tốt nhỉ"

"Ông còn muốn gì nữa?" - hắn vẫn tiến đến ôm lấy Minh Hiếu vào lòng che chở.

"Muốn mày bước ra đây nếm chút mùi đời đấy? Ngày xưa ba mà đã ngó lơ nhìn tao khó khăn như thế nào thì bây giờ mày cũng nên trả lại chứ nhỉ? À tất nhiên là phải cởi cái áo chống đạn đó ra" - lão ta còn dám trơ trẽn cho ba hắn là người đã ngó lơ để lão khó khăn??? Ngày xưa khi nghe lão ta đang thua lỗ trong làm ăn, ba của hắn đã phải gấp rút chạy đi vay để cho lão trang trải cuộc sống. Cứu cánh cho lão nhiều lần đến vậy và giờ nhận lại là sự vô ơn và cái mác là khinh rẻ, không giúp đỡ anh em trong gia đình sao.

*ba ơi...ba tin lầm người rồi* - hắn thầm nghĩ, cả người vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy thì lão già kia liền mất kiên nhẫn mà bắt đầu đánh.

<chát> - lão ta quất một roi vào ngay đùi của Dương, lực đánh mạnh đến phần vải và da ở ngay đó rách toạc ra chảy máu. Ấy vậy mà hắn vẫn không hề kêu lên hay có biểu hiện gì khác trừ nhắn mặt một chút. Hắn buông Minh Hiếu ra rồi tiến đến giữa khu nhà hoang mà quỳ xuống, tay cũng cởi bỏ cả áo ngoài và áo chống đạn để lộ ra một tấm lưng rắn rỏi vũng chắc. Hắn nghĩ nếu còn ở đó hắn sợ em sẽ bị dính roi cùng hắn. Minh Cún hắn nâng niu như vậy, một lần là đã quá đủ, em chạy ngã đau hắn còn xót đến ngủ không nổi thì bây giờ thấu em bị đánh làm sao hắn chịu nổi.

"Giỏi lắm. Tự giác như vậy phải tốt hơn không?" - lão ta cười nhếch mép nhìn hắn đang quỳ ở trước mặt.

<chát...chát...chát...chát...chát...> - từng roi một cứ liên tục quật xuống, tiếng kêu thật vang nghe mà xót trong tim. Minh Hiếu thì liên tục gào lên bảo lão ta dừng lại những người đang phải nhận đòn thì tuyệt nhiên không nói một lời.

"Tất cả đều xứng đáng với mày"

<chát>

"Ba mày khi xưa đã khinh miệt tao như thế nào?"

<chát>

"Tại sao nó lại có tất cả còn tao thì không?"

<chát>

"Thằng bám váy vợ đó vậy mà lại sung sướng đến tận lúc cuối đời...ha...đúng là bất công mà"

<chát>

Tiếng đánh cứ liên tục vang lên đều đều trong căn nhà bỏ hoang ấy. Lưng của hắn giờ chẳng biết có chỗ nào còn lành lặn hay không. Tấm lưng trần gần như đều phủ lên một màu đỏ của máu, vết đánh lan lên đến cả vai và hai cánh tay.

Thượng Long nghe thấy tiếng súng rõ lớn từ trong nhà thì nôn nóng không thể đứng chờ thêm được nữa, vừa định chạy vào theo lối Dương đã vào ban nãy thì vô tình gặp được...Thành An.

"Thằng nhóc này sao lại ở đây?"

"Em theo dõi hắn ta giúp bố em" - An giơ tay là ký hiệu suỵt ở môi.

"Vậy ra là qua đây làm gián điệp à" - Long

"Hai người bây giờ nghe theo em nhé...Dương đang bị đánh trong đó rồi. Giờ mình tìm cách để đánh lạc hướng ông ta, cứu Dương và hủy cả những bản giấy tờ kia" - An

"Nhóc có kế sách nào hay thì nói. Bọn anh nhất định sẽ cố gắng" - Sinh

"Căn nhà hoang này có một lỗi ở phía sau, mình men theo lối đó và trèo qua bệ ở cửa sổ, sau đó dùng súng này để bắn ở chân hắn nhằm không chế, súng lazer này em sẽ dùng để đốt cháy những tờ giấy kia nhưng phải có một người đánh lạc hướng hắn"

"Vậy thì còn mấy tên đàn em canh xung quanh thì sao"

"Em mua hết rồi"

"Hả?" - cả hai người kia đồng loạt lên tiếng, khuôn mặt đờ ra ngỡ ngàng.

"Em bảo là em mua hết rồi. Rẻ bèo ý mà. Chỉ cần trả gấp đôi lão già kia trả là được chứ gì. Giờ lão ta chỉ có một mình mà thôi" - An hơi hếch mũi lên mà sĩ. Thượng Long và Trường Sinh nhìn nhóc An bằng ánh nhìn cảm thán, quả là người có tiền nó khác bọt hẳn.

Và thế là Thượng Long là người nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng, Trường Sinh chạy theo An qua lối sau của khu nhà hoang rồi chạy vào, đến cửa sổ thứ 4 thì leo qua bệ đứng để tiếp tục chạy đến gần căn phòng mà Đăng Dương đang bị đánh.

"Dương...mày đâu nhất thiết phải làm vậy" - Long chạy vào gào lên làm cả hắn và lão già kia đề quay sang nhìn.

"Mày chạy lên đây làm gì tao đã bảo chờ tao kia mà?" - mặt Dương đanh lại nhìn gã. Nếu Long chạy lên đây chắc chắn sẽ rất khó để giữ được an toàn cho ba người kia. Dương cũng không muốn vì chuyện của mình mà bất cứ ai phải bị vạ lây cả.

"Tao với mày...là anh em mà Dương..." - Long nói khiến hắn chợt khựng lại.

"Nhưng tao cũng không thể để mày bị vạ lây cùng tao được. Tao cũng đã hứa là sẽ cứu được họ ra mà, dù cho hôm nay tao có chết ở đây cũng không sao cả" - Đăng Dương nở ra một nụ cười bất lực rồi lại quay mặt đi.

"Tình anh em gớm nhỉ. Thắm thiết phết. Nhưng tao nhớ đã bảo là chỉ đến một mình mà?"

"Lỗi của tôi. Ông cứ đánh tôi đi. Đừng làm hại đến họ là được" - Dương

"Nói thì hay nhỉ. Nhưng đánh mày nãy giờ cũng chán rồi. Mà tao thấy mày chắc sắp chịu không nổi rồi nhỉ. Hay là để tao tiễn mày đi một đoạn để mày đoàn tụ với thằng ba khốn nạn và con mẹ keo kiệt của mày" - lão ta gào lên với Dương, tay cầm lấy cây súng ban nãy mà kê vào đầu hắn.

"Đừng có nói cha mẹ tôi như thể ông là kẻ bị hại vậy. Bản thân ông bất tài vô dụng cũng ăn bám người khác không phải sao?" - hắn nói bằng giọng thách thức.

"Thằng chó xấc láo này?" - gã ấn mạnh họng súng vào thái dương của hắn.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Lão già ảo tưởng như ông...ha...có cầm hết gia sản của cha mẹ tôi thì có cũng tiêu tán trong nay mai thôi" - Đăng Dương cười nhếch mép. Lão ta tức tối nắm chặt lấy cây súng toan bóp cò thì một cảm giác nóng rực ở cánh tay khiến lão buông cây súng ra.

"Aaaaaaaaaaa...gì vậy...là đứa nào?" - lão ôm lấy cánh tay bỏng rát, lớp da ở chỗ đó dường như cháy đen. Lão tính nhạt lại cây súng thì đã bị Thượng Long chạy đến đá văng đi rồi kìm lão xuống đất. Theo đúng kế hoạch thì Trường Sinh sẽ được bắn một cú ngầu đét để ra dẻ với Anh Tú nhưng mà lão già đó lại lấy súng ra nên Trường Sinh chỉ còn có thể đứng nhìn.

"Lần sao đừng vội vàng để trả thù như vậy nhé" - Thành An xòe tay ra để tên tay sai của lão đặt tệp giấy tờ lên. An để nó xuống bàn và một cái bóp cò, tất cả đều cháy rụi. Lão ta hốt hoảng chạy đến, lấy áo dập, lấy tay quạt để cố gắng cứu đống giấy nhưng đều vô dụng.

"Mày...mày phản bội tao?" - ánh mắt lão ta đằng đằng sát khí nhìn An

"Vốn dĩ có theo đâu mà phản bội?" - An cười khẩy nói lại.

"Thằng ch-..."

"Này. Cây súng này...nguy hiểm lắm nhé. Chỉ cần tôi bóp cò cũng có thể khiến ông chìm trong biển lửa, từ từ bỏng rồi đau đớn đến chết đấy" - câu chửi của ông ta còn chưa kịp hết đã bị câu nói của Thành An làm cho câm nín.

"Bắt lão ta lại đi chứ còn đợi gì nữa anh em" - An phẩy tay, ngay lập tức những tên đàn em của lão ta đã bị nó mua chuộc lập tức lao vào.

"Đứng lại" - gã ta vạch áo ra. Cả cơ thể gã đính đầy bom. Chắc hẳn lão cũng đã nghĩ đến chuyện này nên nuôi ý đồ khiến Đăng Dương cùng chết.

"Mă nó thằng già này" - Thượng Long tay đỡ Dương đứng dậy miệng liên tục mắng lão. Thành An cũng đã cho người cởi trói cho nhóm của Minh Hiếu. Em vừa thoát khói sợi dây trói liền chạy đến chỗ của Dương.

"Hức...ư...đau...lắm...Bống ngoan...Cún cắn...ông ta cho Bống...hức..."

"Cún nghe lời em nè...hộc...chút nữa em sẽ che cho Cún nhé...vậy nên đừng sợ...Cún về phải...hộc...nghe lời mọi người nghe chưa..." - hắn ôm lấy em bàn tay run rẩy vuốt lưng em an ủi.

"Hức...hong...cùng về...Cún hong...ngủ... một mình..." - em không dám ôm hắn vì sợ hắn đau.

"Tình cảm quá nhỉ. Bây giờ tao chỉ cần ấn nút là đều được qua đó ở cùng nhau rồi. Không phải sao? Sướt mướt như thế làm gì?" - lão lấy ra cái nút màu đỏ nhỏ cầm trên tay. Nhà hoang này có nhiều cửa sổ, chiều cao cũng không quá cao nên có thể nhảy xuống. Vấn đề chỉ còn nằm ở thời gian. Cái nhà cũ kỹ này, nếu thoát ra không kịp, không chết vì bom thì cũng chết vì bị đá đè.

"Chậc...chỉ có 15 giây" - An đứng bên cạnh Trường Sinh khẽ nói.

"Anh nhìn kìa...quả bom nguồn ở ngay bụng...nó hiện 15 giây. Tức là nếu hắn bấm nút thì chỉ có 15 giây để chạy trước khi bom nổ...và hiệu ứng nổ lan thì ít nhất cũng chỉ có 25 giây" - Thành An chỉ về hướng quả bom lớn nằm ngay bụng lão ta.

"Ở lại thì chắc chắn chết, nhảy ra thì 5050 thôi thì liều đi" - Thượng Long cũng đã đón được Bảo Khang về tay mình.

"Anh Long...sợ quá...đau" - Khang ôm lấy Long mà rúc vào, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

"Đéo thể kịp đâu. Tao đã tính cả rồi và với số lượng người như tụi bây thì nghĩ là nhảy ra cửa sổ sẽ đủ à...hahahahaha" -  lão ta cười lớn rồi đưa tay bấm nút.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<RẦMMMMM>

Tiếng quả bom nổ lớn đến nỗi hai tai của Minh Hiếu ong lên, em chỉ cảm nhận được là có một vòng tay ôm lấy em, nhấc bổng em lên rồi chạy đi ra phía cửa sổ, sau đó là tiếng nổ lớn khiến em chẳng nghe được gì nữa cả. Rồi em thấy cả cơ thể như đang rơi tự do, dẫu vậy lúc tiếp đất cũng chẳng thấy đau ở đâu cả. Em cứ đờ đẫn rồi lại giật mình vì tiếng hét của ai đó

"DƯƠNG ƠI...MÀY CÓ SAO KHÔNG...MÀY MỞ MẮT RA NHÌN TAO ĐI DƯƠNG...GỌI CẤP CỨU ĐI...DƯƠNG ƠI RÁNG LÊN DƯƠNG ƠI...TAO XIN LỖI MÀY DƯƠNG ƠI...TAO NỢ MÀY NHIỀU QUÁ RỒI DƯƠNG ƠI...TỈNH LẠI ĐI DƯƠNG...CẤP CỨU SẼ ĐẾN KỊP MÀ DƯƠNG ƠI..." - Thượng Long nhìn thấy Đăng Dương sau khi ôm lấy Minh Hiếu tiếp đất xong liền không ngồi dậy nữa, hắn cứ thế nằm im đó, lưng vốn đã đầy vết thương nay lại va chạm với đất khiến nó còn nặng hơn. Cả người hắn cứ lạnh dần.

___________________________________________

Gòi xong 😔

Tính là viết nhìu nhìu bữa nay mà tự nhiên bị sốt 😭😭😭

Cíuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com