²⁵
Thượng Long chạy đến ngồi cạnh Dương mà đỡ hắn dậy. Miệng liên tục gào lên xin Dương hãy tỉnh lại, hãy mở mắt ra nhìn gã. Trường Sinh cũng hoảng loạn chạy đến bên cạnh. Bảo Khang và Anh Tú lần đầu nhìn thấy họ khóc lóc nhiều đến vậy cũng nhận ra là tình anh em của họ mạnh mẽ đến mức nào.
"Khang em mau gọi cho cấp cứu đi. Mọi người bình tĩnh lại đã" - Anh Tú bước đến xem xét, Bảo Khang thì lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. May mắn là chỗ nhà hoang này cũng khá gần với bệnh viện nên họ bảo sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể.
"Hức...Bống...chết...đừng mà...đừng mà... Cún không sợ không có cơm ăn...muốn Bống....muốn ngủ với Bống...chồng của Cún mà...hức...huhu..." - em Cún ôm lấy Dương mà khóc nức nở. Lúc này đột nhiên Đăng Dương mở mắt ra nhìn em, ánh mắt đầy mệt mỏi, giọng thều thào.
"Cún...nhớ...nghe lời mọi người...phải ngoan...ăn cơm đúng giờ...ăn rau vào không là sẽ đau bụng...uống đủ nước... không được ăn ngọt nhiều...nghe lời Anh Tú để mai khỏi bệnh nhé...em...xin lỗi...em mệt quá...em ngủ một chút...nhớ phải sống tốt...Long...Winn và LOSS...tao để lại cho mày...nhớ thay tao...khụ khụ..." - Dương đang nói thì bị cơn ho ngắt quãng. Hắn đưa tay lên miệng thì thấy toàn máu.
"Mày đừng nói nữa...cấp cứu sắp đến rồi...Dương ơi mày phải cố lên...tao không nhận đâu...của mày thì mày phải tự quản lý chứ...hức...đừng có mà nhờ tao"
"Anh Sinh..."
"Hức...tao cũng không...đừng có mà đùn đẩy cho tao...im lặng đi...hức...cấp cứu sắp tới rồi..."
"Vậy thì đành vậy...tiền sẽ để Cún ăn cơm nhé...không lo sẽ không có cơm ăn rồi nhé" - hắn đưa tay lên tính xoa đầu em nhưng sợ máu sẽ dính bẩn tóc em nên cũng đành thôi.
"Cún không sợ không có cơm...chỉ cần... chỉ cần Dương thôi" - em Cún khóc nức nở, em chộp lấy tay hắn áp lên má em.
"Cún nói giỏi quá...khụ...tạ ơn ông trời...vì đã không lấy Cún...của em đi...tạ ơn vì đã cho em dừng lại kịp...tạ ơn vì đã cho em cơ hội để hối lỗi...khụ...em mệt quá...em ngủ...một chút thôi...ha...cảm ơn mọi người" - đôi tay hắn buông thõng rồi yên vị trên nền đất.
"Dương ơi...Dương ơi đừng ngủ Dương ơi...tao xin mày Dương ơi..." - nước mắt Long rơi lã chã, Khang ngồi bên cạnh nhẹ ôm lấy người gã.
"Dương ơi...mày tỉnh dậy đi Dương ơi...anh xin mày Dương ơi" - Trường Sinh cũng hoảng loạn bắt đầu lay người hắn. Chỉ có Minh Hiếu là lúc này sốc đến ngỡ ngàng. Em muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được. Em chợt nhớ về giây phút mẹ em ra đi, mẹ cũng lạnh như thế này.
"Anh Sinh tránh ra cho em xem chút" - Tú bước đến đẩy nhẹ Trường Sinh để vào xem. Y đưa tay lên mũi rồi kiểm tra động mạch của hắn.
"Dương vẫn còn sống, mọi người tránh xa ra cho cấp cứu vào đi" - y nói lớn để mọi người lùi xa ra. Thượng Long đặt hắn nằm lại xuống đất rồi nắm lấy tay Bảo Khang đứng lên. Anh Tú thì đỡ lấy em Cún đang khóc đến lã người.
"Cún...Cún ơi...bình tĩnh lại cho mấy anh chị khám cho Dương nhé...sẽ không sao đâu. Nếu Dương thấy Cún khóc nhiều như vậy chắc chắn sẽ không vui. Nín nhé" - y rút khăn lau nước mắt cho em.
"Dương hong chết...Dương ngủ...Dương bảo Dương ngủ...Cún sợ...hức...không khóc nữa...Dương tỉnh lại..." - em Cún nói trong nước mắt nhưng rồi cũng cố gắng nín theo lời y. Em sợ hắn không vui sẽ không muốn nhìn thấy em nữa.
Các bác sĩ đưa hắn lên xe cấp cứu, em Cún cũng muốn lên theo nên Anh Tú đi cùng em, còn lại thì đi xe hơi đến bệnh viện. Giây phút Đăng Dương được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh đèn xanh chuyển sang màu đỏ rực báo hiệu cho giây phút sinh tử đang gần kề. Mọi người ở ngoài thì được các y tá xử lý vết thương giúp.
"Mọi người bình tĩnh lại ngồi xuống ghế đi" - Tú kéo Trường Sinh lại ngồi bên cạnh để anh bình tĩnh hơn.
"Em đỡ Long đi rửa mặt ạ" - Khang dìu Thượng Long đi về phía nhà vệ sinh.
"Anh Sinh này...Đăng Dương..." - Tú nhìn ra được vẻ u uất nhưng vẫn ánh lên chút hi vọng của anh mà xót xa, y khoác tay lên vai anh mà xoa nhẹ để an ủi.
"Thằng nhóc đó...là người đã cứu anh khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Gia đình anh vốn có truyền thống làm bác sĩ, nhưng anh thì lại không muốn. Anh muốn kinh doanh...ngày đó anh cãi nhau to với bố mẹ rồi bỏ đi trong đêm mưa gió. Chính Đăng Dương đã vô tình nhìn thấy anh rồi đưa anh về nhà. Nó ngồi tận 4 tiếng để nghe anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và rồi nó chốt lại một câu "em giúp được nhưng phải xem tài của anh Sinh đây thế nào"... một thằng đàn ông 24 tuổi, không công ăn việc làm, cãi nhau với bố mẹ để rồi không nhà không cửa ấy mà lại được tuyển vào Winn và rồi chỉ trong 2 tháng đã lên chức giám đốc. Anh biết là nó thiên vị cho anh. Anh nợ nó nhiều lắm. Số tiền mà nó giúp anh kiếm được dư giả để chứng minh cho bố mẹ anh thấy rằng anh làm được...nó giúp anh trong lúc khó khăn nhiều đến vậy. Ấy vậy mà đến lúc nó khó khăn anh lại chỉ có thể đứng nhìn nó ôm đồm hết mọi thứ như vậy..." - nói đến đây Trường Sinh lại không thể kìm được nước mắt mà gục đầu vào vai y khóc. Tú vẫn tiếp tục xoa nhẹ vai anh để an ủi, y không nói gì cả, chỉ dùng hành động của mình, dùng bờ vai của mình để cho Trường Sinh biết rằng anh đã vất vả nhiều rồi, đến lúc để bản thân nghỉ ngơi một chút rồi.
Bên phía của Thượng Long và Bảo Khang cũng đang rất ảm đạm. Khang đưa gã ra khoảng sân trống bên hông bệnh viện để hít thở một chút. Cả hai đi đến một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, Thượng Long ngay lập tức quay sang ôm lấy Bảo Khang mà xoa nhẹ lưng nó.
"Cảm ơn Khang...vì đã bình an và vẫn ở đây với anh...lúc đó anh đã rất sợ"
"Em đây...cảm ơn Long vì đã đến cứu em. Em biết là Long sẽ đến mà" - Khang cũng ôm lại gã. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, chẳng ai nói rới ai lời nào, chỉ có cái ôm, tĩnh lặng và...nước mắt.
"Anh Long...anh Long có muốn kể ra để đỡ khó chịu hơn không. Em luôn lắng nghe anh Long mà" - nó kéo Long ra rồi lau nước mắt cho gã.
"Chuyện của anh và Đăng Dương như thế nào...chuyện Long đã lớn lên như thế nào...Long chưa từng kể cho em nghe" - giọng nó có chút tủi thân.
"Nhưng không sao cả, nếu Long không muốn kể cũng không sao...em sẽ đợi...đến khi...đến khi Long muốn chia sẻ...cứ nói với em nhé..." - ngay lập tức nó lại cười tươi nhìn gã, nhưng chẳng hiểu sao thanh âm về cuối càng ngày càng nhỏ dần và nghe đâu đó có chút nghẹn ngào.
"Anh yêu em" - Thượng Long đột nhiên nhìn nó, nói ra lời yêu.
"Em cũng yêu anh Long" - nó ngước lên nhìn gã cười đáp lại. Gã kéo nó vào một cái ôm, gác cằm lên vai nó rồi bắt đầu kể.
"Hồi đó anh nghèo lắm, sinh ra và lớn lên ở một khu ổ chuột mà...haha...nếu để nói thì anh nghèo đến nỗi không có cơm ăn, cuộc sống chỉ xoay quanh những cơn đói và lạnh buốt vì thiếu áo mặc. Rồi anh theo người xấu để làm nhiều chuyện có lỗi. Anh đi đánh nhau, trộm cắp, cướp giật, nhiều lắm...rồi anh nhận ra cứ thế này mãi thì vẫn không thể khá lên được. Lúc đó anh vô tình gặp Dương. Thằng nhóc hồi đó cũng giống như anh, nó cũng sa chân vào những tội lỗi đó nhưng nó dứt ra được. Nó lúc đó nói chuyện thấy ghét lắm...nó đang nói thì anh lao lên đấm nó luôn cơ mà. Đánh nhau đến lả người rồi thì được mấy đứa em nó vào can. Hai đứa vừa mới đánh nhau bán sống bán chết vậy đó...mà giây sau lại ngồi cạnh nhau nhìn hoàng hôn xuống. Nó bảo anh là nó thiếu người để lập hội...còn anh thì thiếu tiền...haha...anh thấy nó nói đúng nên cũng đồng ý. Thế là năm đó nhờ có nó mà anh kiếm ra được hẳn 30 triệu. Lần đầu cầm một số tiền do chính tay mình làm ra được mà không phải nhờ vào trộm cắp hay cướp bóc đối với một thằng không ăn học như anh thật sự rất quý. Nhưng sau đó anh bị người ta lừa. Số tiền anh dành dụm được cũng tiêu tán hết. Lúc đó anh tuyệt vọng lắm. Dương nó là người giúp anh vượt qua, nó chỉ cho anh những thứ mà nó học được trên thương trường. Nó cho anh biết thế nào là kinh doanh chân chính. Nhờ đó mà anh dần lấy lại được những thứ đã mất và thành công như bây giờ" - Long nói một đoạn thật dài cho Bảo Khang nghe. Khang chỉ im lặng lắng nghe mà không nói bất cứ điều gì. Nó ngưỡng mộ anh Long của nó, ngưỡng mộ sự cố gắng của gã, ngưỡng mộ cả tình anh em thắm thiết của Dương và anh Long.
"Anh tệ quá Khang ơi...anh..."
"Anh Long không được nói vậy...anh Long là người tốt mà...Dương chắc chắn cũng sẽ thấy như vậy...anh Long dẫu cho có làm nhiều việc không đúng nhưng giờ anh cũng đã thay đổi rồi không phải sao. Anh Long phải tích cực lên, Dương chắc chắn sẽ bình an mà vượt qua thôi" - Khang ôm chặt lấy gã rồi lại hôn lên má gã để an ủi. Bất ngờ gã kéo nó vào một nụ hôn sâu. Gã cứ liên tục quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nó cho đến khi nó gần như mất dưỡng khi mà thở không nổi nữa, nó đập đập vào lưng thì Long mới thả nó ra.
"Hình như anh lại mê Khang thêm một chút...à không nhiều chút hơn nữa rồi thì phải" - gã xoa đầu nó mà cười tươi, có vẻ đã ổn hơn ban nãy rồi.
Minh Hiếu từ lúc nhìn thấy ánh đèn kia chuyển sang màu đỏ thì ngồi xuống hàng ghế bệnh viện mà không nói lời nào, em không khóc mà cứ ngồi cúi đầu im lặng như vậy. Thành An thấy em ngồi một mình liền tiến đến ngồi xuống cạnh em.
"Anh Hiếu..."
"Ừmmm...Cún không sao..." - giọng em buồn hiu.
"Em biết là Cún mạnh mẽ lắm mà...Cún đã gọi cho bác quản gia chưa?" - An cố gắng chọc cho em tích cực hơn một chút. Minh Hiếu chỉ nhìn rồi lắc nhẹ đầu. An lấy ra chiếc điện thoại của mình ra, bấm sẵn số của bác quản gia rồi đưa cho Minh Hiếu. Em nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn em, mặt có hơi đơ ra. Anh bấm gọi, mở loa lớn rồi lại đưa đến cho em.
"Alo...Thành An gọi bác có gì không con, bác đang ở dưới quê" - giọng bác quản gia vang lên khiến em giật mình nhìn.
"Bác...bác ơi...Dương..." - em nói vào điện thoại.
"Cún đấy à...Dương làm gì con sao...con có sao không con..." - giọng bác hốt hoảng, có phần gấp gáp.
"Dạ...hong sao ạ...Dương bị đánh...chảy máu nhiều lắm...Dương ngủ...Dương mệt...bác sĩ...bệnh viện...bác ơi...sợ... Dương hong chết queo...phải hong bác" - giọng em run run nói, càng nói càng khó khăn, đến khi kết thúc câu nói, em phải hít thở vào cái để điều hòa lại nhịp thở. Bác quản gia nghe cũng nắm bắt được tình hình ở đó, để chắc chắn bác sẽ hỏi lại Thành An, trước mắt phải an ủi em Cún trước đã.
"Dương sẽ không sao đâu con...Cún cứ yên tâm nhé...Cún phải tin Dương chứ. Ngày mai bác sẽ lên cùng với Cún nên hôm nay Cún phải nghe lời mọi người nhé" - bác an ủi em qua điện thoại.
"Vâng ạ...Cún sẽ nghe lời ạ..." - em gật gật đầu rồi lại ngồi im lặng.
"An bác cần nói chuyện" - Thành An nghe liền hiểu ý của bác, mở loa nhỏ rồi bước ra ngoài.
"Con kể lại cho bác nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"
"Vâng ạ...chuyện là bác Hai của anh Dương bắt có Minh Hiếu, Anh Tú và Bảo Khang ạ. Ông ta bắt anh Dương phải chuyển nhượng tập đoàn Win cho ông ta. Anh Dương cũng đã đến và kí giấy tờ cho ông ta nhưng ông ta lại lật lọng đòi đánh anh Dương thì mới thả ba người kia. Anh Dương hứa với anh Long và anh Sinh là sẽ bảo vệ cho anh Khang và anh Tú nên cũng ra nhận đánh. Cháu và mọi người cũng cố gắng để giải cứu nhưng ai ngờ lão già đó lại âm mưu kéo mọi người cùng chết nên lão ta ôm bom trên người. Anh Dương đã đỡ cho anh Hiếu nhảy ra khỏi cửa sổ nên vết thương trở nặng. Giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi ạ" - An kể lại mọi chuyện cho bác nghe.
"Bác hiểu rồi, ngày mai bác sẽ quay lại để xem thế nào. Con lo cho hai đứa nó giúp bác nhé. Có chuyện gì cứ nhắn tin cho bác nhé" - bác thở dài dặn dò Thành An rồi cúp máy. Bác nhanh chóng đi soạn đồ để sáng mai sẽ đi sớm.
Thành An cúp máy rồi quay trở lại vào chỗ Minh Hiếu đang ngồi. Khi An chỉ vữa mới ngồi xuống thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ trung niên bước ra, mọi người đều lo lắng bước đến, ai cũng hy vọng mà hỏi bác sĩ về tình trạng của Đăng Dương. Chỉ duy nhất Anh Tú là căng thẳng nhìn bác sĩ vì y để ý rằng dù cửa đã mở nhưng đèn vẫn còn ở màu đỏ chứ không hề chuyển sang màu xanh.
___________________________________________
Lọ lem tung ch mới vào lúc mới đi chơi dới hoàng tử dề nèeeeee🧑🍼
Hóng chưaaaaa😎😎😎
Gòi giờ đi ngủ mai lên tiếp nheee
Chúc mọi người ngủ ngon nhooooo🫂🫂
Iu mọi người nhìuuuuu🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com