Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³¹

"Bống ơi...hức...lấy ra đi...Cún khó chịu..." - em đỏ mặt nhỏ giọng nói. Phía sau vẫn đang bị 2 ngón tay của Đăng Dương trêu ghẹo.

"Cún đừng chú ý đến nó nữa. Tập trung trả lời câu hỏi thôi"

"Hức...ahh...v-vâng..." - chữ "vâng của em làm tâm can hắn như nhũn ra vậy. Sao mà ông trời có thể tạo ra một em bé ngoan ngoãn đến như vậy.

"Cún tên thật là gì?"

"Trần...Minh Hiếu"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hức...ưh...22 ùiii"

"Cún có nhớ tên chồng không?"

"Ch...chồng...là Bống...ah~..."

"Tên thật cơ"

"Trần...Đăng Dương..." - giọng em run rẩy, vừa phải suy nghĩ vừa phải chịu cảm giác khó chịu lạ lãm phía dưới khiến em muốn điên lên được.

"Đúng rồi. Cún giỏi quá. Bây giờ Cún nhắm mắt thả lỏng nhé" - hắn rút 2 ngón tay ra rồi xoa xoa mông em mà nói. Minh Hiếu nghe cũng ngoan ngoãn làm theo. Thấy bên dưới đã không còn bị hành hạ em vui lắm...vậy mà nào ngờ...

"Áaa...huhu...đau quá...bỏ ra...bỏ ra... aaa...hức..." - em hoảng loạn gào lên, nước mắt giàn dụa cả ra.

Hắn dù đã có mở rộng trước cho em nhưng vẫn thầm đoán được là em sẽ bị đau, điều hắn không ngờ là chỉ mới vài một nửa mà em đã đau đến ứa nước mắt, khóc lóc đến thảm thế này . Nhìn em chới với nhắm tịt mắt miệng thì liên tục kêu đau làm hắn xót lắm. Hắn rút ra rồi trở người em lại, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Huhu...người xấu...Cún đau quá...huhu.. sợ lắm...sợ lắm...hức...bỏ Cún ra...cứu... đừng mà..." - em nhỏ nằm trong lòng hắn khóc, tiếng nức nở của em như đâm thẳng vào tim hắn, có phải hắn đã quá vội vàng rồi không.

"Cún ơi...bé ơi...em xin lỗi mà...Đừng khóc nữa nhé...kẻo mai sẽ đau họng đó..." - Dương vươn tay xoa nhẹ mái tóc em mà dỗ dành. Em nghe giọng hắn thì cũng từ từ bình tĩnh lại mà mở mắt ra. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn em chợt giật mình.

"Ai...ai ghẹo Bống...Cún quánh cho..." - em đưa tay xoa nhẹ mi mắt hắn, nói ra lời bảo vệ dù đôi mắt của em vẫn đang ướt đẫm. Hắn cầm lấy tay em mà hôn lên.

"Nếu Cún không muốn...em dừng lại nhé...sẽ không đau nữa...em xin lỗi" - ánh mắt hắn xót xa đặt vào em. Nhưng em lại thấy nó là ánh mắt u buồn. Em cũng thương Đăng Dương. Em biết hắn cũng thương em. Định nghĩa về một tiếng "thương" trong suy nghĩ của Minh Hiếu không quá rõ ràng. Nhưng nó đâu quan trọng, vì thời gian qua Dương đã trả lời cho em biết được yêu thương là như thế nào.

"Hong...hong sao...Dương đừng...làm đau...khó chịu..." - hai má em đỏ hồng nói. Mặc dù em không biết là hắn đang định làm gì nhưng sâu trong tâm trí em nó thôi thúc em rằng sẽ không sao đâu.

"Cún nói thật chứ?" - hắn ngỡ ngàng nhìn em. Cứ nghĩ là em sẽ phải òa khóc rồi đuổi hắn đi nhưng mà nào ngờ em lại cho phép hắn tiếp tục.

"Nhưng...nhưng mà...sợ đau lắm..." - em lại rướn người ôm cổ hắn rồi rúc vào.

"Em hứa sẽ nhẹ nhàng thôi nhé...Cún ngoan của em" - hắn xoa nhẹ lưng em. Đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhẹ mới dám bắt đầu.

Đăng Dương cúi xuống hôn lên môi em để em mất tập trung rồi bên dưới mới bắt đầu tiến vào. Minh Hiếu bị đau nên giật mình nhíu mày lại, hai tay đang ôm hắn cũng bấu vào lưng để lại những vết móng tay cào trên bả vai hắn lan đến tận cổ. Nhưng hắn rảnh đâu mà quan tâm chứ đối với hắn cái nhíu mày của em đau hơn nhiều.

"Cún ơi...Cún hít thở bình tĩnh lại nào... sẽ không đau nữa nhé...nghe lời em nào..." - hôn nhẹ lên mi mắt em mà an ủi. Thấy hắn nhẹ nhàng nên em cũng dần thả lỏng ra.

"Ahh...ư..." - bên dưới may là đã có mở rộng nên cũng không còn quá đau đớn nữa. Hắn để im cho em quen với cảm giác này, ai ngờ chân mày kia giãn ra dần rồi suýt ngủ quên luôn.

"Nào không ngủ nhé. Em tiếp tục nhaa"

"Hong...hong ngủ...mà tiếp là làm gì?" - em chớp chớp mắt mơ màng hỏi.

"Em có giải thích thì bé ngốc này có hiểu không" - hắn phì cười với câu hỏi của em.

"Hong ngốc...Bống mới ngốc" - em nhăn nhó vì câu nói của hắn.

"Em động nhé. Minh Cún ôm em đi" - hắn đưa tay đỡ lấy eo em hơi nhấc bổng người lên.

"Hức...đang ôm mà...ưm...sợ..." - tiếng nấc nhỏ kèm theo tiếng trách mắng càng làm hắn mê đến điên người.

"Không khóc nhé. Người lớn là có chơi có chịu đấy" - câu nói đầy khiêu khích kèm thêm cái liếm nhẹ ở cành tai khiến em bực hết cả mình.

"Tất nhiên ròi...nhăm...ahhh...hức... ahh..." - em đang nhăm nhe cắn vào vai hắn thì bị tấn công đột ngột khiến em trở tay không kịp, chới với siết chặt lấy cổ hắn. Vết răng nông ở bả vai còn chưa kịp cắn sâu.

"Từ từ...ahhh...hức...huhu..."

"Ơ đã bảo không khóc mà" - hắn vẫn đang động bên dưới mà còn bày đặt lau nước mắt lo lắng hỏi han em. Đây đúng là vừa đấm vừa xoa íii.

"Người lớn là hong có khóc nhè nhaa"

"Bống bảo...hức...ah...Cún là em bé mà..." - em ấm ức nhìn hắn nói. Gọi người ta là em bé xong giờ lại nói vậyyy. Đăng Dương phải chịu trách nhiệm dới lời nói của mình chứ.

"Vâng vâng...em bé...vậy bây giờ em bé có còn đau không" - tay hắn vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán em qua.

"Ah...ư...agh...h...hong đau...nhưng...mà lạ lắm...Cún sợ..."

"Không đau vậy Cún sợ cái gì..."

"Chớt...chớt queo...hồi...hồi trước... Dương...đau lắm...sợ...xong còn đánh... đừng...ah...đừng đánh Cún nha..." - ánh mắt em long lanh ầng ật nước khiến hắn khẽ chưng hửng. Ừ nhỉ sao hắn có thể quên chuyện tồi tệ mà hắn đã làm trước kia được chứ. Chính hắn đã tận mắt nhìn em đau đớn như thế nào, cũng chính hắn đã quay lưng đi bỏ mặc em như thế nào, để em đói đến mức phải dùng mảnh thủy tinh cứa tay tự uống máu của mình. Có lẽ thời gian trôi qua khiến những phòng bị của em và những nỗi sợ cũng dần lắng xuống, nhưng hơn hết tất cả thì là vì em yêu hắn.

"Em...em không...em không đánh đâu... em xin lỗi...em xin lỗi...Nếu Cún đau thì nói với em nhé...em sẽ dừng lại..."

"Hong...hong đau...hì...hong sợ nữa... chồng của Cún mà...hong đánh đâu... Cún tin mà..." - <chụt> - em còn rướn người hôn lên má của hắn.

"Em thương anh...nhiều lắm...nhất định suốt phần đời còn lại em sẽ bù đắp tất cả sai lầm mình đã gây ra cho anh..." - đặt một nụ hôn lên trán em rồi lại tiếp tục. Lần này Minh Hiếu đã không còn sợ nữa rồi, nhìn vào cách hắn nâng niu chiều chuộng em như một báu vật khiến em từ lâu đã chắc chắn rằng hắn đã thay đổi. Và có lẽ hôm nay em cũng đã hoàn toàn buông bỏ xuống được nỗi ám ảnh đó. Từ giờ người sẽ yêu thương và chiều chuộng Minh Cún nhất chỉ có chồng của Minh Cún thoi nhaaaaa.

"Ah...auuu...Bống hong được cắn...Bống học Pepper hảaa...aa...mung của Cún mà...hong chơi nữa...giận òi..." - em che chỗ mông vừa bị hắn cắn một phát mà la oái oái.

"Tại nó giống cái bánh nếp ý...nhìn ngon lắm"

"Cũng vẫn hong được...mai Cún mua bánh cho...hong được cắn mông..." - em mếu máo nhìn hắn ấm ức. Giận lắm gòi áaaaa

"Hong được cắn thiệt saooo:((("

"Đúng òi...mai Cún mua bánh nếp ăn..."

"Cún có tiền hong"

"Hong"

"Vậy tiểu tổ tông này lấy tiền ai mua đây?"

"Bống áa"

"..."

"Áaaaa...hong được cắn mungg màaaa... cíu dớiiiii"

"La lớn lên đi cũng không ai cíu được đâuu...hehe...òaaa Cún nhà ai mà thơm quá taaa"

"Thấy ghê...huhu...ông kẹ...áaaaa"

Thế là đêm đó có một em Cún với cái mung bị cắn đến đáng thương, cả người cũng có. Em đính chính lại thì Đăng Dương là con sói già hong phải cá Bống đâu mọi người bị lừa ròi. Báo công an cho em Cún điiiii.
___________________________________________

Sáng hôm sau, hắn mở mắt ra đã thấy có một em nhỏ nằm bên cạnh thức từ rất sớm nhưng mà...không xuống giường, đang nằm khóc ấm ức thấy thương lắm. Hắn vòng tay ôm em vào lòng hỏi.

"Sao vậy sao lại khóc đến dỏ bừng mặt thế này?"

"Đau lắm...hong đi được...huhu...sắp chớt queo òi...huhu...bắt đền...méc bác nè..."

"Em thương mà, không đi được thì em bế đi nhé, chịu không, hôm nay em dẫn Cún  đi mua kẹo có chịu không?"

"Haa...okie...đi đánh răng gùi đi hoiii" - mới giây trước còn đang oa oa khóc mà nghe đi mua kẹo là khác liền.

Hắn bế em đi đánh răng rửa mặt rồi lại bế em xuống nhà ăn sáng. Bác quản gia nhìn em nhỏ hôm nay không chạy nhảy tung tăng mà lại nhờ hắn bế nên khó hỉu.

"Cún hôm nay đau chân hả con?"

"Dạ hong...là đau mung...đau nhắm bác ơi...hic"

"Ơ sao lại đau. Hôm qua con bị ngã hã" - mà bác nhớ hôm qua em Cún đâu có bị ngã ở đâu đâu.

"Dạ hong phải...tại nó giống cái bánh nếp nên bị...á...chậm hoi...sao Bống chạyyy... ngã áaa"

"Hiểu lầm hiểu lầm thôi bác. Bác dọn đồ ăn ra giúp con nhé chắc là Cún đói lắm rồi. Ăn nhanh rồi mình đi mua kẹo nhaa" - hắn nhẹ nhàng hết sức để đặt em xuống ghế.

"Uida...tự nhiên chạy à...bé hư...Bống hong có kẹo đâu..." - dạo này em bé hay dỗi lắm.

"Vânggg...mà bé ngoan nhưng không ăn rau thì vẫn là bé hư đấy nhé"

"T-Tất nhiên là ăn òi...Cún là người lớn mà" - em nhìn đĩa rau trên bàn mà lắp bắp. Hong sao lỡ rồi mình chơi tới đi, vì kẹo mà quyết chiến.

"Aaa...nhăm...ọe...dở ẹc..." - em muốn nhả ra nhưng bắt được ánh mắt của hắn nên đành nuốt ngược dô lại.

"Ăn nè. Hong được bỏ Cún ở nhà đó nhá. Hôm nay Cún muốn lên chỗ anh Hào nữaaaaa"

"Mọi hôm Cún bảo chán mà hôm nay lại đòi lên thế?"

"Cún nhớ mấy anh chị lắmmm"

"Để em suy nghĩ đã" - hắn lấy điện thoại ra nhắn nhắn gì đó rồi gửi.

"Hôm nay sẽ có anh Sơn đến chơi cùng Cún nữa đấy"

"Quoaaa...mà anh Sơn là aii Bống ơi???"

"Là vợ của anh Hào đấy. Hôm trước anh ấy bảo là sẽ dẫn lên chơi cùng Cún mà" - Đăng Dương đã ăn xong nên bây giờ phải chuyển qua ngồi đút em Cún ăn.

"Nhưng nhà Nhống nhơiii...nhình nhua nhẹo nhở nhâuuu" - /Nhưng mà Bống ơi. Mình đi mua kẹo ở đâu/

"Ăn hết cơm hẳn nói. Tí nữa Cún sẽ biết thôi. Giờ mà biết trước thì còn gì vui nữa"

Cuối cùng thì em Cún cũng đã ăn xong chén cơm, tổng thiệt hại là 45p và thêm 1 tiếng đi mua kẹo nữa hắn mới tới được công ty. Em nhỏ đi đằng trước ôm bịch kẹo vị chuối thiệc to mà chia cho bất kì anh chị nào đi ngang qua.

"Hì hì...ai cũng có kẹo..." - em nhỏ sống biết chia sẻ lắm nhaaa. Nhưng mà hên là hắn đưa em đi thang máy lên phòng chủ tịch không thì em chẳng còn viên kẹo nào mất. Tập đoàn Winn này của mẹ hắn nếu đếm số nhân viên bằng việc phát cho mỗi người một viên kẹo thì chắc chắn trong miền nam này thôi đã là một xe tải rồi.

"Anh Hàooooo..." - Minh Hiếu thấy anh thì chạy đến tay bắt mặt mừng, nhìn thấy anh trai trắng trắng bên cạnh liền biết ngay đó là ai.

"Cún chào anh Sơn ạ. Cho anh Sơn cục kẹo nèee"

"Anh cảm ơn Cún nhé" - Sơn với tay xoa đầu em rồi dẫn em đi chơi vòng vòng đâu đó. Mấy anh chị trong công ty lâu rồi mới thấy em nên vui lắm cứ rảnh là lại chạy qua chơi cùng em.

"Rồi sao rồi...định bao giờ đưa nhóc ấy về dinh đây?" - Hào đặt tài liệu lên bàn hắn mà hỏi.

"Tính cả rồi nhưng mà còn sớm quá không?" - hắn ngước lên hỏi.

"Sớm hay không sớm gì thì cũng vậy thôi à quan trọng là đám ngườ-..."

"Cái đấy mới không quan trọng, Cún là quan trọng nhất. Tôi tính rồi...ừm...chắc là tầm tháng sau"

"Thế mà bảo sợ vội:)" - Hào cũng bất lực với hắn. Người cứ thích nói một đằng làm một nẻo là như nào ấy.

___________________________________________

"Cún xong chưa taaa...Chíp đi trước á nhaaa" - Thành An đứng đợi Minh Hiếu mãi mà chưa thấy em ra nên nôn đến mức muốn vào tìm em.

"Cún...Cún hong biết mặc cái này...cíuuu" - em Cún trong chiếc sơ mi trắng lú đầu ra nhìn An cầu cứu.

"Gòiii để Chíp giúp cho...Khang ơiii giúp emmm"

"Đâyyyyy" - Bảo Khang nghe nhóc em gọi cũng chạy vàoo.

Em Cún không biết hôm nay là ngày gì cả, chỉ biết là Dương nhà em ra khỏi nhà từ sớm lắmmmmm. Rùi sau đó thì có Chíp với Khang đến để giúp em mặc đồ đẹp mà em hỏi mãi sao phải mặc đồ đẹp thì họ hong chịu trả lời. Mặc xong bộ vest trắng muốt lấp lánh rồi em được bác quản gia dẫn lên xe để đi chơiiiii.

"Yayyyyy" - em nhỉ mang một tâm trạng háo hức vô cùng để sẵn sàng đi chơi thiệt là vuiiiii. Mà sao chỉ có một mình em ngồi chiếc xe này vậy, em biết xuống xe ở đâu đâyyy. Chiếc xe chạy mãi chạy mãi cuối cùng dừng lại ở một chỗ nhìn giống nhà hàng nhưng mà siu tooooo.

"Hiếu ơi ở đây nèee" - chị Vân từ xa chạy lại chỗ em.

"Woaaa chị Vân đẹp quá chừng lunnn. Hum nay sinh nhật chị Vân saooo...hong phải Cún nhớ là còn nhâu nhắm màaa"

"Haha...rồi Cún sẽ biết ngay thôi nhé" - nói rồi chị nắm tay em dẫn vào một căn phòng. Mọi người xoay quanh em liên tục trầm trồ vì bộ đồ em đang mặc.

"Hì hì...là chồng của Cún mua cho...hì..." - em cứ cười ngốc ngốc nói. Mấy anh chị giúp em trang điểm một chút rồi đội cho em chiếc khăn trắng xong lại dẫn em đi. Em Cún được chồng chăm rất kĩ nên không cần trang điểm quá nhiều nhaa, chỉ cần một xíu son là xinh quá chời rùi.

"Ơ sao lại đội khăn ạ...hong hiểu gì hết..."

"Bác...bác ơi...sao lại bắt Cún đội khăn ạ...mà ở đây hong có gì chơi hết bác ơi... Cún bị lừa rùiii" - em hờn dỗi nói với bác. Bác chỉ cười nhẹ rồi bảo em đưa tay ra, bác cầm tay dẫn em đi vào. Cánh cửa phía trước được mở ra, một không gian cực kỳ lộng lẫy xuất hiện khiến em vô cùng ngỡ ngàng. Trên phía sân khấu cao cao kia là Đăng Dương đang đứng cười tươi chờ em.

"Aa...Bống kìa bác ơi..."

"Ừm bác thấy rồi...giờ mình đi đến đó nhé" - bác bật cười vì câu nói của em. Bác dẫn em tiến về phía hắn.

"Minh Hiếu từ nay bác giao lại cho con nhé...nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé con nhé. Bác biết mọi lỗi lầm đều đã được sửa chữa, bác rất vui vì con đã chấp nhận yêu thương và chăm sóc thằng bé" - bác đặt tay em vào tay hắn rồi khẽ lau nước mắt.

"Vâng ạ. Con hứa bằng tất cả những gì con có kể cả trái tim và tính mạng ạ"

"Ơ sao bác lại khóc...Bống cũng khóc nữaaaaa...mà mình đang làm gì dọ???"

"Cún theo em lên đây nhé" - hắn nắm tay em dẫn đi. Đến lúc em đứng trên sân khấu và nghe anh MC nói mới biết được là hôm nay làm cái này để chứng minh em với Dương chính thức là vợ chồng. Vậy là Dương đã bí mật làm cho em saooo.

"Bống ơi nhưng mà...Cún hong biết gì hết chơn á..."

"Không sao để em chỉ cho Cún nhé" - hắn  cười rồi khẽ siết chặt tay em hơn một chút. Hắn cẩn thận nắm tay chỉ cho em từng chút một như cắt bánh kem rồi rót rượu,...nhiều lắmmmmm.

"Sao mọi người hong nói cho Cún ngheee" - Minh Hiếu đi theo hắn đến bàn của nhóm Bảo Khang và Thành An ngồi. Em nhìn thấy hai người bạn liền bĩu môi hờn dỗi mà nói.

"Phải vậy nó mới vui chớ"

"Hehe...bất ngờ chưaaaaa"

"Cún hong chia kẹo cho An nữa đâu"

"Ơ hoi màaa"

"😤😠" - gấc là dỗiii.

___________________________________________

"Mọi người lên chụp chung một tấm hình nhaaa" - Dương nói với nhóm bạn ngồi ở dưới. Ai ai cũng vui vẻ tiến lên sân khấu. Khi đã xếp xong xuôi đầy đủ rồi thì bác chụp ảnh ra hiệu chuẩn bị chụp.

"3"

"2"

"1"

<chụt> - Hắn quay sang hôn lên má em vào giây cuối khiến em bị giật mình. Lúc tần ảnh được in ra cho cả bọn ngồi xem thì họ cười ngất với biểu cảm bất ngờ và ngại ngùng của em.

"Lúc đó nhìn Cún dễ thương quá chừng luônnn" - hắn nhéo nhẹ má em.

"Hai người Khang có chuyện muốn nói..."

"Khang nói ikkk" - Cún đang hút nước cam thì ngước lên nhìn bạn mình.

"Mời vợ chồng hai người đi ăn đám cưới của tui dới anh Long nhaaa" - Bảo Khang đặt một chiếc hộp trên bàn.

"Uầyyy thiệp cưới mà làm hoành tráng dữ ok ok. Mong chờ đếyyy" - cả hắn và em đều thích thú bắt đầu mở thiệp cưới to như cái hộp quà.

"Chứ sao. Thiết kế có hình con khỉ dới con ngỗng luôn, độc đáo chưa" - Thượng Long có vẻ rất tự hào khi làm ra một loạt thiệp cưới hoành tráng như thế này cho em iu.

"Nhớ là cuối tuần này nhaa. Giờ qua thằng Chíp đi anh Long" - Khang đứng lên nắm tay Long chuẩn bị rời đi nhưng chưa kịp đi đến cửa thì...

"Hế lô là Chíp Bông đâyyyyy. Cuối tuần sau ăn đám cưới của Chíp Bông dới anh Xái già nhaaa...hehe..." - Thành An từ đâu tung cửa lao vào.

"Ơ...mày cũng cưới hã" - Khang hỏi nó.

"Ơ...anh cũng cưới hã" - nó hỏi Khang.

"Chồi ôi vui vữ dị chờiii. Hai tuần liên tiếp luôn quá đã he" - giữa hai cặp đôi đang ngờ nghệch nhìn nhau thì có một cặp đôi đang vô tri ngồi vỗ tay. Có sao đâu nhìu đám cưới thì dui hoi mà.

___________________END___________________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG MISTAKE NHAAAAAAAA🎉🎉🎉

Iu mọi người vô cùng tận nè🫶🫶🫶

Khi nào tui chạy xong bài trên trường thì tui sẽ trở lại dới những cái ngoại truyện cực choáy nèee...bật mí là cả bên đây và 7Days nữa nhaa.

Ai hóng giơ tayyyy hehe😎😎

Gòi giờ thì bái bai các tình iu. Chúc các tình iu ngủ ngonnnn😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com