Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong căn phòng kín,bên ngoài màn đêm bao trùm,một người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi ly rượu vang trên tay,vu vơ hát lời ru mà anh đã nghe mẹ ru mình lúc bé mà anh không bao giờ quên được.

Anh là Trần Minh Hiếu năm nay 26 tuổi là Tổng Giám đốc của công ty DH,ngoại hình anh cũng coi như là đẹp cao 1m78,ba mẹ anh mất lúc anh vừa tròn 5 tuổi Minh Hiếu được ông Trần Thành Đức nhận nuôi sau một năm anh bị xem là trẻ mồ côi.

May mắn ha?
Nhưng anh đã sai lầm khi nghĩ ông ta sẽ yêu thương anh,ông ta chỉ xem anh là người thay thế cho người con trai thất lạc của ông,anh biết rõ bản thân chỉ là con rối do ông ta điều khiển nên anh càng ngoan ngoãn mong chờ người con trai ông ta quay về sẽ làm được gì.

Việc ba mẹ anh chết cũng có nhiều điều đáng nghi,anh cũng sẽ điều tra rõ ràng,khi nghĩ đến đêm hai người ấy chết đầu anh đau như búa bổ.Dù cố gắng như thế nào cũng không nhớ được.

Đã gần 3 năm rồi,ngày nào cũng phải làm việc đến 12h đêm,cơ thể gần như kiệt sức,mất ngủ,áp lực công việc.Dần dần anh trở nên cọc cần,không biết cách yêu thương người khác ra sao.

Minh Hiếu uống hết ly rượu,đi đến giường chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.Đây là giấc ngủ sau ba ngày làm việc cực lực trong văn phòng,anh là người rất khó ngủ mỗi lần như vậy anh lại uống rượu cho bản thân dễ ngủ hơn.

Suốt nhiều năm như vậy,Minh Hiếu như không thể thiếu rượu được dù như thê nào anh vẫn chỉ có thể ngủ được 5 tiếng có khi 3 tiếng anh đã bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy.

Trần Minh Hiếu đang ngủ trong mơ anh gặp mẹ,mẹ anh vẫn như vậy rất xinh đẹp,dịu dàng nhìn anh,Minh Hiếu chạy đến chỗ mẹ mình ôm bà.

"Cún của mẹ,nghe mẹ có một số chuyện con nên nghe theo con tim nha con"

"Tim con đau lắm mẹ à,Cún nhớ mẹ với ba,Cún muốn bên cạnh hai người"

Bà ấy nhìn con trai mình đã lớn khôn,nhưng cả nụ cười cũng không nguyên vẹn,những vết cắt trên cổ tay làm bà càng xót xa hơn ôm Minh Hiếu chặt hơn.

"Cún phải sống thiệt tốt đừng làm bản thân bị thương nữa mẹ yêu con lắm"

"Phải nghe con tim nhưng...tim con tan nát rồi mẹ à"

Minh Hiếu òa khóc,bà ấy dỗ dành anh.Sau khi bà ấy mất,đây là lần đầu tiên anh mơ thấy mẹ mình,lời dặn dò của bà làm anh khó hiểu.

Con tim?Yêu?Suy nghĩ chuyện gì chứ?

Từ lúc có ý thức về mọi chuyện lý trí luôn là lựa chọn mà Minh Hiếu chọn,tình yêu chỉ ngán đường anh nên anh vô tình bỏ qua nó.

Nhưng anh cũng muốn được yêu thương,Minh Hiếu từng chong chờ nó từ ba nuôi cuối cùng lại thất vọng tràn trề nên anh lại càng không cảm xúc với nó hơn.

Bà ấy buông anh ra,bà từ từ tan biến mất trước mặt anh,anh càng khóc lớn hơn,khóc đến thảm thiết,bộ dạng thảm họa mà chưa bao giờ anh cho ai thấy.

"mẹ ơi..mẹ...hức..đừngg...bỏ..Cún...mà...."

"Mẹ xin lỗi Cún,bây giờ nên chia tay rồi,Cún của mẹ sống tốt nhé,mẹ thương con trai nhỏ,Trần Minh Hiếu kiên cường lên vì mẹ và ba con nhé"

Bà tan biến hoàn toàn,Anh như chết lặng nước mắt tuôn tuôn mãi,đến khi anh giật mình tỉnh giấc.Minh Hiếu xoa xoa thái dương uể oải nhìn đồng hồ chỉ 3h sáng,suy nghĩ về câu nói ấy của mẹ mình.

____________________________________________

"Bống lấy cho mẹ bó hoa kia đi"

"Đây phải không mẹ?" Cậu cầm bó hoa cúc trên tay đi đến chỗ người phụ nữ đã đứng tuổi.

Cậu là Trần Đăng Dương năm nay 25 tuổi cao 1m85 vừa tốt nghiệp ĐH kinh tế HCM,cậu vừa chụp kỉ yếu về,vẻ ngoài tươi tắn của thanh niên rạng rỡ.

Cậu sống cùng mẹ,cậu cũng chả nhớ rõ về ba nữa,nhưng qua lời kể của mẹ ông ấy là người không tốt mỗi lần kể mẹ cậu điều khóc nên cậu không hỏi nhiều.

"Đưa đây cho mẹ cấm vào bình"

"mẹ ơi..."

"Sao con?"

"Con tính đi xin việc làm"

"Hả,thôi Bống nghỉ ngơi vài hôm đi hả đi xin việc,mới tốt nghiệp mà"Người phụ nữ nhìn con trai chăm chỉ của mình dịu dàng.

"Con thấy mẹ bán hoa này cực quá,con cũng có thể đi làm rồi để con nuôi mẹ nha"

Cậu nũng nịu ôm bà khuyên,bà buông cây kéo xuống bàn,tay gõ cốc vào trán con trai ngốc của mình,Đăng Dương đau riết lên làm bà hoảng.

"Ui da!"

"Bống đau à? mẹ xin lỗi mẹ muốn Bống đi chơi vài hôm cho thoải mái Bống ngoan đi"

Bà lại dỗ cậu như vậy,cậu muốn nói cậu lớn rồi bà không cần bảo bọc như vậy nữa đâu,Đăng Dương có thể tự bản thân đi bằng đôi chân của mình rồi bà đừng lo lắng nhưng nhìn bà cặm cụi tỉa hoa cấm vào bình lại không thốt ra được.

"Được rồi con nghe mẹ hết,mẹ yêu ơi"Bóp vai cho bà.

"Nghe lời như vậy ngoan biết bao"Bà xoa đầu cậu.

Trời tối,hai mẹ con vui vẻ cười nói,tỉa tót cho những bông hoa thật xinh đẹp để sáng mai chúng sẽ rực rỡ bên khách hàng,gia đình tuy có hai người nhưng lại ấm cúng đến lạ.

______________________________________________
Hết chap 1.

Mong mọi người ủng hộ,tui có chút động lực ra chap tiếp theo.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com