Chap 2
Hôm nay vẫn như mọi ngày Trần Minh Hiếu đến công ty với bộ dạng chỉnh tề nhất,tuy mệt mỏi anh cũng phải đi làm,công ty này anh đã gồng gánh gần 4 năm rồi.
Vì Trần Thành Đức đã lớn tuổi không thể điều hành công ty nữa,công ty dần dần suy tàn gần như là phá sản.Trần Minh Hiếu phải cô gắng kéo nó lên vị trí top đầu như bây giờ.
"Trần Tổng sắc mặt anh trông xanh xao quá?"Cô thư ký lo lắng nhìn anh.
"Tôi không sao,cô cứ làm việc của cô đi."
"Trần Tổng hiện tại có một số nhân viên xin nghỉ họ muốn tìm một nơi tốt hơn phù hợp hơn với họ nên đã nộp đơn xin nghỉ rồi ạ."
Vẻ mặt Minh Hiếu biến sắc,rõ ràng DH hiện tại có chỗ đứng vững chắc trên thương trường làm sao có chuyện tìm một công ty tốt hơn chứ,chắc chắn có kẻ muốn chơi xấu.
"Ngọc Minh,cô cứ tuyển dụng thêm nhân viên đi,bọn họ muốn nghỉ thì cứ cho nghỉ,chúng ta không cần những kẻ vì chút lợi ích mà bỏ chúng ta"
"Tôi sẽ đi làm liền."
Thư ký rời khỏi phòng,chỉ còn lại Minh Hiếu dựa vào ghế,nhắm nghiền mắt,suy nghĩ ai có thể câu dẫn nhân viên bên công ty anh đi được.Chiếc điện thoại trên bàn làm việc vang lên,anh nhấc máy.
"Alo có chuyện gì?"Anh nổi cáu.
"Hiếu mày bình tĩnh đi,tao chỉ hỏi mày rảnh không thôi"Người bên kia lúng túng,sau khi bị anh nạt.
Minh Hiếu dịu giọng lại trả lời,do mấy hôm nay có quá nhiều công việc,gặp gỡ đối tác,anh sắp mất kiểm soát tâm trạng.
"Không!tao bận lắm!"
"Đi đâu đó chơi đi giải tỏa áp lực,lâu rồi mày không đi gặp anh em bọn nó nhớ mày lắm"
Bảo Khang cố gắng khuyến phục thằng bạn cuồng công việc,anh cũng cần được nghỉ ngơi một chút đúng không?Minh Hiếu trầm ngâm một hồi rồi cũng đồng ý với thằng bạn thân.
"Khoan tao nói mày biết một tin,công ty TM đối thủ không đội trời chung với mày hiện đang tuyển dụng thêm nhân lực"
"Ừ tao biết rồi" Minh Hiếu cúp máy.
Minh Hiếu nổi giận ném điện thoại xuống bàn,anh thở dài một hơi,TM lúc nào cũng là cái gai trong mắt anh cả,bao nhiêu dự án của anh đều bị cướp mất trắng trợn,bây giờ lại là nhân viên.
Phạm Bảo Khang gọi cho Minh Hiếu tiếp,anh định hủy kèo đi chơi này luôn để dành cho công việc sắp tới sẽ khó khăn.
"Khang tao-"
"Đéo! mai đi chơi" Bảo Khang ngắt lời anh.
"Nhưng-"
"Không nhưng gì hết,Minh Hiếu mày yêu đóng công việc đó đến mức bỏ rơi bạn bè,anh em,xã hội luôn hay gì" Bảo Khang xả một tràn.
"Nhưng tao không thể đi chơi trong khi công ty bị đe dọa được"
"Minh Hiếu mày có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa?"
"Tao..." Anh ấp úng.
"Không trả lời được chứ gì,mày đừng quá ép mình cố gắng nữa,nếu khó khăn quá còn tao nè,thằng An,Phúc Hậu nữa.Chốt mai đi chơi"
"Ừ mai tao nhất định đi được chưaaa?"
"Báii baii Cún nhé."
Minh Hiếu chịu thua,buông điện thoại xuống tiếp tục với công việc của mình.
___________________________________________
Trần Đăng Dương nghỉ được hai hôm lại muốn đi tìm việc làm,vừa mới thức giấc,cậu đã ngửi được mùi thơm của những món ăn mà mẹ cậu nấu.
Bà ấy nấu ăn ngon lắm,tay nghề từng nấu trong nhà hàng vì muốn chăm sóc cậu kĩ càng nên xin nghỉ.Đăng Dương bước xuống bếp nhìn bà ấy nấu nướng.
"Mẹ,nhìn ngon quá"
"Ừ đi VSCN đi ra đây ăn cơm mẹ còn phải chưng hoa lên nữa"
"Dạ" Cậu đi xuống sau nhà.
Từ ngoài của một cô gái mặc váy trắng từ ngoài của bước vô,cô ta thành thục,tự nhiên vô nhà.Dịu dàng đến bên mẹ Đăng Dương.
"Bác gái để con giúp cho" Bà ấy nhìn cô gái mỉm cười.
"Ngọc Anh,để bác nấu cho,con dọn chén lên đi,ăn cơm cùng mẹ con bác luôn"
"Vâng ạ"
Cô ta ngoan ngoãn đi xuống dọn chén,Đăng Dương từ phía sau đi lên hai người nhìn nhau cùng bước lên phòng khách để ăn cơm.
Ngọc Anh từ nhỏ đến lớn đều ở bên cậu,tốt nghiệp cùng một trường,đối với Đăng Dương và mẹ cậu Ngọc Anh qua nhà cậu chơi hay ở lại dùng cơm cũng quá bình thường.
"Đăng Dương,con định khi nào xin việc làm?"
"Con định đi luôn hôm nay" Cậu gấp miếng cá bỏ vào chén bà.
"Anh Dương em thấy công ty DH với TM đang tuyển dụng á hay là anh đi phỏng vấn thử đi,em cũng sẽ đi luôn"
"Ừ hai đứa cứ phỏng vấn chung rồi làm chung luôn đi" Bà vừa nói xong bỗng hoảng hốt.
"DH thì không được!Đăng Dương con nên xin việc ớ TM thì hơn"
"Sao vậy mẹ?con thấy ở DH cũng tốt mà" Cậu thắc mắc với phản ứng của mẹ mình.
"Con thấy cũng được TM tốt hơn,con thấy trên báo TM nổi trội hơn DH rõ ràng,đúng không bác?" Ngọc Anh dịu dàng nịnh nọt.
"Ngọc Anh đúng là hiểu ý bác,còn con Đăng Dương con định xin việc ở đâu đây?"
"Mẹ với Ngọc Anh nói vậy con làm sao mà cãi được" Đăng Dương bất lực nghe theo.
Trần Đăng Dương ăn cơm vui vẻ,khi ăn xong cậu với Ngọc Anh đem hồ sơ đi xin việc,vừa ngồi trên taxi vừa nghĩ về công ty DH,cậu vẫn có cảm giác có gì đó thôi thúc cậu đến đó đi.
"Anh Dương,anh nghĩ gì ngơ ra luôn vậy?"
"Anh nghĩ chúng ta có nên qua công ty DH không?"
"Công ty đó lên xuống thất thường có khi phá sản ngay bây giờ ai mà biết trước được,tổng giám đốc còn là người nổi tiếng khó tính,xấu xa bụng phệ nữa,em nghĩ nên qua TM thì hơn" Cô cau mày.
"Được rồi,chúng ta vào trong đi"
Cả hai bước vào công ty TM,mặc kệ sự phân vân kia,nghe Ngọc Anh nói nơi đó giống một đống đổ nát xin việc làm vào đó để bị đầy chết trong mớ công việc để duy trì chứ lương bổng là bao.
______________________________________________
Hết chap 2.
Tui xin phép thông báo 2 ngày ra 1 chap,nếu rãnh rỗi sẽ ra 2 chap nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com