Chap 6
Trần Đăng Dương chạy về nhà,mẹ cậu đang sắp hoa lên giàng trưng bày thấy cậu liếc nhẹ bỏ đi vô nhà.Cậu chỉ cười khó sử,đi nguyên đêm qua thì không nên mà cậu say mèm cũng không thể về được,nghĩ xem cách nào dỗ dành mẹ mình.
"Mẹ ơi!"
"Hôm qua con gặp được giám DH rồi"
"Gặp rồi sao,ông ta có nói gì không?"
"Ông nào?con chỉ thấy được anh Hiếu thôi,đẹp trai lắm mẹ à"
"Là Trần Minh Hiếu hay ai khác?"
"Đúng rồi anh ta á,anh ta hơi đỏng đảnh khó tính nên con không về nhà được đó,mẹ đừng giận Bống nhá,Bống chỉ bị ép buộc thuiii mẹ à!"
Cậu ôm bà nũng nịu,cố gắng giải thích cho bà hiểu,nhưng bà vẫn nổi giận lườm cậu tiếp.Đăng Dương lớn quá rồi sắp không muốn bên nữa rồi.
"Haiz không phải muốn kiểm soát con,nhưng đi đâu làm ơn báo cho mẹ biết"
"Con biết rồi,con còn đến công ty nữa"
"Ừ mà ăn cơm đi rồi đi,mẹ nấu cơm rồi"
"Dạ dạ con đi tắm cái đã"
"Siêng năng đi làm quá,ngày nghỉ con rãnh đưa mẹ đi gặp bạn mẹ nhà đó có con gái xinh đẹp lắm nhỏ hơn con 2 tuổi,làm mai cho"
"Gì!!! Thôi mẹ ơi,con còn muốn đi làm vài năm nữa đi"
"Con bé Ngọc Anh đó cũng tốt,con xem em nó có thích con không mày chịu tao cưới cho"
"Mẹ con có ngày trong lòng rồi,chỉ cần người ấy đồng ý nữa mẹ có một chàng dâu vừa đẹp vừa giỏi rồi"
Đầu bà nhứt lên,chàng dâu?sao lại quen đàn ông chứ,những cô gái ngoài kia không đủ xinh đẹp hay sao,mà nghĩ lại nghĩ lui Đăng Dương nó yêu là được nên cũng vui vẻ xuôi theo con trai.
"Tùy con thôi làm sao mẹ có cháu để chăm là được rồi"
"Dạ"
Cậu nhìn bà hạnh phúc với những gì mình đang có được,bà vẫn yêu thương cậu như thế,luôn luôn đứng về phía cậu,suy nghĩ cho cậu tôn trọng ý kiến của người khác.
___________________________________________
Một tuần sau...
Minh Hiếu vẫn tiếp tục với công việc của mình,anh chỉ đang cố gắng hiểu được tên Cao Minh Ân đó làm gì tại sao lại giúp anh.Đôi khi trong đầu tiên anh lại xuất hiện hình ảnh của Đăng Dương.
Không biết cậu ta có gặp phiền phức,khi mình không ký không ta.
"Điên rồi sao mình lại quan tâm cậu ta chứ?"
Anh ngồi bật dậy,tự chấn chỉnh lại bản thân,chiếc điện thoại trong túi áo rung rung lên,anh lấy nó ra.Một hình avatar hiện lên kiềm những dòng tin nhắn.
Là cậu ta.
Bống Khờ
Cuối tuần anh rãnh không?
Em hẹn anh đi ăn nhá!
Em nhớ anh quóoo.
Cún iu
Sao cậu biết số đt tôi?
Hôm đó cậu đụng vào đt tôi.
Tôi cho phép chưa?
Bống Khờ
Em xin lỗi anh Hiếu
Do sợ anh chốn mất nên em
mới như vậy.
Chúng ta gặp nhau đi.
Cún iu
Cậu không đi làm nhưng tôi
phải đi làm.
Cậu nhớ tôi kệ cậu chứ,dù gì
tôi và cậu có khác gì tình một
đêm.
(Đã xem)
Dưới dòng tin nhắn hiện'đã xem'nhưng cậu không trả lời tiếp,anh hơi lo lắng thằng nhóc này định chơi trò gì dụ dỗ anh nữa đây.Điện thoại vẫn yên lặng không có bất cứ hồi âm nào.
'Ting...ting'
Minh Hiếu vội vàng cầm điện thoại xem Đăng Dương nhắn gì.Anh cứng đơ người khi đọc những dòng tin nhắn ấy.
Bống Khờ
Anh Hiếu,em biết anh ghét
em.
Hôm đó,em sai nhưng em
thích anh lắm,cho em xin cơ
hội bên anh nhé.
Anh sẽ không lừa dối anh đâu.
Lúc trước em không biết anh
lại đẹp đẽ,giỏi như vậy nên
có mấy lời trên cmt không
tốt,bây giờ em xin chuột lỗi.
Trang cá nhân anh đăng những đều bản thân ấm ức,để giải tỏa bản thân lại bị buông lời cay nghiệt,nói anh có gì đâu mà than thở quá,nhưng ai biết anh đã phải nhẫn nhịn đến mức nào.
Trần Đăng Dương cái tên này lại là những kẻ đó,anh cứ nghĩ mình nên mở lòng để yêu đó cũng như là cho bản thân cơ hội được che chở.Ai lại yêu người mới vừa gặp chứ,Đăng Dương cậu định diễn cho anh xem à.
Cún iu
Được rồi, cậu cứ bên cạnh
tôi.
Lúc nãy tôi nặng lời quá cậu
đừng buồn tôi,bởi vì tôi chả tin
ai được nữa.
Bống khờ
Sau này,em sẽ bảo vệ anh
tin tưởng em nhá.
Em lúc nào cũng nghi ngờ bản
thân,nên làm gì sao khi đi làm
Hóa ra ông trời ban anh cho
em.
Cún iu
Để tôi xem cậu có khiến
tôi yêu cậu không ha
Đừng bao giờ có suy nghĩ lừa
dối tôi,tôi sẽ biến mất khỏi
cuộc đời cậu ngay.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện,cả hai đều suy nghĩ về đối phương dường như họ đang cố gắng cấu xé nhau bằng những lời lẽ ngọt ngào.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với anh,cảm giác yêu ai đó mất hoàn toàn,anh chỉ muốn nghỉ ngơi thật dài.
___________________________________________
Hồi tưởng quá khứ của Trần Minh Hiếu.
Lúc Minh Hiếu được 7 tuổi anh được đứa đến chỗ Trần Thành Đức,ấn tượng đầu tiên là ông ấy rất cao lớn,cười rất nhân hậu,khiến anh vui vẻ nắm đôi bàn tay ấy về nhà cùng.Bên trên bức tường,anh thấy hình ảnh gia đình ba người họ hạnh phúc cảm giác mình đang thay thế ai đó.
Cho đến khi,ông ta nhìn cậu cáu gắt gọi tên cậu con trai thất lạc,anh dần hiểu ra bản thân là con gối giữ chỗ cho con trai ông ta,như thế anh phải xuất sắc hơn nên Trần Thành Đức lúc nào cũng nghiêm khắc với anh.
Nổi ám ảnh chính thức bắt đầu.
Đôi mắt anh long lanh,đáng yêu hai má phúng phính,trắng trẻo mịn màng.Mỗi lần anh khóc cả biệt thự ai cũng sót xa dỗ dành.Mỗi lần cậu cười tươi tắn người nơi đen tối này được thấp lên một ánh đèn.Trần Thành Đức buông vài câu dập tắt tất cả ngay,tất cả đều thuộc về cậu con trai kia.
Đôi mắt cún long lanh dần dần biến mất thay vào đó là sự đau thương,lạnh lẽo có cả sự uất hận,sợ hãi.Ông đặt ra một khung mẫu hoàn toàn khó khăn cho đứa nhóc mới chỉ học lớp 1.Luôn luôn có người bảo vệ cũng theo dõi anh,mỗi lần anh phạm sai lầm không ngần ngại phạt anh quỳ,bắt anh nhịn đói.
Lúc Minh Hiếu 10 tuổi,Trần Thành Đức muốn anh thật xuất sắc mời một người gia sư thanh nhạc đến dạy đàn piano cho anh.Anh rất thích được chơi những nốt nhạc huyền ảo ấy đó cũng chính là ám ảnh cuộc đời anh.
Miễn anh đánh sai một nốt liền bị đánh một gậy vào tay,đến khi anh đánh được hoàn thiện được một bài hát tay anh đã đỏ nhóm máu trên cây piano,không thể cầm đũa để ăn cơm,từ đó anh không bao giờ dám chơi piano nữa.
Nó đi theo anh đến khi anh lớn.Bên cạnh anh còn được Bảo Khang,Thành An,Hiếu Đinh,Phúc Hậu,Anh Tú nên cuộc sống của anh có chút màu sắc của sự sống.
Khi cấp 3 anh gặp Cao Minh Ân,Minh Hiếu chỉ vì được người trong lòng hắn để ý do gương mặt thanh tú,nên hắn sai người đánh anh đến nỗi nhập viện cả tháng.Mỗi lần Cao Minh Ân gặp gì đó bực tức sẽ nghĩ cách chúc giận lên anh mỗi lần như vậy Bảo Khang và cả đám bạn anh sẽ chịu cùng anh.
Từ đó về sau,bọn họ xem nhau như kẻ thù mà đấu đá lẫn nhau,chỉ tiếc anh luôn thua bởi vì nhà họ Cao đó danh tiếng lẫy lừng mỗi lần anh thua,Trần Thành Đức buông lời cay nghiệt,chì chiết anh.
Cao Minh Ân đại diện cho tháng ngày đau thương của anh nên khi nghe đến hắn anh liền nổi điên lên muốn xé sát hắn ra,Trần Thành Đức là nổi sợ trong linh hồn non nớt của anh,anh mất đi tuổi thơ hạnh phúc.
Suốt những năm ấy,đôi mắt anh dường như sắp chói lòa do nhìn ra quá nhiều hiện thực,kẻ mạnh sẽ được tự do.Nhiều lúc anh muốn Trần thiếu gia thiệt sự kia về cho cậu ta biết cảm giác ấy.Rõ ràng ông ta có thể giúp anh,giúp đỡ công ty nhưng ông ta làm ngơ mặc anh kiệt sức làm việc chứ không giúp.
Trần Đăng Dương xuất hiện,cái nhìn đầu tiên anh thấy hình ảnh Trần Thành Đức lúc trẻ đó chỉ là muốn ngu muội đâm đầu vào thử xem cậu ta sẽ hành hạ anh đến mức độ nào.
Anh biết sự nghi ngờ rằng Trần Đăng Dương là con trai ruột của Trần Thành Đức chỉ là anh không dám tin,lần này anh muốn được cậu ta yêu anh.Anh nhìn ra toàn bộ đều cậu sẽ làm với anh.
Minh Hiếu thật sự muốn một ai đó yêu thương mình.
_____________________________________________
Hết chap 6.
Mong mọi người ủng hộ và
góp ý kiến tui sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com