Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Công ty TM

Cao Minh Ân bực nhọc gọi Đăng Dương đang ngồi thơ thẩn nhìn điện thoại.Cậu không nghe tiếng gọi,đến khi gọi ba bốn lần cậu ngồi bật dậy.

"Đăng Dương!"

"Hả? Cao tổng gọi tôi!"Cậu giật mình.

"Gọi cậu đó làm việc mà tâm trí bay bổng đi đâu vậy?có tin tôi trừ lương cậu không?"

"Tôi xin lỗi"

"À mà việc tôi giao cậu làm tới đâu rồi"

"Tôi đang cố gắng thuyết phục anh ta"

"Ừ đi thuyết phục chứ đừng mơ mộng thích cậu ta luôn dùm tôi"Cao Minh Ân nghiêm túc hắn nhìn cậu.

"Đương nhiên rồi..."

"Tôi tin tưởng cậu" Hắn cười vỗ vai cậu động viên.

Đăng Dương nhìn bóng Cao Minh Ân đi khuất bỗng suy tư nghĩ về anh,cậu chưa hiểu nỗi cảm xúc khi bên anh là gì.Những tin nhắn khiến cậu bàng hoàng thấy vui vẻ rồi lại hụt hẫng.

Chỉ gặp một lần thôi mà,sao mình lại thích anh ta chứ hay do công việc nên mình mới như vậy?

Cậu không biết cảm giác của mình có đúng không Cao Minh Ân rất hay để ý đến cậu mỗi khi nhắc Minh Hiếu hắn đều cảnh cáo cậu né xa ra.

"Đăng Dương anh nghĩ gì mà chăm chú thế?" Ngọc Anh cười dịu dàng đứng kế cậu.

"Anh đang làm việc,có nghĩ gì đâu mà sao em qua đây"

"nghỉ chơi rồi đi ăn không?"

"Anh ra ngoài một chút nha"Cậu rời khỏi phòng làm việc đem đóng hồ sơ theo cùng.

"Này anh đi đâu vậy đi với em đi Đăng Dương" Cô đỏ hoe mắt nhìn cậu.

Cậu mặc kệ lời Ngọc Anh gọi đi nhanh đến một tiệm cafe gần công ty Minh Hiếu,cậu vừa xuống xe anh đã ngồi ngay ngắn nhìn đợi cậu.Nhìn anh trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn sợ anh không đến,thấy anh đây rồi cậu vui vẻ lạ thường.

"Đến rồi à?"

"Dạ,em xin lỗi để anh đợi công ty em tan hơi chể" Đăng Dương ấy nấy.

Minh Hiếu đẩy nhẹ bản hợp đồng anh soạn dành cho cậu.Cười nhẹ nhàng mời cậu ngồi xuống,nói.

"Đăng Dương tôi đồng ý ký  hợp tác với TM,nhưng tôi có điều kiện"

Tim cậu đập loạn xạ,điều kiện là chuyện gì nữa,hụt hẫng hiện rõ trên mặt anh nhìn cậu cũng dịu đi,không khí này căng thẳng quá anh sắp bị ngạt thở rồi.

"Anh cứ nói đi" Tay cậu nắm chặt.

"Tôi muốn cậu làm bạn tình của tôi!"

"HẢ?!" Cậu thét lên kinh ngạc.

"Đừng quá bất ngờ tôi cũng thích đêm hôm đó cậu ôm tôi như thế thấy thoải mái,thỏa mãn bản thân thôi,chúng ta trao đổi qua lại cậu có lại tôi cũng được lợi,hợp lý đúng không?" Anh thản nhiên nói.

Đôi mắt cậu đo đỏ,không tin vào tai mình,miệng như bị ai nhét đầy giấy không mở miệng được,người này có phải anh Hiếu mà cậu gặp mấy tuần trước không vậy.Khác hoàn toàn lúc mới gặp biết ngại ngùng,sợ cậu đến gần.

"Anh muốn như vậy thật sao?"

"Đúng,tôi thích thân hình cậu,muốn nó"

"Còn cảm xúc của em thì sao,anh nghĩ tới chưa?"

"Tôi nghĩ cậu cần hoàn toàn nhiệm vụ Cao Minh Ân giao cho thôi,chứ cảm xúc gì ở đây?cậu điên à" Anh nhập nhẹ ly trà.

"Vậy từ trước đến bây giờ anh có từ sử dụng loại hợp đồng tình nhân này chưa"

"Cũng có mà tôi không có hứng thú quá lâu nên chỉ có vài tháng là tôi bỏ rồi"

Minh Hiếu cắn môi mình,anh nói dối không muốn tên nhóc này nhúng sâu vào chuyện này,chỉ là không ngờ Đăng Dương tin đến tức giận.

"Đăng Dương cậu xem đi"

"Gì đây?không được phép yêu anh trong khi bên nhau?Minh Hiếu tôi phá luật thì sao?"

"Thì không có bên nhau nữa"

"Hiệu lực  trong một năm,được thôi em ký" Đăng Dương lấy cây bút trên bàn ký nhanh gọn.

"Còn bản hợp đồng của cậu đưa đây tôi ký luôn"

"Xong rồi,anh về đi,em về công ty đây"

Minh Hiếu ngồi đờ đẫn nhìn cậu đi ra khỏi cửa,không phải anh vô tình khiến cậu buồn rồi chứ,chỉ là anh muốn giữ cậu bên cạnh lâu một chút để anh có thời gian suy nghĩ về việc mình làm tiếp theo.

Đăng Dương anh xin lỗi nhưng anh sợ bị tổn thương không rời xa em được nên anh chỉ còn sài cách này thôi.

_____________________________________________

Minh Hiếu tan làm về nhà đã là nửa đêm,anh ngã mình lên sofa,tiếng điện thoại vang lên bên cạnh hiện tên Trần Đăng Dương rõ ràng.Anh bật máy lên.

"Sao giờ này cậu gọi tôi" giọng điệu mệt mỏi.

"Anh mới tan làm à,sao chể vậy" Đăng Dương lo lắng.

"Không có chỉ là hôm nay hơi nhiều việc nên tôi phải làm tới giờ này"

"Anh ăn gì chưa?"

"Rồi...ờ..." Anh ấp úng.

"Nói dối,không ngoan đâu"

"Cậu quản tôi chi,tôi đâu cần!bây giờ cậu đang ở đâu?" anh nổi cáu.

"Anh nhìn mở cửa chính ra đi!"

Minh Hiếu ngồi bật dậy đi thẳng ra cửa nhà,nhà anh giống như một căn chung cư nhỏ cửa chính hướng ra đường.Anh mở cửa thấy dáng người to lớn của người kia đang cầm rất nhiều đồ trên tay,cậu vui vẻ cười với anh đi vào nhà,anh mới hoàng hồn lại bước theo sau.

"Ê sao cậu biết nhà tôi mà đến vậy"

"Hỏi quản lý anh chị Ngọc Minh đó" Đăng Dương trả lời.

"Thế này không tốt lắm hay cậu về trước đi" Minh Hiếu ngại.

Đăng Dương đi đến gần Minh Hiếu,anh lùi lại đến khi dựa vào tường,muốn đẩy ra,cậu cuối đầu hôn môi mềm của anh,anh chợn mắt đẩy cậu ra,đi nhanh ra khỏi bếp.

"Cậu quá đáng,cậu tùy tiện hôn tôi,sao cậu dám!" anh quát lớn.

"Hah anh sợ gì dù gì cái hợp đồng của anh còn hơn là ở chung mà còn ngủ-"

"Câm miệng!" Anh bịt miệng cậu lại.

"Được rồi em không nói nữa,bảo bối ơi mẹ em nấu một ít đồ ăn em mang cho anh nè"

"Ừ tôi nhận" Minh Hiếu đi đến bàn ăn đợi.

Đăng Dương cười cười nhìn chú cún đáng xù lông do cậu đến đột ngột làm anh khó xử.Đôi mắt long lanh đảo qua nhìn cậu ra thu về,làm cậu càng muốn trêu chọc anh.

"Hiếu!em gọi anh như vậy nhé?"

"Tùy cậu,tôi không để ý cách xưng hô cho lắm" Anh chăm chú vào tẹp hồ sơ dày cui trên bàn.Đăng Dương cau mày nhìn anh.

"Anh có cần phải làm việc nhiều đến vậy không?Ăn cơm thôi"

Cậu cúi người ôm đóng hồ sơ để một bên,dọn đồ ăn ra.Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của cậu.Minh Hiếu nếm đồ ăn trên bàn,ngon thật sự rất ngon giống như lúc nhỏ được mẹ nấu cho ăn,đôi mắt đỏ hoe dần.Đăng Dương hốt hoảng nhìn anh lo lắng hỏi thăm.

"Anh Hiếu không ngon hả?" Minh Hiếu lắc đầu.

"Không có,ngon lắm,mẹ cậu nấu ăn ngon thiệt"

"Vậy sau này em đưa anh đến nhà gặp mẹ em nha,để anh nếm thử nhiều món ngon của mẹ nữa"

"Um..." Anh khẽ gật đầu.

Có cậu ở đây,anh mới ăn cơm ngon miệng như vậy,Minh Hiếu hay bỏ bữa có khi đi làm về mệt quá tắm xong anh đi ngủ luôn,nên anh mới bị đau dạ dày.Do công việc cũng do anh kén ăn nên hay bỏ bữa như vậy.

Đăng Dương gặp anh,nhìn anh nhiều cũng thấy anh rất gầy,nhiều khi cậu hẹn anh đi ăn anh lại từ chối khéo do bận hay không khẻo,cậu rất lo lắng suy nghĩ tìm cách chăm sóc anh nhiều hơn,đến cửa nhà anh cậu mới nhận ra anh sống một mình,cô độc không ai bên cạnh.Đăng Dương cũng hỏi thông tin Ngọc Minh nên mới nghe cô ấy kể một số chuyện về anh vì cậu cũng thân thiết với anh chứ người ngoài cả mặt anh còn chưa được gặp.

Anh ăn xong ngước mặt lên nhìn cậu,muốn giữ cậu lên đêm nay,mặt cún tròn xoe ngại ngùng không biết nên mở lời như nào.Cậu nhìn anh lại mặt anh càng ngại hơn,không phải anh sợ đâu mà do tim anh đập nhanh quá,anh nghĩ có khi đi khám ra bệnh tim luôn chứ đùa.Cuối cùng cũng quyết định nói ra.

"Đăng Dương!"

"Sao ạ?"

"Cậu định bao giờ về?" Đăng Dương bỗng thất vọng.

"Em ở lại với anh nhé,nếu em bận có thể đi,anh không giữ em lại đâu"

"Không,hôm nay em nói mẹ em,em sẽ không về,chắc chắn anh sẽ giữ em lại mà"

"Sao em có thể chắc chắn,anh sẽ không đuổi em về?"

"Anh muốn em mà"

"Câm miệng lại,cậu nói linh tinh miết đi"

"Hihi em thích anh nhất,Trần Tổng của em"

Minh Hiếu lười cãi lại mặc kệ cậu muốn gọi sau thì gọi,muốn nói gì thì nói chỉ tập trung ăn cơm rồi đi tắm,Đăng Dương dọn bát xuống nhà bếp rửa.Đêm hôm nay có một sự ấm áp nho nhỏ đến bên Minh Hiếu.

_____________________________________________
Hết Chap 7.

Tui trở lại rồi đây
mọi người góp ý nhé,thấy hay cho tui xin 1like có động lực lên chap tiếp^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com