chap 2.1 : nay anh bé vắng nhà mất tiêu
Sau khi ngồi trên con xế hộp rình rình hơn 30 phút thì cuối cùng 2 ba con nó đã đến nơi cần đến. Một khu vui chơi nằm ẩn mình sau trong con hẻm nhỏ, xung quanh được bao bọc bằng màu xanh dịu mắt của thiên nhiên và ánh dương của Mặt Trời chíu rọi. Ừ thì đừng trách nó nhé, cũng muốn cho Gạo được thỏa sức chạy nhảy, đùa nghịch ở những khu vui chơi trong trung tâm thành phố lắm chứ, nhưng mà, làm thế rất dễ bị cánh nhà đài chú ý, gây phiền phức ảnh hưởng đến cuộc sống êm ấm của nhà nó lắm nên thôi, 2 ba con tự chơi chung cũng vui mà nhỉ ??? Trộm vía là nhóc Gạo được cái rất ư là hiểu chuyện, chưa mè nheo hay đòi hỏi quá mức bao giờ nên nó và anh cũng rất dễ giấu Gạo khỏi ánh mắt của cộng đồng mạng và truyền thông.
"Ba Dương, ba Dương" - giọng nói choe chóe choe chóe của thằng con khiến nó thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, thôi thì hôm nay dẹp công việc qua một bên, việc của nó hôm nay là trong Gạo thôi mà !!!
"Sao đấy, con lại ngh-" - chưa kịp để nó nói hết câu thì nó đã thấy thằng c- à không thằng giặc nhà nó đang leo trèo trên cành cây cách mặt đất cũng khoảng tầm 2 mét đấy chứ đùa, 2 mét đấy không giỡn đâu. Ôi má ơi, cái thân có chút ét mà thế quái nào thằng giặc nhà nó leo được lên tuốt trên đó hay vậy, anh nhà nó mà biết nó chăm con kiểu này chắc đem nó đi chiên, ướp tỏi cho mọi người cùng ăn luôn chứ đùa. Không được, không được, Đăng Bống phải tìm cách để giữ gìn tấm thân ngọc ngà này. Nói là làm nó phi tới chỗ thằng giặc nhà nó đang đung đưa, đưa tay bế xuống.
"Tay chân ba Hiếu sinh ra lành mạnh không muốn, muốn tàn tật, khờ khờ chập mạch như chú Khang con mới chịu hả Gạo ???" - thành thật xin lỗi Bảo Khang, xin lỗi Thượng Long vì đã so sánh như vậy, nhưng đấy là cái ví dụ dễ hiểu và gần gũi nhất với Gạo rồi. Khang là người duy nhất trong GERDNANG đã được gặp Gạo và tất nhiên Khang không biết về lai lịch của Gạo vì Hiếu bảo Gạo là cháu chú anh mà.
"Hehe" - xem kìa, vừa phá xong lại quay qua cười cái kiểu vô tội như vậy là có ý gì, ỷ mình giống ba Hiếu nên nó sẽ bỏ qua á ??? Ừ, nó bỏ qua.
"Hehe cái gì mà hehe" - nó kí một cú vào đầu thằng giặc nhà nuôi
"Huhu" - ê, ai làm gì mà khóc, nó đã làm gì đâu mới cảnh cáo có chút thôi mà, ê con ơi nín đi, ba Hiếu biết là chết ba á con ơi, nín đi, ê sao không nín, ê. Ủa quên, có nói ra bên ngoài đâu mà Gạo nín được, ủa nín rồi kìa, ủa ê chạy đi đâu vậy con, ủa ai nhìn quen vậy, ủa anh Hiếu kìa, sao ảnh ở đây ???
"Ba Hiếuuuuuuu" - anh, người bị thằng An dụ dỗ đến khu vui chơi mà nhỏi mới tìm được sau khi thu âm xong sớm hơn dự định thì bất ngờ anh gặp được bóng dáng quen thuộc chạy tới ôm lấy chân anh, chẳng phải đây là thằng nhóc nhà anh sao ??? Dương bảo sẽ dẫn Gạo đi chơi đừng bảo là ở khu này nhé, chết rồi !!! Việc anh và Dương có con, anh thậm chí còn không kể với tụi thằng An nữa, thôi xong rồi.
"Ủa rớt đâu ra đứa con vậy Hiếu" - Hiếu Đinh lên tiếng cười khằn khặt vì hắn nghĩ đơn giản là mấy đứa trẻ nhận nhầm cha mẹ thôi mà.
"Ủa bé Gạo nè nay đ-" - đang lúc Khang tính hỏi rằng em đi cùng ai thì bất ngờ nhìn thấy ai đó rất quen đang chạy đến.
"Con lại chạy đi đâu nữa vậy thằng giặc kia" - tiện tay nó vung tay kí đầu Gạo lần thứ 2.
"Anh đã bảo là không được đánh con rồi mà" - nó nghe được chất giọng quen quen thì cũng ngợ ra được điều gì rồi và đúng như nó nghĩ trước mắt là anh Hiếu đang khoanh tay chờ lời giải thích từ nó.
"Ủa, anh xong việc rồi ạ ??? Anh bé của em mệt không" - và ừ nó ôm anh như đây là chốn trong người và quên mất sự hiện diện của một số nhân tố khá là quan trọng.......
"Quách đạt phúc proooooo" - An
"Duma, con mày thiệt á" - Hiếu Đinh
"Ê sao mày nói là cháu hả thằng kia" - Khang
"Ê sao bảo anh em sống chết không lập gia đình" - Hậu
______________________còn tiếp_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com