Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mango sago

Note: vờ lờ toang rồi. Ai cú t khỏi cái ngành t tự chọn đi 😭 quả táo tới nhanh z nè 😿💔

#mindcontrol #cuntboy #rival

Warning: nặng đô, thô, tục. Bây đọc oneshot kiểu ahegao bantumlum ditbonlanh đi, cỡ đó đó.

"Ây. Lại bị giật ghệ rồi hả? Con bồ cũ của mày đăng cả chục tus với người ta rồi đó!" Hải Đăng cười khẩy, tay lướt màn hình vẫn không quên mở miệng châm chọc thằng bạn mình.

Đăng Dương im lặng không đáp, tay cầm cốc bia đảo nhẹ. Hắn ngửa đầu tựa vào thành ghế, thờ ơ nhìn lên trần nhà với những hoạ tiết ẩn mình dưới gam màu u tối.

Hỏi hắn có cay không? Khi mà cứ quen đứa nào là ý như rằng lại bị thằng chó kia hớt tay trên?

Cay.

Cay vãi.

Cay đến mức chỉ muốn đè nó ra chịch nát tươm lỗ trinh trai, phạt đến khi nó phải la hét khản giọng, kiệt sức nằm dưới thân hắn mới thôi.

Uầy! Khoan hiểu lầm đi.

Không phải hắn biến thái gì đâu.

Nhưng nói thật nhá? Đăng Dương thấy thằng đối thủ truyền kiếp của mình ngon vãi chưởng.

Chưa nói tới khuôn mặt đẹp trai lai láng, cặp mắt cún con long lanh ươn ướt, môi đỏ luôn treo nụ cười mỉm hút hồn, nốt ruồi son mọc trên gò má xinh xắn phát sáng.

Chỉ cần cặp katana sắc lẹm kia cùng cái vòng ba tròn trịa là đủ khiến hắn điêu đứng rồi.

Đăng Dương muốn ngủ với Minh Hiếu.

Lúc đầu hắn mang ý định dụ dỗ nên lân la đến gần làm quen.

Đéo ngờ lại bị người ta hiểu lầm là muốn giựt bồ rồi lời qua tiếng lại, hai thằng bu vào bem nhau bầm chỗ này, tím chỗ kia.

Đăng Dương bị đánh gãy hai cái xương sườn, vành tai mẻ một dấu răng đầy máu.

Minh Hiếu dính chưởng rớt một cái răng nanh, trật khớp vai, lệch khớp gối.

Đến giờ mỗi lần hắn nhớ lại, chỗ từng bị thương vẫn đang nhức nhói trong vô thức.

Từ đó là hai thằng như có thù mười kiếp, vì đúng là lúc đấy hắn lỡ miệng thả thính bồ của người ta, ai ngờ mẻ dính thiệt rồi đòi chia tay để đến với hắn luôn đâu.

Minh Hiếu cay lắm, thế là anh ăn miếng trả miếng, đáp lại hắn bằng chính chiêu trò mà hắn bày ra.

Mỗi lần gặp là mỗi lần khè nhau nhỏ bồ mới giựt được, miệng cười nhếch mép sát tận mang tai đầy hả hê và đắc ý.

Đáng lẽ là ghét nhau lắm, không chủ động đi tìm nhau đâu.

Trùng hợp thay, cả hai đều có nhóm chí cốt chung nên mỗi lần tụ tập mở tiệc bè lũ thì không bao giờ vắng mặt người còn lại.

Vì sao?

Đã ghét nhau thế, sao còn đi để thấy mặt nhau làm gì?

Vì người ta là sĩ vương, thua ai chứ không thua thằng mình ghét được. Mình sợ mình mới tránh, đã không sợ thì tránh nhau làm gì! Bụp một phát là dẹp bép dán lên tường luôn chứ tuổi gì mà chơi được đại ca?

Sau đó... Như anh em đã biết.

Cướp bồ chỉ là trò chơi nhỏ giữa hai người như một cách khởi động.

Trong mỗi buổi hội họp, cả hai bên đều rất ăn ý cá cược với nhau hết kèo này đến kèo khác.

Tính hơn thua từ trong máu ấy chính là phương tiện gián tiếp tiễn chiếc xế cưng có hai chữ R của mẹ Hiếu vào tay Dương.

Cũng chính vì nó, Dương đã miễn cưỡng tự nguyện dâng cặp kiếm cổ, một món đồ đấu giá với giá trị không tưởng thuộc quyền sở hữu của ba hắn để đưa cho anh.

Đó chỉ là liệt kê hai thứ đắt nhất trong list, chứ chưa tính hằng hà sa số những món lặt vặt khác trong nhà đã bị hai chú báo con này đem đi cá cược đâu.

Eo ơi.

Ba hắn còn phạt hắn một trận no đòn vì đã đem cặp kiếm cổ mà ổng thích nhất để đi hơn thua với người ta kìa.

Phải nói là đau khiếp!

Nhưng mà vẫn hơn thằng chó kia. Mình bị đòn, còn nó bị cắt thẻ!

Quân ta chết 800, quân địch tổn 1000.

Vậy là lời được 200 rồi.

Vẫn ổn, vẫn ổn.

Hắn vô thức xoa lên vết sẹo ngay vành tai, trầm ngâm suy nghĩ. Giật bồ thì giật đi, dù sao tình cảm cũng không sâu đậm gì mấy.

Gặp dịp thì cỡ vậy thôi, còn muốn gì nữa?

Mà hắn đoán chắc, cùng lắm hai hoặc ba ngày nữa thì anh cũng chia tay cô ả thôi mà.

Bố mày đi guốc trong bụng mày đấy, thằng lồn.

Đăng Dương bỏ lơ tiếng cười nhạo bên tai của thằng cốt, cầm điện thoại lên giết thời gian.

Khi đang dạo play store tìm chút trò thú vị, một ứng dụng kì lạ đập thẳng vào mắt hắn.

Trong lòng như có ai đó thôi thúc khiến hắn vô thức tải nó về máy mà không chút do dự. Đợi tới lúc tỉnh táo thì ứng dụng đã nằm chễm trệ ngay giao diện chính của màn hình rồi.

Hắn hơi khựng lại, hình như bản thân vừa bị vong dựa rồi hả? Sao mà lạnh sống lưng thế nhỉ?

Lia mắt đến thứ đáng ngờ kia, hắn nhíu mày vì càng nhìn càng thấy chẳng ra giống ôn gì.

'Chú Gấu Tơ Hồng'

Sao nhỉ? Tên phèn ói. Avatar chẳng có cái quái gì ngoài con gấu bông mang nón ngủ và ôm chiếc gối nho nhỏ.

Đéo đoán ra được gì luôn.

Đăng Dương bấm vào, giao diện nhanh chóng được mở lên.

Điều khiến hắn bất ngờ là thông tin của mình đã được hiện sẵn.

Vờ lờ??

Scam thật à?

Chứ sao mà có hết thông tin cá nhân trên cccd của hắn thế này?!

Có cả họ tên, tuổi tác, địa chỉ nhà, trường từng học, công ty nhà hắn luôn này!

Ôi đờ phắc gì đây...

'ding! Hệ thống sẽ tự động nhập dữ liệu của người bạn luôn mong muốn.

Dingdong! Nhập dữ liệu hoàn tất.

Partner được kết nối: Trần Minh Hiếu

Giới tính: na/... song tính (chỉ có bộ phận sinh dục nữ)

*Partner là nam không phù hợp với chương trình được thiết lập sẵn, hệ thống đã tự động điều chỉnh dữ liệu nhằm mục đích chương trình có thể chạy suôn sẻ nhất theo tính toán.

Player có thể tác động đến partner thông qua nhập câu lệnh.'

Đăng Dương nhìn mà ngớ cả người. Cái này... Cái này chắc chắn là virus của scampuchia rồi!!

Hắn vội thoát màn hình, vừa quay qua đã bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của thằng bạn.

"Mày sao đấy? Gì mà trố cả mắt ra." Hải Đăng tò mò hỏi vu vơ, mắt lén liếc sang nhìn vào màn hình điện thoại trên tay hắn.

Dương vô thức ụp màn hình giao diện vào người, qua loa đối đáp vài câu rồi chuồn về nhà, bỏ lại thằng cốt khó hiểu vô cùng nhìn theo bóng lưng lấm la lấm lét của hắn.

...

"Hừm... Này là sao nhỉ?" Đăng Dương xoa cằm nghiên cứu ứng dụng lạ mà hắn mới tải về.

Ngoài thông tin của hắn và người kia ra thì chẳng còn gì khác để tìm hiểu nữa.

'có thể tác động'... Là tác động như nào cơ?

Kiểu, ờm, múa rối á hả?

Ra quốc lộ nhảy wap?

Trồng cây chuối ăn bánh mì?

Ầy, nghe vui đấy.

Dương ngó đến phần giới tính mà nãy giờ hắn cố ý bỏ lơ.

Gì mà không phù hợp với chương trình, lại còn hệ thống tự động chỉnh sửa nữa cơ.

Ây, đéo thể nghĩ trong sáng được rồi.

Trong đầu có rất nhiều luồng suy nghĩ như đống xe điện đụng trong sân chơi ấy, chạy loạn một hồi rồi va chạm ầm ầm vào nhau.

Song tính... Nếu cái này là thật, vậy nghĩa là...

Thằng chó đó có lồn?

Thiệt hả?! Dữ vậy sao?

Vãi. Nếu là thiệt thì hắn càng muốn được một lần húp trọn thằng ml ngon zai đó đấy!

Đời đã cho vai thì tội gì mà không diễn.

Kim chi đỏ au luôn mấy ní ơi.

Đm mà sao chẳng có bảng hướng dẫn cách chơi gì hết vậy??

Dương vò đầu nhìn kĩ từng ngóc ngách của giao diện. Vốn đã mang ý xấu, giờ ông trời đem đến cơ hội quá xuất sắc thì sao mà làm ngơ được đây.

Hắn vô tình bấm vào dấu X tắt hộp thông báo. Quả nhiên giao diện chính đã hiện lên ngay.

Màn hình xuất hiện hai ô chữ nhỏ được trang trí bắt mắt và đáng yêu như các slide chủ đề canvas cài sẵn: [adding], [change]

Gì nhỉ? Cộng thêm... Cộng cái gì mà thêm cái gì cơ? Ô dưới ghi gì mà change nữa kìa. Kiểu kiểu transformer biến hình bùm chíu hả ta? Hay sao vậy?

Chả hiểu gì. Hắn do dự hồi lâu rồi bấm đại vào một ô nhỏ, sau khi thấy dòng giải thích ngay góc thì hơi bất ngờ. Vài giây sau đã gật gù như thể đang đọc một cuốn sách kiến thức uyên thâm.

Hiểu rồi hiểu rồi.

Uầy, nghe kiểu này như mình có quyền lực vãi nhỉ. Giống phản diện đứng sau màn âm mưu toan tính lật đổ chính nghĩa... ấy?

Tiếng cười khà khà dần dần đồng bộ với âm thanh đếm ngược phát ra từ màn hình điện thoại.

...

Tiếng loảng xoảng vang lên trong căn phòng tắm sáng đèn.

Một cậu trai trẻ ngồi bệt dưới sàn, xung quanh hỗn độn những chai lọ nhiều màu. Mảnh vỡ thủy tinh từ ly nước đựng bàn chải cũng rơi vãi lộn xộn gần đó.

Cậu ta tái xanh mặt mày, trợn mắt rung môi nhìn về phía nào đó của mình.

Thứ nên có ở đó đã đi đâu chơi xa, vô tình khiến con bướm ngoài vườn tá túc cướp chỗ.

Như một nhà hiền triết từng nói:

"You asked me for a place to sleep
Locked me out and threw a feast."

Ừm. Đại khái là vậy.

Minh Hiếu cố gắng bình tĩnh, hít thở sâu rồi trừng mắt nhìn thêm vài giây xem có gì đáng lẽ nên mọc ra ngay không.

Đáng tiếc. Chả còn phép màu nào xảy ra nữa.

"ĐM thằng ml nào thiến tao rồi?!"

Anh gằn giọng hét lớn, đau khổ nắm tóc mình mà quằn quại.

Tiếng la thất thanh náo động cả dãy hành lang, người hầu bên ngoài nghe thấy đều bịt miệng kinh ngạc nhìn các đồng nghiệp cũng đang hoảng hốt.

Đôi mắt chấn động cho thấy cái mỏ của mấy nhỏ này sắp tía lia dựng chuyện chủ nhà, Buza vội vàng trừng mắt cảnh cáo rồi chạy tới gõ cửa hỏi han cậu chủ nhỏ.

"Cậu Hiếu! Có chuyện gì sao cậu?! Cậu có ổn không vậy?" Buza sốt sắng đập cửa, thấy người bên trong có vẻ sẽ không mở ra thì toan lấy chùm chìa khoá dự phòng đeo ngay hông.

"Đừng có vào đây! T-tôi vẫn ổn..." Anh hét vọng ra ngoài, câu tự an ủi phút cuối nghe như tiếng dối lòng đầy tuyệt vọng dần ỉu xìu.

Buza không yên tâm, phải gặn hỏi thêm vài ba lần đến khi anh nổi đoá mới chịu dừng lại, quay người xua đuổi mấy người làm nhiều chuyện rồi mình cũng tiếp tục làm việc.

Sau tiếng hét toáng là sự thất thần trải dài trong không gian kín.

Sẽ đéo một ai thấu nỗi đau này.

Xin nhắc lại là đéo có ai.

Quá hiển nhiên rồi, sao trên đời này lại có chuyện kì khôi rằng một thằng nam thẳng mạnh mẽ cao to quen một năm đủ mười hai cung hoàng đạo chỉ ngủ một đêm lại rớt moẹ thằng em ở đâu trên trời dưới đất rồi tậu về con bướm đéo biết từ cái lỗ nào chui lên??

Ừm.

Ảo vãi.

Hình như mình cắn viên nào trong lúc ngủ rồi hả ta?

Chắc vậy.

Hợp lí rồi đấy. Chỉ có sảng đá mới nhìn thấy ảo giác như này thôi!

"... Đờ phắc."

Rốt cuộc là mình làm rơi nó ở đâu rồi nhỉ?

...

"Rủ ra đây chi mà im như hến vậy cha? Có gì nói lẹ cho bố mày về ngủ coi." Bảo Khang khuấy ly soda việt quất, chán nản càu nhàu.

Minh Hiếu trầm ngâm suy nghĩ, đắn đo có nên kể cho thằng cốt mình nghe chuyện lạ anh hai Hiếu không.

Anh ngập ngừng hỏi cậu chàng rằng có bao giờ gặp ma pháp thiếu nữ chưa.

Phạm Bảo Khang: ?

"Ý tao là... Cái kiểu, ừm, giống anime á. Con nhóc bé xíu tóc hồng biu biu vài câu là thành thằng trai đô con mặc váy á?"

"Vờ lờ?" Bảo Khang há hốc, không ngờ có một ngày cậu sẽ được thấy cảnh thằng bạn nam tính của mình đam mê ma pháp thiếu nữ tới nỗi rủ rê bạn bè trà chiều để tâm sự review anime.

Có gì bất ngờ hơn không? Chắc không đâu.

Minh Hiếu thấy vẻ mặt của cậu thì anh cũng hiểu rồi.

Hiểu gì?

Hiểu lầm.

Anh nghĩ thầm biểu cảm nó sốc cỡ đó chắc đã đoán được phần nào ý anh. Đúng là chọn thằng có não nhất trong đám xà bần không có não kia có khác, nói có một câu mà đã get được trọng điểm.

Xuất sắc quá Bảo Khang ơi, tui tin bạn nhất!

Ông nói gà, bà nói vịt một hồi. Minh Hiếu nhận ra thằng quỉ này không hiểu ý anh gì hết.

Thằng này ngu bất ngờ thuyệt á chớ! Ai xúi tao đồn chuyện nhà với nó vậy?

Rất mệt mỏi, rất cô đơn.

Không ai thấu hiểu tâm tư khổ sở này cả.

Hai người quyết định ra về dù chưa có vấn đề nào được giải quyết.

Trên con đường vắng loe ngoe vài ánh đèn đường, anh thong thả chạy chiếc tay ga vừa loot được từ nhỏ em ban sáng.

Chẳng biết sao đoạn đường ngắn hàng ngày giờ lại dài đằng đẵng... Chắc do xe hết xăng.

Anh tưởng xe nghị lực lắm. Thì ra cũng chỉ yếu ớt thế thôi.

Hiếu rất thất vọng về em, em tự chạy về giúp Hiếu.

Đẩy bộ muốn rụng rời tay chân, anh dựng xe tại chỗ rồi ngồi phịch xuống đất không chịu đi tiếp.

Bất ngờ làm sao, đập ngay vào mắt anh là một chú gấu bông đeo nón ngủ, ôm chiếc gối nho nhỏ đầy hình ngôi sao đang nằm chễm trệ trên bãi cỏ kế bên tay.

Trần Minh Hiếu: ?

...teddybella à? Với cái background đường vắng trời tối bãi cỏ như lày thì giao diện có là angela cũng thấy píc cà bu lắm nha bà con.

Cơn bủn rủn cẳng chân khiến anh từ bỏ việc nhanh chóng cook lẹ khỏi chỗ này. Thở dài nhìn cái điện thoại đen kịt vì hết pin, anh tự nhủ phải thay đổi thói quen xấu này thôi.

Mà sao có thể chạy không để ý mức xăng được nhỉ?

Anh tin nhỏ em quá, tưởng nó đổ đầy đủ rồi. Thì ra đặt bẫy ngay tại đây.

Đời lắm bất hạnh, đôi khi không phải cái gì cũng mua được bằng tiền.

Ví dụ như vài lít xăng để xe tăng lên một nấc thôi cũng được.

Cây xăng gần nhất cách đây 3km.

Vờ lờ.

Rồi giờ sao đây? Ngồi đây tâm sự với teddybella đợi điện thoại nạp pin bằng năng lượng mặt trăng hả?

Hay đợi con xe phế tự biết phấn đấu chạy về?

"Thồi mệt vl. Mày để tao." Một giọng nam trầm ngán ngẫm vang lên từ phía chú gấu bông ôm gối ngủ.

Chưa kịp để anh phản ứng lại cú sốc khoa học này thì trước mặt đã tối sầm, sau đó không còn nghe được tiếng gì nữa.

...

§01.

Minh Hiếu đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Why?

Quey sừ ma?

Hả?!

Tại vì cái lý do gì mà anh lại ôm cổ thằng cha mình ghét nhất rồi đá lưỡi với nó ngay góc khuất hành lang vậy??!

Đăng Dương áp anh dán sát vào tường, nhiệt tình mát xa môi cho đối thủ không đội trời chung của hắn.

Để mà nói tại sao lại dẫn tới chuyện này, hãy cùng anh Hiếu flashback lại ban sáng, nơi mà bọn họ "tình cờ" gặp nhau.

Sao lại bỏ ngoặc?

Vì đó là mưu đồ bất chính muốn hai thằng hoà giải của phía trung gian, cụ thể là Đặng Thành An, nickname Nề ga vê.

Lý do mà nó muốn hai ông cố này làm lành là vì nó là thần đèn.

Mấy nhỏ cố chủ, chỉ đích danh Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Thái Sơn, cầu nguyện cho hai chả bớt ngáng đường tình duyên của tụi nó.

Hùng Huỳnh là phe chí cốt, cụ thể là mù quáng anti mấy đứa là chính chủ hoặc có dây mơ rễ má với thằng mà bạn nó ghét.

=> Nó ghét babyshark. Nhưng người ta đang cua nó.

=> Babyshark cầu thần đèn.

Trần Phong Hào có người anh không cùng họ nhưng thân thiết vcl là Nguyễn Trường Sinh.

Bùi Anh Tú là phe chí cốt bên hai Hiếu. Đăng Dương, thằng em cưng của Trường Sinh.

=> Trường Sinh rất chảnh, new york city chảnh hơn. Hai bên chưa có ý định lò vi sóng.

=> Trường Sinh không chấp nhận gả thằng em ruột thừa qua bên địch, đặc biệt là có người mà anh ta muốn lò vi sóng.

=> Hai đứa này dating trong thấp thỏm, sợ sệt, dù đứa nào cũng muốn công khai.

Trường Sinh không hạnh phúc, ai cũng đừng hòng cười.

(Điển: RomeSol và JuliHào)

Vì vậy, đường tình duyên bất hạnh như lục bình trôi lềnh bềnh trên mặt sông mặn chát đều bắt nguồn từ mối thù mười kiếp của đôi oan gia kia.

Thần đèn nghe được điều ước rồi, thần đèn phải làm gì đây?

Phải?

Phải sao ạ?

Phải thực hiện, chịu cái đéo gì.

Đúng rồi! Thần đèn sẽ đáp ứng mong mỏi của các cố chủ với cái giá tương ứng là tám củ một giấc mơ.

Đừng hiểu lầm.

Thời đại này tiền tài quan trọng, vật dụng tăng giá như leo thang ấy. Thần đèn không cắn, thần đèn chỉ bắt kịp thị trường.

Nhắc lại, xin đừng hiểu lầm nền kinh tế lạm phát nên thần đèn lạm phát theo.

Hoàn toàn không có chuyện đó!

Thành An gật đầu thầm bào chữa cho stk vừa được ting ting của mình.

Sau một ngày suy nghĩ vất vả, vắt cực khô IQ, Thành An đã có cho mình một kế hoạch hoàn hảo.

Đó là kéo hai ông lại rồi cho tụi nó đánh nhau. Rồi nó sẽ xuất hiện như một nam chính dùng đạo lý để ngăn cản trận chiến giữa hai thằng NPC. Dùng hết tấm chân tình ra để giảng đạo chính nghĩa cho phường gian tặc.

Ừm.

Vỡn hoi, trôn, trôn việt nam.

Ai lại chiếm spotlight của người khác như thé bao giờ?

Kế hoạch rất pơ phẹc nhưng An quyết định phải nghĩ ra một plan mới đỉnh cao hơn nữa.

Ừm... Làm thế nào bây giờ?

Hay giờ tổ chức một bữa pặc ty rồi rủ cả hai đứa nó? Mình giúp đứa này gửi lời khen cho đứa kia, rồi tụi nó tự hiểu lầm có khi thay đổi góc nhìn luôn thì sao?!

Ài, vài lời khen... Không sao, người ta từng nói: có đánh mới có thân. Hai thằng chả đánh đã cái nư rồi, phải chuyển qua bước tiếp theo thôi!

Nghĩ là làm, Thành An tổ chức tiệc tại gia với danh xưng "Party Hữu Hảo" rồi mời cả đống bạn bè của nó tới.

Tất nhiên, hai phe chí cốt cũng tới rất đông đủ.

Chiều đó, hội bàn trà bên Atus tới trước. Chưa chi Thành An đã kéo Minh Hiếu vào góc bàn tâm sự nho nhỏ.

"Ê ê. Hiếu biết gì hong, An nghĩ là thằng Dương muốn hoà giải với Hiếu đó!" Nó ra vẻ lấm lét ngó nhìn xung quanh sợ người khác nghe nó kể tầm phào.

"?" Anh vừa nghe thấy tên của ngữ kia là lông mày lại kết hôn rồi, thằng lùn này đang vớ va vớ vẩn cái quái gì thế nhỉ?

"Ý là á... Hôm bữa An nghe nó bảo Hiếu nhà giàu mà có gia giáo quá trời, nó thích cái xe Hiếu đưa lắm luôn." An không chút suy nghĩ, nói ra mọi lời khen gián tiếp nảy ra trong đầu vô cùng không chọn lọc.

"Vãi?" Minh Hiếu nổi gân xanh trên trán, bật thốt ra một từ bất hảo. Ý thằng chó kia là sao? Mỉa mai tao thua trình đua xe của nó, có nhiều tiền nên phải tặng con xế hộp tiền tỷ kia cùng thái độ trong mắt nó là dạng hèn mọn lấy lòng ấy hả?!

"Thằng đó còn khen Hiếu học giỏi quá trời, hồi đó toàn đứng top còn gì? Lại còn đào hoa, bạn gái xinh quá trời!" Thành An gật gù cảm thấy mình đang đi đúng hướng, toàn là lời khen có cánh thì ai mà chịu được! Dù sao thì nó nghe ai khen nó vậy là sướng rơn người rồi.

"..." anh nhắm nghiền mắt, hàm răng nghiến ken két. Lại còn kháy anh nhỉ? Hàm ý bảo trước khi hắn chuyển tới thì anh top 1, nhưng từ khi có hắn là anh lại tụt xuống hạng 2 luôn rồi! Còn khen bồ tao xinh... Đcm nên cướp CMN bồ tao luôn ấy nhỉ?!

Thành An thấy bên này đã xong, nó tung tăng chạy ra cửa để đón chờ phi vụ thứ hai của mình. Bỏ lại một chàng trai lửa giận phừng phực ngồi bất động trên ghế.

Ở bên kia, Thành An lại thực hiện tương tự những thao tác vừa rồi đối với một đối tượng khác, Đăng Dương.

"Ừa, tui nghe anh Hiếu khen cặp katana ông đưa đẹp ghê hồn, chắc ông cũng lưỡng lự lắm mới chọn đó để tặng! Ảnh cho ông một dấu like khen ngợi á." Nó liên tục bịa chuyện không chút ngần ngại.

"...dấu like?" Dương giật giật mí mắt phải, lặp lại trọng điểm hắn vừa nghe. Không chỉ cười mỉa hắn lén lút trộm gia tài của bố đưa tiền cược mà còn thản nhiên bộc lộ công khai trước mặt bạn bè rằng nó hả hê trước sự đau khổ của hắn?!

"Ừm ừm! Like rõ to! Còn khen ông hào phóng, chịu chơi, vì một trận cược mà đi thẳng vào bệnh viện luôn còn gì? Quá là hào sảng!" Văn chương lai láng, Thành An phải công nhận một điều rằng nó rất xuất sắc trong trí tưởng tượng. Vậy mà sao hồi đó thi văn dưới trung bình á ta? Mình giỏi thế mà.

"Ồ..." Mặt hắn đen kịt, không chỉ cười chê trên nỗi đau của hắn, còn mỉa móc luôn sự thất bại ê chề khi hắn cố gắng tới nỗi được đưa vào bệnh viện vẫn không thắng nổi thằng ml đó sao?

Thành An nói thêm vài câu nữa rồi mới rạng rỡ rời đi, mong chờ giây phút hai người gặp nhau sẽ tạo ra những khoảnh khắc ấm áp đến nhường nào.

Tâm trạng bị phá hủy hoàn toàn, cả hai người mang khuôn mặt chằm dằm tới gần cuối bữa tiệc.

Khi khách khứa về gần hết, hai thằng mới tình cờ gặp nhau trước cầu thang.

Ánh mắt ta chạm nhau, nhưng chẳng muốn nói thêm một câu.

Đúng vậy, bá vô bem nhau nữa rồi.

Những câu chửi rủa phát ra dần dần biến chất. Xin hãy theo dõi hành trình tiến hoá này.

From: đcm thằng lìn, dám nói thẳng trước mặt tao không?!

To: thằng chó chết! Đm tao không đấm nát mặt mày thì không thoả cơn giận được mà!

And: móc mỉa hay nhỉ?! Để tao cắt lưỡi mày, xem mày còn nhả ra phân ra đất như thế nữa không!!

With: trách tao cướp bồ sao không trách mình kĩ thuật quá tệ?

By: thế mày thì giỏi lắm á?! Đâu, show ra thử xem?

End: hai đứa bá vô đấu lưỡi.

Yeh yeh. Chu trình diễn ra như vậy đó bà con ạ.

Thế giới phải đẩy nhanh tiến độ thồi, bốn nghìn từ rồi.

Dương bực bội đè anh càng mạnh hơn, dường như chỉ muốn anh gãy mẹ xương đi cho rồi.

Hắn há mồm bịt kín miệng anh lại, mạnh bạo cắn môi đối phương rồi luồn lưỡi vào đấu đá lung tung.

Phải thừa nhận, Hiếu dở khoản này thật. Anh lúng túng đặt tay trên vai hắn, run rẩy đáp trả từng đợt tấn công.

Trên mặt hai người vẫn còn vết bầm từ trận chiến vài phút trước, cơn đau nhói nơi gò má càng khiến hắn hung hăng mà bắt nạt cái thằng trai tơ này hơn.

À. Chắc không tơ đâu, nghe bảo ngủ với con ả bồ cũ của hắn rồi. Nhưng đó là cái thời nó còn thằng đệ.

Hiếu bị ép nuốt xuống nước bọt của cả hai thì tức đến run người, hai tay quàng qua cổ hắn muốn phản công.

Răng môi va nhau cành cạch, có vài giây thoáng qua anh lại không hiểu sao cả hai lại phải làm đến bước này.

"H-hai... Hai người...?" Một âm thanh lắp bắp vang lên chặn ngang không khí hiện tại. Phải, đó chính là chủ tiệc, Đặng Thành An.

...

"Đm!" Minh Hiếu bật dậy, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm như vừa trồi lên từ sông Sài Gòn.

Ác mộng.

Một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nghĩ tới chuyện mình vừa mơ thấy bản thân và thằng khốn kia hôn nhau mà anh rợn cả da gà luôn rồi.

Còn đang rùng mình cố xoá đi ký ức thì điện thoại bỗng reo lên thông báo có tin nhắn.

Là con chíp bông kia.

Một dòng chữ đập ngay vào mắt.

:[Chiều nay nhà An mở pặcty, Hiếu qua chơi nha! Party Hữu Hảo, gắn kết tình anh em!!]

Minh Hiếu đơ cứng người, đéo hiểu sao nhưng cũng hơi giống giấc mơ rồi đó?

Mình có siêu năng lực rồi?!

Vờ lờ sắp thành lập hội pháp sư được chưa nhỉ??

Chỉ lo tự suy diễn lung tung trong đầu, anh hoàn toàn không để ý tới chú gấu hồng trong điện thoại đang cố vẫy tay chào buổi sáng đến mỏi nách vẫn không lấy được chút ánh mắt nào của mình.

Ôi.

Nó quê nó tự chui vô app lại rồi kìa.

__-__-__-__

"Má nó... Đánh đau thế nhỉ? Nhưng mà chức năng cũng ổn đấy." Dương lồm cồm bò dậy, theo bản năng đưa tay xoa xoa bên má khi nãy vừa bị bầm tím.

Đúng vậy, hắn đã chọn [adding].

Theo lời giải thích, nó giống như tăng thêm thiết lập bối cảnh hoặc viết một scene mới vậy.

Hôm qua hắn đã viết: đánh nhau rồi đá lưỡi.

Không ngờ là giấc mơ sẽ tự động hoàn thiện những chi tiết tăng thêm để dẫn tới tình tiết như hắn mong muốn.

Cứ tưởng nó chỉ dẫn tới như đúng lời tả của hắn thôi.

Cơ mà thế này cũng thú vị, cứ như mình được làm đạo diễn của chính bộ gay pỏn mà mình đóng.

Dương cười hà hà, còn một chức năng chưa thử. Hôm nay hắn sẽ chọn nó!

Điện thoại rung lên thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là tin nhắn của Nề ga chíp.

Dương nhướng mày, chuyện hắn không ngờ tới đã xảy ra.

Hắn vội truy cập ứng dụng xem mình đã bỏ qua thông tin nào không.

Quả nhiên, ở phần setting một dòng chữ đã được tick xanh.

"Áp dụng vào đời thật: ✅"

Hắn suy nghĩ mấy hồi, rồi chần chừ đưa tay gỡ dấu tick xanh ra.

Mình sống phải có lương tâm, hắn sợ mốt muốn lên thiên đàng mà trời không chứng.

-__-__-__-

Minh Hiếu đờ đẫn ngồi nghe Thành An ba hoa liên tục, không khác gì với giấc mơ đêm qua.

Theo chu trình này, khoảng ba tiếng nữa khi mà bữa tiệc gần kết thúc. Anh sẽ gặp hắn, rồi cả hai bem nhau.

Chẳng nhớ thế quái nào mà bá vào bú mỏ nhau luôn??

Và bị Thành An... Phát hiện?!

Vờ lờ. Đúng là chuyện ma, nghĩ tới đã sợ run người.

Ờm... Nghĩ thì nghĩ thế.

Anh tin rằng trên đời tồn tại một thế lực hắc ám nào đó rất quyền lực.

Vì nó thao túng anh bá mỏ với thằng khỉ khô này nữa rồi.

Ủa? Tại sao vậy?

Sinh vật sống trên thế gian này đều bị thần Cupid nhắm rồi hay sao mà chỉ còn thằng khùng này để ghép đôi đường phố vậy?

Hong hiểu luôn mấy cha ơi.

Môi bị nhai cắn thô bạo khiến anh rơm rớm nước mắt, chắc giờ nó sưng đỏ luôn rồi đó!

Là biết hôn dữ chưa??

Không chịu thua, Hiếu vươn mình đáp trả.

Trong lúc anh dần chìm đắm vào sự hoà quyện giữa hai thằng đàn ông thù nhau tám kiếp người, mười kiếp đầu thai thì một linh cảm xấu ập đến.

Y như rằng thế giới một lần nữa khẳng định giác quan thứ sáu của anh chuẩn vờ lờ, một giọng nói lắp bắp vang lên.

"H-hai... Hai người...?" đúng vậy, không ai khác chính là Đặng Thành An đây.

Mọi người đã hiểu thông điệp được đưa vào các câu chữ vừa rồi không?

Không sai!

Thông điệp là đéo có thông điệp nào ở đây hết.

Cũng như chẳng có kết quả tốt đẹp nào cho việc Minh Hiếu biết trước mà mọi chuyện vẫn diễn ra y chang giấc mơ của anh.

Mọi người trầm ngâm ngồi vào bàn, suy tư nhìn hai con người đã túa mồ hôi khép nép vì chột dạ.

Chột dạ vì cái gì?

Đéo biết.

"Tụi bây... Che mắt người đời hả?" Bảo Khang ngập ngừng lên tiếng, cậu ta không thể tin được chỉ vài tiếng trước cái thằng mà cậu nói xấu bây giờ lại lắt mình trở thành bồ thằng cốt được.

Minh Hiếu và Đăng Dương nỗ lực giải thích, nhưng hình như chẳng còn ai tin tưởng vào những lời gian dối giữa hai con người vừa nãy còn đang bú mỏ nhau được nữa.

Mọi người chia tay trong sự bằng mặt đéo bằng lòng. Mấy ngày trước còn mỉa móc đá kháy nhau, giờ lại quay qua làm thông gia.

Ai mà không sượng?

...

§02.

Minh Hiếu nhận lấy quả bóng màu cam tròn trĩnh rồi thực hiện một cú ném ba điểm.

Sự đam mê cho những môn thể thao vận động khiến anh mê đắm. Cứ chạy rồi chạy, rồi tiếp tục ghi điểm cho đội mình.

Tiếng còi vang vọng cắt ngang sự nhiệt huyết ấy. Là tiếng còi kết thúc, anh thắng rồi.

Thắng với tỉ số 46-47.

Rất sát nút. Thật sự đó.

Mồ hôi nhễ nhại, đầm đìa như vừa lăn lê trong vũng nước.

Anh chống tay đứng tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cảm giác mệt mỏi bây giờ mới kéo đến, cổ họng nóng rang, khô rát thật khó chịu.

Trong lúc bình tâm lại, anh thấy một đôi chân dừng trước người, ngẩng đầu lên mới phát hiện, bại binh đây mà.

Nhưng nhìn hắn có vẻ không thất vọng lắm.

Tiếc thật.

Đăng Dương thở dốc, ngực phập phồng theo từng nhịp hơi. Hắn cũng thật sự rất mệt, nhưng chơi game mà, khá vui đấy.

"Tao thua rồi." Hắn lắc đầu cười trừ, rồi lại hỏi.

"Sao? Mày muốn tao làm gì đây?"

Là điều kiện cược.

Trước trận đấu, họ đã cá với nhau thế này: nếu ai thua sẽ phải làm theo một yêu cầu của người thắng.

Minh Hiếu nghe thế, anh mím môi suy nghĩ một chút rồi quay sang bảo.

"Giờ tao chưa nghĩ ra. Về nhà trước đã."

Hai người một trước, một sau bước khỏi sân bóng. Rồi lại gặp nhau ngay trước cửa nhà.

"Ơ? Theo sau tao làm gì? Bọn nó thấy bây giờ, về mau đi!" Anh ngó nghiêng xung quanh thật cẩn thận, hạ giọng đuổi cổ người kia.

"Ai thấy? Nếu thấy rồi thì thôi, có sao đâu mà mày sợ." Dương gỡ bàn tay đang đẩy vai mình ra, nhẹ nhàng chui tọt vào bên trong.

[change] là thẻ thay đổi một số thiết lập trong điều kiện cho phép.

Hắn đã viết thế này: hai người là bạn thân, nhưng chưa cho ai biết cả.

Vậy nên nó đã dẫn tới trường hợp hiện tại, khi mà trong thâm tâm anh, họ vốn dĩ chính là chí cốt.

Hắn kéo người anh té nhào xuống ghế sofa rồi nằm đè lên trên.

"Trời ơi... Người mày hôi quá, đừng có dí sát vào tao!" Minh Hiếu hơi gượng gạo quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang chiếu thẳng vào mặt mình, lắp bắp quát.

Dương không nói, tay tự động lần mò vào trong vạt áo rờ mó làn da ngâm mật hơi chút dính nhớp mồ hôi.

Họ quyết định cùng tắm, hắn áp anh dán sát vào tường rồi hôn tới tấp.

Đầu lưỡi quét qua hàm răng chắc khoẻ, luồn vào quấn quýt cùng cậu bạn bên trong đầy thân thương.

Ừm. Đâu ai nói [change] chỉ thay đổi được một điều đâu nhỉ?

Hắn vừa cắn vừa mút, răng nanh nhòn nhọn đâm vào môi bật cả máu. Vị mặn lờ lợ chỉ khiến họ thêm phần kích thích.

Anh ôm cổ hắn, vội vàng bắt kịp nhịp độ vồ mồi mà đáp trả. Nước bọt chảy dài trên cằm vì chưa kịp nuốt xuống còn lẫn chút đo đỏ.

Lúc được buông tha, môi anh sưng tấy mang thêm vết trầy xước nhỏ bắt mắt.

Nói thật, ai nhìn vào cũng hiểu là vừa làm gì.

Dương liếm môi dưới hơi đỏ của mình, có vẻ còn vương chút vị ngọt. Tay dưới chăm chỉ mơn trớn làn da mát rượi, yêu thích không thôi.

Hắn hôn lên cổ, xương quai xanh, rãnh ngực và tuyến nhân ngư của đối phương. Một đường thẳng tiến về bồng lai tiên cảnh.

Vòi sen tưới thẳng xuống rì rào, hai người vẫn không chút để ý mà tiếp tục âu yếm.

Dương dừng lại ngay rốn, hắn đứng thẳng người, đưa tay tắt vòi sen rồi bế anh ra khỏi phòng tắm.

Ngâm nước lâu sẽ không tốt.

Đặt người nằm lên giường, mặc kệ giường bị thấm nước ướt nhẹp, họ lại bám vào nhau để yêu thương.

Tay nâng đùi anh lên cao một chút, rồi hắn thẳng thắn cúi xuống úp mặt vào nơi riêng tư nhất của anh.

Lưỡi liếm dọc theo mép lồn, dùng tay banh ra mới thọc vào âm huyệt mà quấy phá.

Lỗ thịt nhỏ xíu, nhét phiến lưỡi dày đã hơi quá cỡ. Vội vàng co rúm muốn dùng sức đẩy vật thể lạ vừa xâm nhập ra ngoài.

Hiếu run run nhắm nghiền mắt, hai tay nắm tóc hắn chẳng biết đang đẩy ra hay ép vào. Mặt anh đỏ bừng, vệt đỏ không chỉ lan tới mang tai mà còn chảy xuống khiến cả người như một quả cà chua rực sắc.

Dương cố dùng đưa lưỡi vào sâu nhất, chăm chỉ lắt léo uốn lượn để nới lỏng huyệt đạo.

Nếu nó vẫn cứ chặt thế này thì không chỉ anh đau, mà hắn cũng không thoải mái.

Nước lồn chảy ra được hắn húp trọn, từng thớ thịt bên trong co thắt thích ứng với tác nhân gây kích thích này.

Hắn rút lưỡi ra, thay vào một ngón tay thay thế. Rồi lần mò mà ngậm luôn âm đế vào miệng.

Anh giật nảy, rên một tiếng rõ to. Hạt le bị cắn lấy như nhát búa đập thẳng vào não, anh hét toáng lên muốn đẩy đầu hắn ra.

Hạt đậu nhỏ nên phải cắn mút chùn chụt, nếu không sẽ bị tuột khỏi miệng. Hắn thầm nghĩ như vậy rồi tiếp tục dùng sức ngậm lên viên kẹo dẻo trong miệng mình.

Nước lồn nhoe nhoét, phun ào ạt càng thể hiện rõ khoái cảm nó mang đến cao như thế nào.

Hai ngón, rồi đến ngón thứ ba chui vào đâm chọc. Kích thích từ hai bên đủ khiến người khác phải điên đầu rồi.

Hai chân anh run bần bật, từng ngón rướn xa căng đét.

Dương cố tình dùng răng nanh sắc nhọn cạ vào hạt le đỏ hỏn, rồi lại dùng lưỡi liếm láp tiêu sưng bằng nước bọt.

Lỗ tiểu đôi lúc lại bị chà xát kích thích không chịu nổi, anh chỉ biết thất thần rên la dâm đãng.

Hắn mang quyết tâm phải khiến hạt đậu nở to mới chịu dừng lại, nhiệt tình nhai cắn thô bạo để giúp âm đế trưởng thành.

"Đừng! Dương... Dừn-ưm..!" Nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, Hiếu khóc lóc la hét. Anh muốn dùng điều kiện cược ban nãy để dừng cuộc chơi này.

Vấn đề là phải nói thành câu đã.

Đến phút chót, đến khi le đã nở thành quả nho xinh xắn, hắn mới bằng lòng buông tha cho đứa bé đáng thương kia.

Dương đặt thằng em đã cương cứng ngắc từ nãy giờ trước hang huyệt, nhắm chừng vài phát rồi đâm thẳng vào trong thật sâu.

Chắc do con hàng này hơi bự so với bé sò mới mọc, vẫn còn một khúc lộ ra ngoài nhưng dường như hắn đã chạm đến tận trong cùng rồi.

Hiếu há hốc, nhất thời có chút thở không ra hơi. Gần như là ngất xỉu thì cây gậy thịt bên trong đã bắt đầu hành trình khai quật.

Hành lang nóng hổi, tầng tầng lớp lớp co bóp lấy cặc bự yêu thương chiều chuộng. Miệng tử cung chưa phát triển đủ đã phải mở rộng toác để làm bằng lòng người anh em ngang ngược này.

Nước dâm chảy ướt đẫm thành vũng, tiếng lép nhép pha trộn âm thanh bạch bạch như âm nhạc nền cho cuộc chơi.

Hai hòn bi nảy lên xuống va đập vào bờ mông mềm mại hằn cả vết. Dương vừa dập vừa nghĩ cách để nhét luôn cái khúc còn thừa bên ngoài vào luôn một thể.

Tiếc quá.

Mới là lần đầu của anh thôi, tha vậy.

Hắn siết chặt vòng eo dẻo dai của người dưới thân rồi thực hiện những cú nong lồn chắc nịch.

Anh vừa trượt lên một chút đã bị hắn kéo lại ngay, chỉ biết khóc không thành tiếng, trợn mắt há mồm rên la.

Cặc bự nong cho lồn giãn ra, càng địt nhiều càng thấy sướng. Hắn thở dốc tăng tốc dập mạnh hơn rồi bắn thẳng vào trong.

...

Hiếu ôm chặt tấm chăn mỏng, hai chân co rút trên tấm ga giường nhăn nhúm. Lồn dâm dưới lớp vải đạt cao trào làm ướt cả đũng quần, lan ra tận tấm nệm dưới thân.

Hai mắt thất thần, cả người toàn mồ hôi mà mệt nhọc thở dài.

Chỉ là một giấc mộng xuân, sao lại cảm giác thực đến thế?

Miệng lồn còn kéo dài cảm giác tê dại, le đĩ mẫn cảm cọ xát vào quần thật vướng víu.

Hiếu khóc chết mất, sao đối tượng mộng xuân của anh lại là thằng cha anh ghét nhất vậy?? Đã vậy anh lại còn không thèm phản kháng nữa đcm...

Anh nằm đơ trên giường cho tới lúc thật sự khó chịu vì sự dính nhớp mới mò dậy đi tắm, sẵn vứt tấm ga giường và cái chăn đã nhiễm bẩn này luôn.

Còn vì sao anh không chịu tự giặt tay chúng rồi dùng lại á hả?

Nhà anh giàu mà mấy em. Thiếu gì ba năm tấm ga giường này. Trong tủ còn cỡ chục cái chưa dùng nữa kìa.

Với lại đưa cho người giúp việc thì bị người ta phát hiện mình làm chuyện đó nữa, mắc cỡ lắm bây ơi.

Buza là đệ ruột của quản gia trong nhà, để Buza biết chẳng khác nào anh tự nói với ba mẹ ở nhà là con thẩm du bắn nước ào ào vậy đâu.

Anh bước vào phòng tắm với hàng chục suy nghĩ trong đầu, chợt một vài ký ức không lành mạnh xẹt ngang khiến anh ngượng chín mặt, ngồi thụp xuống la hét xả stress giữa lòng bàn tay.

-__-__-__-

"Sao thấy mày đầu óc lên mây thế? Ai cướp mất hồn rồi à." Bảo Khang bâng quơ nói, đầu còn đang bay bổng về chuyện khác cũng trên mây.

Thành An nhìn Khang, rồi quay qua nhìn Hiếu. Nhìn qua nhìn lại một hồi, nó biết cuộc đời lại khiến f3 trở thành f1 nữa rồi đó.

Minh Hiếu thật sự đang rất nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện gần đây đã xảy ra với anh.

Điều đáng nói là nó đều dính dáng tới một người.

Thằng khỉ khô đó.

Có khi nào mình thích nó mà mình không biết, nên giờ mới mơ thấy tùm lum chuyện vậy quài không ta?

Hay giống kiểu cha nào làm thần Cupid tập sự bắn lộn hai người họ nên mới xảy ra mấy chuyện éo le vầy?

Hay nó là soulmate của mình, mà tại mình ghét nó quá nên ông trời mới gửi cái solution như này để giảng hoà đôi bên?

À! Hay do mình giựt bồ nó quài nên giờ nghiệp nó tới?

Ủa đâu, nó giựt bồ mình trước mà. Có nhân có quả, nó là nhân nên mình phải là quả chứ!

Chắc cuối tuần này phải lên chùa giải vận thật quá. Còn giải quyết luôn vấn đề giới tính nữa. Thằng em nó đi đâu rồi trời! Rồi chừng nào mọc lại đây...?

...

§03.

Đăng Dương nhận ra ứng dụng này là công cụ tuyệt vời cho những ai có sở thích roleplay kiểu diễn sâu, nhập vai đồ đó.

Tuyệt, hắn cũng thích.

Dương mặc trên người bộ đồng phục hồi còn cấp ba, chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm cùng với quần tây đen tôn lên đôi chân dài sọc.

Vì đang ở nhà, hắn có hơi buông thả gỡ bỏ 2 nút áo, bỏ sơ vin rồi dựa giường ngước nhìn người ở kế bên đang ngồi vắt chéo chân trên giường hắn.

Minh Hiếu được đưa vào vai gia sư, với đôi quần tất đen nhánh bọc toàn bộ đôi chân thon gọn, săn chắc. Chiếc váy cũn cỡn ngang đùi và áo sơ mi phanh ngực như một hình tượng gia sư damdang giống mấy bộ phim heo hắn từng coi vậy.

"Lần này được hẳn top 1 cơ đấy... Sao? Muốn thưởng gì không?" Anh cười mỉm, nhìn hắn với ánh mắt chiều chuộng.

"Nhìn thầy chịu mặc bộ này đã là phần thưởng đối với em rồi." Hắn tựa đầu lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm trọn cặp chân thon dài mà mơn trớn.

Hiếu nhướng mày, dùng chân gạt phăng cánh tay như đang chọc lét mình rồi quặp đầu hắn ụp thẳng vào nơi nào đó.

"Thằng nhóc con, định giả vờ đến lúc nào đây?" Anh kéo đầu hắn chui tọt vào váy mình, cười mắng.

Dương chỉ còn cách một lớp vải mỏng thôi đã muốn ăn trọn con sò mọng nước này.

Hắn với tay xé toạc lớp quần tất đen tuyền, để lộ bên trong là lồn non đã ẩm ướt co giật ọc ra mật dịch.

Vội vàng ngoạm lấy toàn bộ không chút dư thừa, hắn dùng sức nuốt xuống đợt dâm dịch ít ỏi đầu tiên.

Lưỡi quét qua cả hai lỗ rồi mới tiến vào huyệt đạo mà thân mật, cánh mũi xẹt ngang hạt le nhỏ nhắn đang dựng đứng như một cách giao lưu mới.

Hắn mang theo năng lượng tràn đầy, chọc phá lung tung ở những nơi có thể với tới.

Một tay nhéo lấy âm đế mà xoa nắn, co dãn chà đạp đủ điều. Nước lồn càng phun càng nhiều, chảy xuống cằm lênh láng thành vũng.

Anh run lẩy bẩy như bị điện giật, chỉ mới bị nhéo le đã sướng lè lưỡi cả ra. Hai bên đùi banh rộng thành đường thẳng, vạt váy cuộn lên tới rốn, từng ngón chân hết rúm ró lại căng ngoác cả ra, nhìn đã biết là đang phê tới nóc rồi.

Thằng em cứng như đá bên dưới của hắn cũng co giật, có vẻ nó muốn xông pha một phen lắm đây.

Liếm lồn chán chê, hắn chuyển sang mút le đĩ mà hắn thích nhất. Hàm răng thô bạo nghiến mạnh như muốn cắn đứt viên kẹo này ra, rồi mới bú mút chùn chụt.

Lồn non phun nước như bị hỏng van, chốc lát đã tưới ướt cả cổ hắn. Xương quai xanh đọng lại vài giọt trên đấy mà lăn long lóc.

Hạt le bị kích thích nở to, hệt một viên kẹo sữa thật sự. Hắn bị cảm giác thành tựu trong đầu làm choáng cả đầu, cứ thế mà tiếp tục hành hạ le sưng đỏ.

Đến khi hắn nhả ra, âm đế sung huyết như muốn chảy ra máu, dựng đứng hiên ngang không thèm quay về lớp màng che chắn vô ích nữa.

"Thầy, tiếp tục lớp học nào." Dương cười rạng rỡ, quay đầu nhìn về phía người còn đang mềm nhũn trên giường mình.

Cặc cứng ngắc nhô cao trong quần không ai ngó ngàng, hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục trò chơi nhập vai này.

Hiếu cởi phăng chiếc váy vướng víu, chỉ để lại áo mi hơi che được vùng tam giác. Ngồi trên giường mệt nhọc gác hai đùi lên vai hắn, chân đạp lên đũng quần hắn rồi mới nghịch ngợm.

Tay cầm bút hơi run, hắn cố ổn định lại hơi thở của mình. Bắt đầu viết lại những công thức quen thuộc mà mình từng nằm lòng.

Anh vừa dùng chân cọ xát với thằng đệ của hắn, vừa đưa tay thọc vào lồn tự sướng. Tiếng rên rỉ ỉ ôi lọt thẳng vào tai hắn như một lời khiêu khích lớn nhất.

Nếu hình mẫu lý tưởng của hắn là người, vậy thì đó chắc chắn không ai khác chính là Trần Minh Hiếu.

Đó là lý do hắn vẫn canh cánh trong lòng mục đích thật sự của năm đó và tại sao lại dẫn đến kết quả hiện nay.

Muốn chịch người ta mà bị hiểu lầm giựt bồ các kiểu, sao đó mà tự dưng lại bay vào bụp nhau rồi thành thù tới giờ luôn.

Đúng là đỉnh chóp.

Hắn cũng phải chịu thua trước cách mà số phận này định đoạt. Để rồi bây giờ càng ăn hắn lại càng muốn chiếm lấy con người này hơn.

Tốt nhất là ăn trọn.

Không biết có combo mọc lồn mang thai được không nhỉ?

Vẫn bị người kia trêu chọc mãi, hắn giật giật lông mày, xoay tay véo lấy âm đế còn sưng tấy thật mạnh.

"A!!!" Đúng ngay lúc cao trào, anh căng cứng người bắn nước tung toé lên tấm lưng vững vàng ấy đến ướt nhẹp cả áo.

"Thế này đi. Thầy xem em giải bài, đúng một câu em sẽ được bú le một lần?" Hắn xoay bút, vui vẻ đưa đề nghị vớ vẩn mà sẽ không ai trong thực tế đồng ý.

Anh còn đang chìm trong cơn mơ màng, nhất thời chấp nhận điều mà chính mình còn không chịu đựng nổi.

Lia mắt nhìn sang tờ đề mà loá cả mắt, anh lắp bắp hỏi thêm, còn bao nhiêu câu?

"Không nhiều, chỉ khoảng 4 câu thôi." Hắn nhìn sơ qua, thản nhiên đáp.

Với một học sinh đã từng top 1 như hắn, những tờ đề dạng nâng cao thường này còn quá đơn giản. Chỉ một chốc hắn đã tiếp tục ụp mặt vào lồn anh để tiếp tục hành trình âu yếm le đĩ càng lúc càng to rồi.

"Khôn- Dương! Đừng... Đừng cắn le mà...! Ưm..sướng!" Anh trợn mắt trắng dã, la hét thê thảm vì cơn cực khoái đang đánh úp vào não bộ.

Lồn non nhoe nhoét dâm dịch, co rút kịch liệt theo bản năng. Hắn đưa tay chà mạnh vào lỗ tiểu đến mức anh không chịu nổi mà tè ra ga giường trắng tinh.

Dương nhiệt tình khai phá hết toàn bộ độ nhạy cảm ở thân dưới của anh, dù chưa đút cặc vào nhưng nhìn vẫn như vừa bị chịch cả trăm hiệp vậy.

Sau đó, dù là liếm lồn hay chà lỗ tiểu, thọc lỗ đít thì trên tay hắn vẫn chăm chỉ ngắt véo hạt le không hề ngưng nghỉ.

Người thầy gia sư vốn dĩ được mời về để dạy học cho cậu học sinh nghịch ngợm, không ngờ cha mẹ lại gián tiếp đưa một chàng dâu đến cho hắn thưởng thức.

Chỉ cần trị được cái tính nổi loạn của hắn thì ba mẹ Trần chấp nhận mọi vấn đề còn lại, chứ nuôi con báo trong nhà gần hai chục năm thế này cũng mệt lắm rồi.

Có người chăm giùm họ càng vui chứ sao?

Hiếu mệt rã rời, nhưng bên dưới vẫn chưa được buông tha. Tiếng rên yếu ớt ư ử muốn lấy lòng thương cảm của cậu chủ nhà giàu, vô tình khiến cậu ta càng lúc càng nứng.

Có vẻ gia sư sắp nhất xỉu rồi, hắn động lòng nhân ái buông tha cho bé le đĩ mẫn cảm phát trướng.

Cho đến khi anh mờ mịt tỉnh dậy, trước ngực có thêm một cái đầu đen nhánh nhấp nhô. Trong lồn trướng to như được nhồi đầy bằng thứ kia, nhiệt độ ấm áp mà sưởi ấm cho nhau.

Dương bú vú hăng say đến nỗi không nhận ra anh đã tỉnh, trong miệng ngậm cả họng thịt dùng lưỡi quấn lấy đầu vú nhô lên.

Tay kia véo chặt đầu vú còn lại mà bóp nắn, chà xát.

Ít nhất là âm đế đã được tha. Được vậy là anh cảm tạ trời đất lắm rồi.

Lúc này Dương mới nhận ra người kia đã mở mắt, hắn rướn người lên tới hôn lấy đôi môi ngọt lịm như mật rồi mới bắt đầu dập hông liên hồi.

Hắn điêu luyện đảo lưỡi trêu đùa rồi mút mát lấy đầu lưỡi còn lại.

Cặc bự bên dưới in từng sợi gân xanh hằn rõ qua tầng tầng lớp lớp thịt non, thu hút kéo lấy thịt lồn di chuyển theo phương hướng của nó.

Miệng tử cung bị phá đám giữa quá trình đang hoàn thiện, há mồm ngậm lấy đầu khấc mà hôn lấy hôn để.

Hiếu mất hết sức để cầu xin, chỉ á ớ trong miệng không thành lời.

Lồn muốn nát cả rồi.

Phải chịch tới bao giờ đây?

...

Hiếu túm lấy đũng quần đang cao trào không ngừng, hạt le sưng to như vừa thật sự trải qua tình huống ấy.

Cả người anh tê dại, đâu đó vẫn còn chút dư âm từ cơn ác mộng để lại trở thành ký ức khó quên.

Bên trong bụng nhức nhối, anh thở hồng hộc đầy mỏi mệt. Đôi chân run rẩy không nhấc lên nổi, hình như... Đó không đơn giản chỉ là mơ?

-__-__-__-

Dương cười nhếch mép, gia sư và học trò cũng vui đấy. Bây giờ bên kia chắc đang không thoải mái lắm đâu nhỉ?

Phải làm sao mới bắt được người về đây?

À.

Phải rồi.

Mình có thể làm vậy mà?

...

"Uầy, khu resort này ổn đấy chứ? View gần biển, decor ổn áp, dịch vụ nice quá trời rồi!" Thành An ngó nghiêng xung quanh khám phá, luôn miệng khen ngợi bất cứ thứ gì nó chạm mắt. Quay sang bên kia, không khí trì trệ như vũng nước tù.

Thượng Long tựa người trên bàn, tay nghịch điện thoại. Đăng Dương thảnh thơi nhìn ngó vài thứ gì đó, chắc cũng giống nó thôi.

Minh Hiếu cầm lấy chìa khóa rồi dẫn người bạn chí cốt của mình là Bảo Khang về phòng, bảo với Thành An cũng về nghỉ ngơi chút đi.

Tại sao họ lại đi chơi với nhau?

Vì Hiếu thua cược, và điều kiện là sẽ đi theo người thắng chơi biển để biết đường mà phục vụ cho tốt.

Thế đấy.

Plan A, plan B cái choá gì.

Như này có phải đơn giản hơn rồi không?

...

§04.

Trong căn phòng ngủ riêng tư chỉ có hai người ở đó.

Dương tò mò nhìn từ trên xuống dưới chủ đề hắn vừa tìm thấy trên mạng cách đây không lâu.

Hầu gái.

Minh Hiếu mặc trên người chiếc váy hầu ngắn ngủn, bên trên coi như còn đàng hoàng, vạt váy dưới thậm chí chỉ vừa che được nửa vòng ba căng tròn, và quần lót chữ T cũng chỉ đủ bọc mỗi hạt le đang hơi nhô ra ngoài, còn lại hoàn toàn lộ liễu không chút che chắn, một cơn gió thổi tốc qua cũng làm bật tất cả.

"Địt... Hơi dâm quá rồi đấy." Dương che miệng, mắt dán dính không rời vào người còn lại.

Anh xoay tròn một vòng, váy mỏng bay lên gần như có thể thấy hầu hết những thứ hắn muốn thấy rồi.

Ít nhất là hắn mê mẩn sự dâm dục này.

"Anh có muốn ăn bánh ngọt không?" Hiếu nhẹ nhàng ôm cổ hắn mời gọi, nụ cười rạng rỡ của cún con giờ lại nhiễm thêm chút thành thục, rù quến.

Đưa tay quệt chút bánh kem từ đĩa bánh trên bàn bên cạnh rồi trét lên ngực mình.

Dương hiểu ý ngay tức khắc, hắn cúi đầu liếm vết kem dính trên da thịt, rồi mới há miệng ngậm cả núm vú ngọt lịm mà mút mát.

Một bên tay ôm chặt cặp đào mọng, tay kia nhéo bên vú còn lại.

Hắn hôn lấy hôn để đôi gò bồng phồng phềnh mềm mại, răng nanh để lại vô số vết gặm cắn nham nhở.

Thằng em cứng như đá củng củng vào lồn dâm đầy nước. Hạt le chẳng mấy chốc đã đanh lại rướn mình ra khỏi hai bên mép sò.

"Tao nghĩ là tao thích ăn quả cherry này hơn." Nói rồi, hắn trượt tay xuống khảy nhẹ lên hạt đậu bên dưới được bọc bởi một đường vải nhỏ.

Hiếu hơi run nhẹ, anh đẩy hắn ngồi phịch xuống nệm rồi quỳ xuống đối diện với thằng đệ size L của hắn.

Anh cầm lưng quần tụt xuống, buồi to hăm hở nhảy bật ra đầy kiêu ngạo.

Thè lưỡi liếm từ gốc lên đầu, rồi nhấm nháp hết phần thân nổi gân guốc chằng chịt. Anh cầm lấy nó rồi sục, còn mình thì ngậm lấy trứng dái mà bắt đầu liếm láp.

Dương rùng mình, hắn tận hưởng cảm giác được phục vụ nhưng vẫn muốn tiếp tục dâm dê bé lồn dâm kia.

Thế là hắn đưa chân cạ vào miệng lồn rồi dùng hai ngón để kẹp le đĩ mà trêu chọc.

Anh chỉ mới đưa nửa con hàng thô to vào miệng đã hơi muốn trật khớp hàm rồi, giờ còn bị nhéo le như vậy thì còn đâu tâm trí để chăm sóc tận tình nữa đây.

Nước lồn phun đầy cả sàn, âm đế vẫn bị đối phương nhéo mạnh đến muốn rớt ra.

Cổ họng co bóp bọc lấy đầu khấc, cặc béo hơi giật ọc ra đợt tinh đầu tiên vào mồm.

Dương kéo lấy anh nằm lên giường, ngã ngửa banh háng để hắn nhìn rõ. Quần lót chữ T đã bị lệch từ đời nào, không còn khả năng che chắn thứ gì ở đó nữa.

Hiếu hét toáng khi cảm nhận được le mình lại bị cắn, lồn dâm bị thọc bốn ngón sâu hoắm mà nghịch ngợm.

Sao mà trung thành với fetish thế nhỉ?

Hắn nuốt nước lồn ừng ực, răng vẫn cạ lên le đều đặn như một thói quen.

Chỉ mới hai - ba ngày mà sao hạt le đã nở to nhanh chóng thế này. Hắn mê mẩn bú le thật mạnh, như muốn bú được ra sữa thật vậy.

Chỉ thoáng qua vài suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra rất nhiều loại tình thú khác mà chắc chắn họ sẽ thử trong tương lai, thậm chí là ngoài đời thực.

'pặc' một tiếng, hắn mút mạnh le rồi kéo đến khi nó tự bật ra ngoài.

Hiếu co giật kịch liệt, hai đùi run lẩy bẩy bắn nước lồn tung toé tưới thẳng lên mặt hắn.

Dương lấy tay lau sơ rồi cầm thằng em mình đâm phọt vào trong. Hắn dùng sức đẩy một phát lút cán, cặc béo thô ráp hoàn toàn khai phá chui tọt vào tử cung.

Đường nếp gấp trong hang thịt cũng theo đó mà bị vuốt thẳng. Hắn ra lực dọng từng cú chắc nịch, nghiền nát từng vị trí mình đi qua.

Nhận ra càng nong lồn, anh lại càng bị tụt lên trên. Hắn dứt khoát cúi xuống ôm rạp lấy người anh rồi tiếp tục hung hăng dập mạnh.

Không chịu nổi, lại càng không thoát được. Anh rên la thảm thiết, bấu tay vào lưng hắn làm vài đường kéo dài.

Lỗ lồn bị dập cho giãn nở, cố gắng nuốt trọn con hàng thô bạo này cũng đã quá sức. Từng đợt cao trào tưới thẳng lên đầu khấc hùng dũng đã xông pha mạnh mẽ.

Mông va chạm đến đỏ bừng, thịt non từ lồn theo tốc độ rút ra đút vào của cặc mà bị kéo ra rồi thụt vào lại.

Anh há hốc mồm không thở nổi, chịu đựng từng cú dọng như trời giáng vào lồn. Hai mắt trợn ngược, nước mắt đã lem nhem cả mặt.

Hắn gấp rút dập vào vài cú nữa rồi bắn thẳng ra đống tinh trùng nồng đậm vào tử cung non nớt.

Hiếu run rẩy, lỗ tiểu không kiểm soát được mà đái thẳng vào gốc cặc còn đang dính chặt với lồn mình.

Tiếng 'xè xè' khiến hắn như được tiếp thêm cơn nứng, hắn nắm lấy le đĩ kéo mạnh, rút cặc ra rồi thúc một phát vào lỗ đít sâu tận kết tràng.

Một tay xoay người anh nằm sấp, tay kia vừa nhéo le vừa câu lấy lỗ lồn còn rộng toác ọc tinh nhoe nhoét.

Anh bị đụ đến mức mặt úp sấp vào nệm, hai tay run rẩy muốn bò ra ngoài nhăn nhúm cả ga giường nhưng vẫn bị kéo lại tiếp tục hành hạ.

...

Ở khách sạn, cơn cực khoái chưa chấm dứt. Một cái đầu nhấp nhô dưới háng anh hứng trọn cả đợt mật dịch tanh ngọt.

Hiếu không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Anh để mặc cho người kia mút le mình rồi nhai cắn, chỉ biết khóc lóc van xin chút thương xót.

Lồn nhỏ thèm khát co bóp liên tục, nước lồn chảy ròng rọc không dứt.

Dương liếm một phát cuối rồi ngồi dậy dựng cặc chui thẳng vào lồn.

Cảm giác ngoài đời thực còn sướng hơn nhiều so với trong mơ. Hắn điên cuồng thọc rút tấn công vào nơi sâu thẳm trong bé sò đáng thương.

Anh sướng trợn trắng mắt, miệng hét toáng thất thanh những tiếng rên rỉ đĩ điếm, nước mắt nước mũi chèm nhẹp cả mặt.

Hiếu khản đặc giọng, nằm trên giường tiếp tục lún sâu vào cuộc chơi cuồng nhiệt khác cùng với chính đối thủ truyền kiếp của mình.

Có vẻ đây sẽ là một ngày dài, nhất là khi nhìn Dương chẳng có vẻ gì là sẽ mau tắt nứng.

____________

P/s: có lộ rõ fetish quá hong chời =)) ráng cook hardcore nhất rồi đấy 😺✨

Ây dô lâu ròi hong gặp mấy ní.

Chắc do tình hình học tập hơi toang, cụ thể là kì thi vừa rồi toang vl nên tui có lẽ không ra plot liên tục như trước được nữa 😿

Vì 1 tín clc bên trường tui hơi chát vl 🥲 nên phải học thồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com