Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn nhỏ

Cả căn phòng tối om chỉ có nơi góc giường miễn cưỡng được soi sáng một khoảng nhỏ nhờ ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đang tích tắc. Minh Hiếu nằm trên giường, chăn được phủ qua đầu chỉ chừa mỗi hai chiếc tai màu đỏ đang hơi cụp xuống. Tiếng thở anh nặng nề, nóng hầm hập.

Được rồi, mặc dù Hiếu không muốn chấp nhận nhưng mà kỳ động dục của em đến rồi! Đây là nhu cầu bình thường mà bạn cáo trưởng thành nào cũng phải trải qua cả thôi nhưng mà tại sao nó lại đến vào đúng lúc này cơ chứ. Ngay thời điểm em nhỏ nhà mình đi vắng mất.

Hiếu co người thành hình vòng cung, ôm trọn chiếc đuôi bông xù của bản thân lầm bầm mấy câu bất mãn về người bạn đời chung chăn gối. Mải mê trong vùng an toàn mà Hiếu không nhận ra đã có bước chân đang đến rất gần.

"Ah, bắt được một bạn cáo nhỏ đang mắng chồng nha."

Đăng Dương kéo mạnh chiếc chăn, thành công khiến Minh Hiếu giật nảy mình. Anh quăng cho cậu một ánh nhìn hờn dỗi, giựt chăn lại quay người vào bên trong tiếp tục vùi mình vào một góc.

"Em ôm bé."

"Tránh ra đi. Mày còn nhớ đến tao nữa hả?"

Minh Hiếu ngồi bật dậy hung hăng kéo mạnh chiếc tai thỏ màu xám được ẩn bên trong mái tóc tẩy sáng đang rũ xuống.

"Đau em đau em."

"Cho mày đau chết luôn. Đồ đáng ghét."

Chiếc đuôi bông xù phía sau đang đập vào giường nệm đến tung toé cả lông đỏ. Răng nanh cũng lộ ra hết rồi đây này. Có vẻ anh bé nhà cậu đang rất giận rồi đấy. Không dỗ có mà ngày mai tỉnh dậy bị quăng ra đường mất thôi.

"Không đáng ghét mà. Lại đây em ôm bé nha."

Đăng Dương sấn tới vây chặt anh vào vòng tay to lớn, dụi đầu vào giữa đôi tai nhọn nũng nịu. Bàn tay trắng trẻo mân mê khắp cơ thể đang đỏ ửng khiến Minh Hiếu vô thức kêu lên đầy thoải mái.

"Em thương bé nhé." Dương thổi vào bên tai anh một làn hơi ấm nóng, thích thú nhìn chiếc đuôi đỏ đã dựng thẳng đứng.

Trông Hiếu hiện giờ khiến Đăng Dương nhớ đến ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ghê. Lúc đó chiếc đuôi bông xù của anh cũng dựng đứng lên như vậy còn ngoe nguẩy nữa. Điều đó đã thu hút tất cả sự chú ý của các anh em và đương nhiên Dương cũng không ngoại lệ. Thật ra tâm lý chung của động vật ăn cỏ nào khi gặp động vật ăn thịt cũng sẽ là sợ hãi nhưng mà khi đối mặt với anh, Dương lại có một cảm giác rất khác. Nói ra thì hơi ngại cơ mà lúc đó cậu muốn... liếm lông cho anh. Tại vì trông nó bông bông xù xù chớ bộ. Nhưng mà nào dám chứ. Nhìn bốn chiếc răng nanh đang lấp ló kia kìa, ảnh ngoạm một cái là xĩu luôn á.

Tuy biết là đáng sợ, lý trí cũng đã phát tín hiệu cảnh báo nhưng mà không liếm lông được thì ít nhất cũng cho Dương được sờ đuôi của anh chứ. Cậu may mắn được ngồi bên cạnh anh, đôi mắt tò mò không chút che giấu mà di chuyển theo từng nhịp điệu ngoe nguẩy của chiếc đuôi đỏ. Cậu lén lút đưa tay lại gần, canh me thời cơ để chạm vào nó. Chỉ là phi vụ chưa kịp thực hiện thì đã thành công thu hút sự chú ý là chủ nhân chiếc đuôi, Trần Minh Hiếu.

"Hửm? Em muốn làm gì vậy?"

Cậu giật nảy, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, cúi đầu rối rít xin lỗi. Đôi tai dài bất giác cụp xuống che mất tiêu đôi mắt một mí.

"Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không cố ý chạm vào đuôi của anh đâu. Thiệt đó. Không có cố ý đâu."

"Anh còn chưa nói gì mà?"

Minh Hiếu nheo mắt, khoé miệng vẽ nên một đường cong hoàn hảo làm tim Dương chệch mất một nhịp.

Cậu ngây người, ánh mắt trong thoáng chốc đã nhuốm màu hồng của tình yêu. Bảo Khang cùng Thành An ngồi xa xa cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Thỏ nhỏ đã bị cáo lớn đưa vào tròng mất rồi. Thắp hai ngọn nến cầu nguyện, mong là bạn thỏ không bị làm thịt à nha.

Dương ngấu nghiến đôi môi đang hé mở, đè mạnh Hiếu xuống nệm êm bắt đầu công cuộc dỗ dành cáo nhỏ nhà mình. Trước đó quần áo đã được anh cởi sẵn vì tình trạng khó chịu của bản thân và chính nhờ điều đó đã giúp cậu đỡ tốn thời gian cho một bước. Gel bôi trơn lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào da thịt mềm mại thành công làm lông tơ Minh Hiếu dựng đứng. Anh khẽ rùng mình liếc nhìn Đăng Dương đang mỉm cười rất khoái chí định buông một câu chửi thì đã bị cảm giác thoải mái đã ập đến xoá tan mọi thứ.

"Mắng chồng là hư nha!"

Đăng Dương vuốt ngược mái tóc đã ướt mồ hôi cùng chiếc tai thỏ ra sau đầu, với tay tìm kiếm mảnh bạc nhỏ trong ngăn tủ. Bỗng nhiên cậu nảy ra ý tưởng gì đó mà dừng tay, treo nụ cười trên môi mà quay sang hỏi người bên dưới.

"Anh thích thỏ con hơn hay cáo con hơn?"

Một câu hỏi đậm chất người chồng tâm lý thế mà Minh Hiếu lại nhăn mặt, lần nữa giơ nắm lấy chiếc tai thỏ kéo xuống. Anh còn tính nhào lên cắn cổ cậu.

"Được rồi được rồi. Chồng không thích gì cả. Đừng nắm tai em nữa mà."

Tại sao trước đó Minh Hiếu không nhìn ra được bộ mặt lưu manh của con thỏ này nhỉ. Hồi trước mới gặp trông e ấp, ngại ngùng đáng yêu muốn chết mà hiện giờ trông không khác gì mấy đứa biến thái vô liêm sĩ. Thỏ có phân cấp bậc giang hồ hay gì không vậy? Anh đoán chắc chắn thằng chồng nhà anh là con đầu đảng.

"Anh đang suy nghĩ gì đó. Có thứ khác thu hút anh hơn em à, bé cưng?"

Dương cười ranh ma, thúc hông khiến anh giật mình la lên.

"Anh phải tập trung vào em này."

"Chỉ được tập trung vào em thôi."

Không khí trong phòng như có lửa, nóng hầm hập. Minh Hiếu bị rơi vào thế bị động mà có hơi không cam lòng. Anh nhanh chóng tìm trò đùa nghịch để lấy lại quyền kiểm soát. Hiếu vươn tay ôm lấy bờ vai rộng kéo cậu xuống, nhanh chóng ngậm lấy yết hầu đang nhấp nhô. Tốc độ bên dưới thoáng chậm lại khiến anh thích thú. Được nước làm tới, Hiếu hết nhe răng gặm yết hầu rồi lại xoa dịu nó bằng chiếc lưỡi ấm nóng.

"Chồng à, anh đang chơi với lửa đó." Giọng Dương mềm mại, nghe chẳng có vẻ gì uy hiếp càng khiến Minh Hiếu vui vẻ tiếp tục trò chơi.

Anh tính toán trở mình chiếm lấy quyền kiểm soát thì bất ngờ bạn thỏ nhanh tay hơn một bước lật sấp người anh lại. Dương nắm lấy chiếc đuôi bông xù vuốt ve đùa nghịch làm Minh Hiếu hoảng loạn.

"Không được... không được nắm đuôi mà..."

Đuôi của cáo nhạy cảm. Đuôi của cáo trong thời kỳ động dục càng nhạy cảm. Yêu nhau 5 năm, cưới nhau 2 năm đủ để Dương biết rõ làm thế nào sẽ khiến anh phải buông súng đầu hàng và cậu không ngại làm điều đó.

Đuôi bị nắm lấy đùa nghịch, bên dưới liên tục ra vào, đôi tai phía trên cũng bị ngậm lấy khiến Minh Hiếu không có thời gian cho việc lấy lại nhịp thở thì nói gì đến việc tìm cách phản kháng.

"Anh không thích mùa động dục của mình?"

"Không thích! Nhưng mà cáo trưởng thành nào cũng phải trải qua."

"Hay để em giúp bé nha, không phải trải qua mùa động dục nữa."

"Hở?"

Minh Hiếu lờ mờ đoán ra được ý tứ trong câu nói của người bạn đời. Anh dùng sức xoay người cố đẩy người cậu ra. Đôi mắt phủ ngập sương đêm đã hoàn toàn hoảng loạn.

"Không được..."

Minh Hiếu run rẩy bị em nhỏ ghì chặt xuống giường. Những cú nhấp nhả bắt đầu tăng tốc báo hiệu có điều gì đó sắp đến. Dương áp sát bờ lưng, đặt một nụ hôn xuống khuôn miệng xinh đẹp, nuốt trọn lời anh định nói.

Cơn sóng tình vơi bớt, nhìn anh mệt mỏi nằm trên giường thở hổn hển, Dương thích thú vùi mặt vào cổ anh liếm láp.

"Em thì thích cáo con lắm!"








⋆🐾°









Cả người ê ẩm, cơ thể vẫn còn ấm nóng là tình trạng của Minh Hiếu lúc mở mắt dậy. So với đêm hôm qua cả người như lò than, chạm vào đâu cũng nhạy cảm thì tình trạng hiện tại đúng là đỡ hơn rất nhiều. Nhưng chung quy vẫn là khó chịu. Đuôi của anh còn bị bết dính nữa. Nhìn sang nguồn nhiệt bên cạnh đang giấu mình trong chăn, anh thấy vô cùng tức giận. Hai chiếc tai thỏ mềm mại che đi nửa khuôn mặt của người bên gối, nhìn thoáng qua trông rất đáng yêu và vô hại. Minh Hiếu thề là hồi trước mình cũng cảm thấy vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, Dương còn chẳng nói được một mẫu câu chào hỏi trôi chảy nữa cơ, cứ ấp a ấp úng, đôi tai còn đung đưa theo mỗi nhịp cậu gật đầu khiến Minh Hiếu không kìm được mà muốn bắt lấy. Trông đáng yêu ghê. Hiếu muốn bắt về nhà nuôi. Nhưng chưa kịp đưa tay lên thì đã bị anh Việt ngăn cản. Anh bảo thỏ rất ghét bị nắm tai. May ghê, không là ẻm ghét mình rồi.

Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, sau khi tiếp xúc nhiều hơn ở chương trình và thấy được thỏ nhỏ phát huy tài năng của bản thân, Minh Hiếu càng ngày càng thích em. Thậm chí anh đã nhờ sự trợ giúp của hai thằng cốt để lập ra một kế hoạch bắt thỏ về nhà. Lúc đó thằng Khang còn nói gì mà đừng có bắt nạt người ta nha. Bây giờ nhìn lại bản thân ở trên giường, Hiếu không biết ai mới thực sự là người bị bắt nạt!

Minh Hiếu chui vào trong chăn ôm lấy cậu, nhe răng cắn cánh tay đang ôm ngang eo anh. Càng cắn càng hăng, trong phút chốc cả cánh tay cậu đầy dấu răng. Thế mà mắt người kia vẫn nhắm nghiền khiến Minh Hiếu khó chịu đến bật khóc.

Anh không biết đâu. Anh là cáo đó, một chú cáo đỏ đầy cao quý luôn đó. Đăng Dương là đồ đáng ghét. Đồ con thỏ xấu xa đáng ghét nhất trên đời.

"Bé nín nhá. Em thương thương. Sao chồng em lại khóc thế này." Dương vỗ về bờ vai đang run rẩy, không giấu được vẻ xót xa trong ánh mắt.

"Tại em hết. Em là đồ đáng ghét."

Viễn cảnh này thật là quen thuộc. Mỗi lần đến kỳ động dục, cáo nhỏ nhà mình lại như vậy. Nói giảm nói tránh thì là cảm thấy bị tổn thương mà nói thẳng ra là anh bé không chấp nhận được việc mình nằm dưới. Mà thật ra cũng không phải là không chấp nhận, chỉ là khi tiến vào kỳ động dục thì bản tính của cáo được thể hiện rõ ràng hơn nên anh không chấp nhận được việc đó thôi.

"Em sai rồi, em xin lỗi. Bé đừng giận em nha."

Thôi xong, anh nhỏ nhe răng ra luôn rồi. Không lẽ tại hôm qua lỡ quá trớn mà giờ cáo nhỏ mới giận dỗi như vậy. Chưa kịp để Đăng Dương định hình xong, Hiếu đã lao lên người em cắn đủ vết trên da thịt từ cổ xuống bụng. Và đương nhiên rồi, cậu không thể làm gì khác ngoài nằm yên chịu trận cho anh thoả mãn cảm xúc.

Nhưng nói là cắn thế chứ trên người Dương chẳng có dấu vết nào gọi là vết thương thật sự. Bởi anh chỉ cắn để đánh dấu nên sau khi thấy xuất hiện dấu răng đỏ sẽ nhanh chóng dời đi chỗ khác.

Cậu để cho anh nghịch thoả thích, tay vẫn giữ nguyên trên lưng vỗ về. Minh Hiếu sau khi được phát tiết cảm thấy thoải mái hơn không ít. Anh di chuyển đến chiếc tai cụp màu xám, nhanh chóng liếm láp giúp em nhỏ.

"Chồng ơi, anh đáng yêu chết mất."

"Hứ, còn em thì đáng ghét."

"Được rồi để đáng ghét bế đáng yêu đi tắm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com