Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C22


Minh Hiếu luôn có mess và số điện thoại của Đăng Dương, nhưng ngoài những đoạn hội thoại do bố mẹ yêu cầu, cả hai chưa từng nói thêm với nhau câu nào.

Cậu chuyển tiền cho Trần Đăng Dương, không lâu sau đó thì anh nhận tiền, một lần qua lại, chẳng hề thừa lời.

Tên mess của Dương rất điển hình, chỉ là chữ viết tắt "TĐD". Cậu chưa bao giờ ghi chú thêm gì. Cậu nhìn cái tên ấy một lúc rồi động ngón tay, viết một ghi chú: "Bạn qua đường".

Trong hai tuần tiếp theo, cậu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật giống như một giấc mơ hoang đường. Bà Phúc không gọi cho cậu, cậu và Dương cũng không liên lạc, tựa như giấc mộng đã tỉnh, cậu lại quay về thực tại.

Nhưng đó chỉ là một ảo giác!

Kỳ thi kết thúc, có nghĩa là sắp nghỉ hè, mà nghỉ hè cũng đồng nghĩa với việc cậu phải về nhà. Lần này về có lẽ khó mà đoán được lành dữ ra sao.

Dù bà Phúc không nói gì, nhưng ông Tuấn vẫn luôn bóng gió, ý nhắc cậu sớm về nhà, chắc chắn là muốn bàn kỹ chuyện đổi ngành học.

Minh Hiếu lấy lý do "thi đấu và bảo vệ dự án" để kéo dài đến tận ngày trường nghỉ hẳn.

Đây không phải bịa đặt.

Ngay từ khi chưa thành công chuyển sang học luật, cậu đã cùng một vài bạn cùng lớp và bạn bè từ các khoa khác tham gia vào hoạt động "Hạt giống mới" của trường. Cậu là đội trưởng, dự án kéo dài một năm, học kỳ trước họ đã vượt qua vòng thi cấp khoa và tiến vào đánh giá cấp trường. Đối với một đội ngũ toàn tân sinh viên, đi được đến bước này thật sự không dễ dàng, ai cũng đã dốc hết tâm huyết.

Lần bảo vệ này họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kết quả tương đối thuận lợi, dù còn non nớt nhưng họ không bị giám khảo cố ý làm khó.

Ba ngày sau, kết quả được công bố, họ giành giải Nhì, một sự công nhận lớn lao cho những nỗ lực suốt cả năm qua.

Nhận được tin tức, cả nhóm liên tục nhắn tin trong nhóm nhỏ, cả ngàn tin nhắn tràn ngập.

Tim Minh Hiếu không khỏi đập rộn ràng, cảm nhận niềm phấn khích khó tả.

Tối hôm đó, khi danh sách được công bố, họ hẹn nhau đi ăn đồ nướng, rồi sau đó đi hát karaoke.

Thế nhưng, khi bài "Nghe như tình yêu" đang được hát dở, Minh Hiếu bất ngờ nhận được một tin nhắn.

Đó là từ một đàn anh vẫn luôn cho họ lời khuyên và hỗ trợ.

[Đàn anh]: "Hiếu, anh vừa nghe được chút tin không hay lắm."

[Đàn anh]: "Hình như có người tố cáo các em."

Cậu chỉ trả lời một dấu chấm hỏi.

[Đàn anh]: "Cụ thể thì anh cũng không rõ, nhưng có thể sẽ có thầy cô tìm các em nói chuyện."

[Đàn anh]: "Em nghĩ là vì chuyện gì?"

Hiếu nghĩ mãi không ra.

Cậu tự hỏi lòng mình, mỗi thành viên trong nhóm đều nghiêm túc, thái độ tích cực, tham gia từ đầu đến cuối, đồng lòng làm việc hết sức vì dự án này, họ luôn tuân thủ quy tắc thi đấu, không hề vi phạm.

[Minh Hiếu]: "Bọn em làm đúng nguyên tắc, không làm gì sai. Em không hiểu tại sao lại bị tố cáo."

[Đàn anh]: "Anh không có ý nghi ngờ các em."

[Đàn anh]: "Nhưng nếu người ta đã tố cáo, chắc chắn họ đã chuẩn bị bằng chứng. Các em nên chuẩn bị tâm lý trước."

Cậu chưa kịp đáp lại thì nhận được một cuộc gọi lạ, số điện thoại hiển thị từ Hà Nội.

Cậu liếc nhìn đám bạn đang vui đùa hết mình, lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng, tìm một nơi yên tĩnh để nhận cuộc gọi.

"Alo, chào thầy."

"Có phải là Minh Hiếu không? Thầy là thầy Đăng ở Đoàn trường..."

...

Khi Hiếu quay lại phòng, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cậu, trên màn hình vẫn đang phát nhạc nền.

Cậu khẽ cười: "Sao thế?"

"Hiếu, trông cậu không được vui lắm." Một bạn nữ nói.

Một bạn khác cũng lên tiếng: "Khi nãy cậu ra ngoài trông nghiêm trọng lắm."

Nụ cười trên môi cậu tắt dần, cậu ra hiệu dừng nhạc.

Cậu không muốn phá vỡ bầu không khí, nhưng cũng không thể gượng cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Cậu nói thẳng: "Chúng ta bị người ta tố cáo, họ nói dự án của chúng ta có dấu hiệu đạo văn."

...

Vé tàu cao tốc để về nhà Minh Hiếu đã mua từ trước, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Cả nhóm thức trắng đêm, không ai chợp mắt chỉ để chuẩn bị bằng chứng chứng minh rằng họ không hề đạo văn.

Thế nhưng, dù họ giải thích cặn kẽ đến đâu, thầy phụ trách vẫn chỉ hời hợt an ủi vài câu, miệng nói là tin tưởng họ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống vậy. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với không ít lời nghi ngờ và ánh nhìn dò xét từ những người khác.

Nhóm của họ là một đội mới, lúc thành lập, tất cả chỉ là tân sinh viên "chân ướt chân ráo". Trong một cuộc thi lớn như vậy, việc họ đi được đến bước này đã loại không ít đội ngũ dày dặn kinh nghiệm. Bị người khác ganh tị cũng là điều dễ hiểu, mà trong mắt một số người, thành tích như thế chỉ có thể là "đạo" mà ra.

Người ta chỉ nhìn thấy điểm xuất phát của họ, nhưng lại không hỏi rằng để đuổi kịp bước chân của người khác, họ đã nỗ lực thế nào, có bao nhiêu đêm ngồi trên những chiếc ghế mềm ngoài cửa hàng tiện lợi của trường.

Một câu nói "đạo văn" nhẹ nhàng như một lời kết tội, đẩy họ vào vực sâu.

Sự thật và kết quả khiến Minh Hiếu tràn ngập phẫn nộ và cảm giác bất lực sâu sắc

Thậm chí, ngay cả đàn anh từng hướng dẫn nhóm họ, giọng điệu cũng thận trọng hơn, nhưng vẫn lộ ra sự thiếu tin tưởng hoàn toàn.

Kết quả giám định sẽ có trong vòng bảy ngày, sau khi nộp hết các tài liệu chứng minh vào ngày hôm sau, cậu rời trường về nhà.

Thật trùng hợp, khi đang chờ tàu, cậu gặp Dương.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh tại ga tàu cao tốc.

Sau chuyện lần trước, quan hệ giữa họ đã bớt căng thẳng hơn. Tuy thoạt nhìn vẫn có chút cảm giác như hai kẻ đối đầu tình cờ gặp nhau, nhưng nghĩ lại,Minh Hiếu nhận ra mình đã nâng vị thế của Đăng Dương lên cao hơn – giờ đây, anh ta đã là "bạn qua đường".

Thế là cậu bước tới vỗ vai anh: "Này."

Đăng Dương quay đầu nhìn, cũng khá ngạc nhiên.

Minh Hiếu hỏi: "Sao cậu cũng về trễ vậy?"

Cậu thầm nghĩ, nếu có thể cùng Dương về nhà thì bà Phúc và ông Tuấn có lẽ sẽ không làm khó cậu quá mức.

Đăng Dương: "Thi cuối kỳ."

Lúc này cậu nhớ ra, anh học ngành Y, mỗi kỳ họ đều nghỉ muộn hơn cả trường nên trước đây cậu chưa từng gặp anh ở ga tàu.

Minh Hiếu: "Đi chung không?"

Đăng Dương đồng ý không nói lời nào.

Đột nhiên cậu chọc chọc anh: "Này, cậu nhìn người phía trước kìa, có phải là ngôi sao không?"

Dưới tấm biển quảng cáo cách đó không xa, có một người đàn ông cao ráo đứng đó, dáng người cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, mặc một chiếc quần da bó sát. Chỉ cần nhìn từ phía sau đã toát lên vẻ đẹp trai khó cưỡng, tràn đầy sức hút.

Người này đeo kính râm, đội mũ, ăn mặc kín đáo hơn hẳn người bình thường, bên cạnh còn có một trợ lý giúp xách hành lý.

Dương liếc nhìn vài lần, bình tĩnh nhận xét: "Ăn mặc có vẻ giống."

Cậu nhìn đến không thể rời mắt.

Mặc dù cậu tự thấy mình cũng rất điển trai, nhưng so với người đàn ông trước mặt, cậu vẫn cảm thấy bản thân quá non nớt, thiếu một chút khí chất trưởng thành.

Nhưng nghĩ lại, mình mới hai mươi tuổi, vậy cũng bình thường thôi.

Cậu cảm thán: "Anh trai này đẹp trai quá!"

Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn cậu.

Cậu chẳng bận tâm, tiếp tục khen ngợi: "Anh ta ăn mặc cũng rất có gu."

Rất hợp với thẩm mỹ "chất ngầu" của cậu.

Đăng Dương: "Cậu phát cuồng vì một gã đàn ông?"

Minh Hiếu liếc anh: "Cậu thì biết cái gì! Đây là cái đẹp khách quan."

Anh không phục: "Cậu đã thấy mặt anh ta chưa?"

"Chưa, nhưng chỉ cần nhìn tấm lưng rộng vững chãi kia, chẳng đủ đẹp trai rồi à?" Minh Hiếu lắc đầu cảm thán, "Đẹp trai cũng có thể là một cảm giác, một loại khí chất vượt trội."

Anh không nói gì.

Thấy vậy, Minh Hiếu đắc ý chọc thêm: "Nếu cậu đứng cạnh anh ta, cậu chắc chắn sẽ trông như một cây cải xanh bé nhỏ lung lay trong gió."

Đăng Dương: "..."

Anh nhìn bóng lưng màu đen huyền bí kia, trong lòng vô cùng khó chịu.

Người đàn ông bí ẩn đó bất chợt di chuyển, bước về phía nhà vệ sinh.

Đúng lúc đó, cậu cũng đứng lên, nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát, nhờ cậu trông hành lý giúp."

Những lời châm biếm đang định buột miệng thì bị nghẹn lại, vì ánh mắt Minh Hiếu quá mức háo hức.

Dương bẻ khớp tay, cười nhạt: "Cẩn thận đừng mải nhìn người ta mà ngã vào hố."

Khóe miệng Hiếu giật giật: "Cậu bị làm sao vậy? Tôi chỉ đi vệ sinh thôi."

...

Nhà vệ sinh nam không đông người lắm. Vừa bước vào Minh Hiếu đã thấy anh chàng đẹp trai kia bị một người đàn ông khác ép sát vào tường.

Cún nhỏ: "?"

Anh đẹp trai kia thấy cậu bước vào, liền vỗ vai người đàn ông trước mặt, giọng cười phát ra từ sau lớp khẩu trang: "Đừng để cậu nhóc cười chê chúng ta."

Trần Minh Hiếu: Nhóc, cậu, nhóc?

Người đàn ông mặc áo thun trắng liếc nhìn cậu, không nói lời nào, buông anh ta ra rồi bước đến bồn rửa tay. Lúc này, cậu nhìn rõ người đẹp trai thuận tay ôm lấy eo người kia, động tác rất tự nhiên.

Người kia né sang bên, nhưng anh chàng đẹp trai lại dán đến gần, nhất quyết đứng bên cạnh để rửa tay.

Lác đác có thêm vài người khác bước vào, nhưng hai người họ vẫn chẳng tránh né, cứ như hai miếng kẹo cao su dính lấy nhau, trông thân thiết lạ kỳ.

Minh Hiếu không có ý tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng cảnh này khiến cậu thật sự bất ngờ.

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc loa thông báo kiểm vé tàu vang lên.

Cậu háo hức chia sẻ với Đăng Dương về "kỳ ngộ" vừa rồi trong nhà vệ sinh: "Cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không? Anh đẹp trai kia bị một gã đàn ông ép sát tường đấy!"

Đăng Dương phản ứng rất bình thản: "Tôi nhìn thấy rồi."

Minh Hiếu ngơ ngác: "Cậu nhìn thấy gì cơ?"

Anh thản nhiên nói: "Hai người đó cùng bước ra, khoác vai nhau, thiếu điều nắm tay nữa thôi."

Minh Hiếu thốt lên một tiếng "Wow" như đang chúc phúc.

"Cậu thấy thất vọng à?" Đăng Dương buông lời đầy khiêu khích.

Anh giẫm mạnh lên đôi giày mới của anh: "Biến."

...

Qua cửa kiểm vé, cậu mới thấy tin nhắn của giáo viên trường gửi cho mình. Nội dung toàn là những lời khách sáo, dài dòng, ý tứ không gì ngoài việc nhắc rằng kết quả cuộc thi của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Minh Hiếu giận đến mức suýt ném luôn điện thoại.

Đăng Dương kéo hành lý đi bên cạnh, để ý thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu.

Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Sao lần này cậu về muộn thế?"

Cậu cuối cùng cũng không nỡ để sự giận dữ làm ảnh hưởng đến bản thân, cậu bực bội nhét điện thoại vào túi.

"À, tôi vừa tham gia một cuộc thi."

"Rồi sao?"

"Rồi thì đoạt giải, giờ bị người ta tố cáo đây."
Nhắc đến chuyện này, cậu lại tức không chịu nổi.

"Tố cáo gì?"

"Nói bọn tôi đạo nhái chứ gì!" Minh Hiếu nghiến răng nghiến lợi.

"Lý do đó mà cũng thành công được à?"

Câu hỏi của Đăng Dương rất tự nhiên, nhưng khiến Minh Hiếu ngẩn người.

Cậu há hốc miệng, một lúc sau mới thốt lên:

"Cậu... tin bọn tôi?"

Anh liếc nhìn cậu, biểu cảm vẫn rất bình thản, rồi lắc đầu: "Chỉ tin mình cậu thôi."

Câu nói của anh khiến Minh Hiếu ngạc nhiên, tim bất giác đập mạnh, ánh mắt bỗng sáng rực.

"Cậu..."

Nhưng chỉ nghe Đăng Dương bổ sung:
"Nếu cậu mà biết đạo nhái, thì làm sao có chuyện thi cấp ba chưa vượt mặt tôi lần nào."

Con cún: "..."

Cậu im lặng một lát rồi rít qua kẽ răng: "Cậu im đi cho tôi nhờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com