C33-END
"Phòng khám số hai, Trần Minh Hiếu."
Giọng nói quen thuộc, địa điểm quen thuộc.
"Qua đây nhé." Vẫn là cô y tá Minh Châu dẫn anh đến chiếc ghế điều trị nha khoa tổng hợp.
"Lâu rồi không gặp." Minh Châu vừa chỉnh dụng cụ, vừa chào hỏi anh.
Minh Hiếu cười khẽ: "Nếu có thể không gặp lại thì càng tốt."
Minh Châu cũng bật cười.
Minh Hiếu vẫn đặt lịch với Phùng Linh. Lần này anh không phải chờ lâu, Phùng Linh rất nhanh đã tới, bên cạnh ông lại là một bóng dáng quen thuộc.
Đăng Dương mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng giống hệt như ngày họ tái ngộ.
Minh Châu chào hắn một tiếng: "Bác sĩ Đăng."
Cô nhìn qua Minh Hiếu, lại hỏi: "Anh lại đến để quan sát ạ?"
Đăng Dương đáp: "Không, tôi đến xem sao thôi."
Vừa nói, ánh mắt hắn rơi lên người Minh Hiếu, trao đổi với anh một ánh nhìn.
Minh Châu nở một nụ cười rạng rỡ: "Hiểu rồi, anh đến để ở bên cạnh anh ấy chứ gì, anh đối với bạn tốt thật đấy."
Lần này Đăng Dương không phủ nhận cũng không trách mắng, chỉ đẩy gọng kính, im lặng không nói.
Dù đã có kinh nghiệm nhổ răng trước đây, và dù có Đăng Dương ở bên, nhưng khoảnh khắc phải há miệng ra, Minh Hiếu vẫn cảm nhận được nỗi sợ quen thuộc.
Bàn tay anh bỗng thấy một luồng ấm áp.
Ai đó đã nắm chặt lấy tay anh.
Đăng Dương lại lần nữa không ngại ai khác, nắm chặt lấy tay anh.
Minh Hiếu không giãy ra, anh biết Đăng Dương sẽ không buông tay.
Nhưng lần trước anh đã bấu đến rách mu bàn tay hắn, nên lần này anh không dám dùng sức, cố gắng nhịn đau một chút.
Nước mắt sinh lý rồi cũng muộn màng rơi xuống.
Mắt Minh Hiếu cay cay, anh chớp mắt, trong màn nước mắt mờ ảo, anh bắt gặp ánh nhìn sâu sắc của Đăng Dương.
Một ánh nhìn lặng thầm, xen lẫn chút xót xa.
Lần trước, liệu hắn có nhìn anh như vậy không?
Hay chỉ là do anh đau đến mức không nhận ra.
Ngón tay cái của Minh Hiếu khẽ cọ qua hõm tay của Đăng Dương.
Không biết có phải do cảm giác hay không, lần này anh thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, cũng bớt căng thẳng hơn lần trước.
Khi Minh Hiếu kịp nhận ra, ca phẫu thuật đã hoàn tất.
Anh ngồi dậy, Đăng Dương đưa cho anh hai tờ khăn giấy.
"Ổn không?"
Minh Hiếu cắn miếng bông trong miệng, cố kéo khóe môi để cười nhưng không được, đành gật đầu.
Phùng Linh và Minh Châu tạm thời rời đi.
Xung quanh người qua kẻ lại, nhưng ai nấy đều bận rộn, không để ý đến họ.
Đăng Dương giơ tay nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt nước của Minh Hiếu.
Minh Hiếu cảm thấy hơi ngứa, chớp mắt, hàng mi anh lướt qua đầu ngón tay hắn.
"Xong rồi, anh qua đây nhé." Minh Châu bước nhanh đến.
Đăng Dương thản nhiên thu tay lại, đút vào túi áo.
Nếu là ngày thường, Minh Hiếu mà nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh ra vẻ của hắn nhất định sẽ châm chọc vài câu.
Nhưng lúc này anh chẳng chút khó chịu, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
Không phải người ta hay nói "người yêu trong mắt hóa Tây Thi" đó sao.
Minh Hiếu đứng dậy, cười mỉm, đưa tay luồn vào túi áo của Đăng Dương.
Biểu cảm của Đăng Dương thoáng thay đổi.
Ngón tay Minh Hiếu khẽ gãi lòng bàn tay hắn rồi rút tay ra nhanh chóng, tiện thể lấy luôn chiếc điện thoại trong túi.
Vừa nãy nằm xuống anh đã đưa điện thoại cho Đăng Dương giữ hộ.
Đăng Dương còn chưa kịp nói gì, Minh Hiếu đã quay người đi theo Minh Châu, chỉ để lại một bóng lưng đắc ý.
Có người dám trêu chọc hắn nơi công cộng, còn châm lửa mà không dập...
Đăng Dương lại đẩy gọng kính, bắt đầu cân nhắc nơi thích hợp để "trả đũa" tối nay.
Cuối tuần là sinh nhật ông nội Minh Hiếu. Ban đầu định đặt khách sạn mở tiệc mừng thọ, nhưng ông cụ không đồng ý. Cuối cùng, ông Tuấn tìm được một trang trại sinh thái để cả nhà tụ họp.
Sáng hôm đó Minh Hiếu soi gương hết lần này đến lần khác, nhưng gương mặt vẫn còn sưng rõ. Không còn cách nào khác, anh đành đeo khẩu trang.
Trang trại cuối tuần đông đúc nhộn nhịp. Khi Minh Hiếu lái xe đến nơi đã có rất nhiều người tụ họp. Những người họ hàng lâu ngày không gặp thi nhau chào hỏi anh, các bậc trưởng bối lớn tuổi hơn thì vỗ vai anh, khen ngợi anh phong độ, còn không quên hỏi về tình trạng tình cảm của anh.
Minh Hiếu qua loa đáp lại, tóm lấy một đứa nhóc đang chạy lung tung, hỏi:
"Ông nội đâu?"
Đứa bé tay cầm đùi gà, tay cầm bắp ngô, chỉ tay về phía hồ nước.
Minh Hiếu nhìn theo hướng nó chỉ, từ xa thấy một bóng trắng, xung quanh là một vòng người đứng vây quanh.
Trong đó có một bóng dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông, khiến người ta khó mà không chú ý.
Ánh mắt Minh Hiếu lóe sáng, anh bước nhanh về phía đó.
Ông cụ Minh mặc bộ đồ Thái Cực Quyền đang tập quyền bên hồ, mặc kệ mọi ồn ào xung quanh, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Xung quanh ông có bà Phúc, ông Tuấn, cô ruột của anh, con gái của cô ruột, và cả Đăng Dương.
—Sao Đăng Dương lại ở đây?
Anh với bà Phúc đã vài tháng không gặp, anh ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Mẹ."
Từ khi dọn ra ngoài, quan hệ giữa anh và gia đình vẫn luôn bình thường, không tốt không xấu. Họ ngầm hiểu với nhau một điều: muốn tiếp tục hòa thuận thì đừng động chạm đến những điều nhạy cảm của nhau.
Những năm qua bà Phúc không nhắc lại chuyện anh là người đồng tính, nhưng Minh Hiếu biết trong lòng bà vẫn chưa chấp nhận được.
Còn anh, anh cũng không thể vì bà không đồng ý mà thay đổi xu hướng tính dục của mình.
Nhiều năm qua, thời gian không tha cho ai, đều để lại dấu vết trên gương mặt của bà Phúc và ông Tuấn.
Có lẽ sau trận cãi vã lớn lần đó, khi Minh Hiếu bỏ nhà ra đi, bà Phúc mới nhận ra giữa bà và con trai tồn tại một bức tường dày và những mâu thuẫn sắc bén đến vậy.
Minh Hiếu quay sang hỏi Đăng Dương:
"Sao anh lại ở đây?"
"Tiệc liên hoan của bộ phận," Đăng Dương đáp, "Có một đợt thực tập sinh được lên chính thức, mọi người cùng ăn mừng, trùng hợp là cũng ở đây."
Minh Hiếu suy nghĩ: "Minh Châu cũng được lên chính thức rồi à?"
"Ừ, cô ấy rất tỉ mỉ, thông minh, trong số thực tập sinh thì là người xuất sắc nhất."
Ông cụ đánh xong một bài quyền, lúc này mới quay sang nói chuyện với mọi người.
Ông cầm khăn lau mồ hôi, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Đăng Dương:
"Con là thằng Bống?"
Mắt ông vẫn còn rất tinh.
Đăng Dương gật đầu: "Là con, ông ạ. Sinh nhật vui vẻ, chúc ông sức khoẻ dồi dào , trẻ trung bên con cháu ạ."
Ông cụ cười ha hả, vỗ vai anh: "Cảm ơn con, chàng trai trẻ!"
Ông Tuấn cười nói: "Ba vẫn nhớ bé Bống sao?"
"Sao lại không! Lần trước ba nằm viện nó còn đi cùng cún đến thăm ba — hình như đã mấy năm rồi."
Bà Phúc và ông Tuấn thoáng sững sờ.
Ông cụ quay sang nhìn Minh Hiếu: "Ê nhóc, con đeo khẩu trang làm gì vậy?"
Minh Hiếu đơn giản đáp: "Nhổ răng, bị sưng."
Miệng còn đang đau, họ hàng còn dúi vào tay anh một đống đồ ăn, anh không ăn nổi nên Đăng Dương rót cho anh một cốc nước bắp.
Hai người đứng bên bờ hồ nhìn về phía những ngọn núi xanh biếc, chim chóc từng đàn lướt qua.
Minh Hiếu từ tốn uống nước bắp, tưởng rằng sẽ rất nhàm chán, nhưng có Đăng Dương ở bên, dường như chỉ cần đứng thế này, không nói lời nào cũng thật đẹp.
Đứng một lát, Đăng Dương bỗng nói: "Hồi nãy dì Phúc bảo anh năm nay về ăn Tết cùng mọi người."
Minh Hiếu đang cắn ống hút, hơi sững lại: "Hả?"
Đăng Dương nói tiếp: "Bảo anh rủ cả mẹ anh, và bố anh nữa."
Đêm Giao Thừa.
Bảy năm trôi qua, hai gia đình lại ngồi chung một bàn, cùng ăn bữa cơm đoàn viên.
Các món ăn vẫn do bà Phúc và bà Phương cùng chuẩn bị, ông Tuấn và ông Khôi vẫn ngồi trên sofa xem tivi.
Mọi thứ đã thay đổi, mà dường như chẳng có gì thay đổi.
Khung cảnh mà Đăng Dương luôn hoài niệm từ giấc mơ giờ đã trở thành hiện thực.
Trong bữa ăn, bà Phúc bỗng nói: "Có thời gian thì về đây ở vài ngày đi."
Minh Hiếu đang gắp thức ăn thì khựng lại, suýt nghĩ rằng bà Phúc nói với mình.
Nhưng khi ngẩng lên, anh thấy bà Phúc đang nhìn bà Phương.
Bà Phương mỉm cười: "Nhà bán rồi, chẳng lẽ tôi lại mặt dày ở lại nhà chị?"
Bà Phúc không nói gì thêm, đứng dậy rời đi, một lát sau, bà quay lại với một tập tài liệu trên tay.
Bà đưa tài liệu cho bà Phương.
Bà Phương nhận lấy, mở ra xem vài trang, lập tức thay đổi sắc mặt.
Những năm trước tác phẩm của bà từng bị đạo, phải kiện tụng nhiều năm liền, luôn bị truyền thông soi mói. Khi ấy có người biết địa chỉ nhà bà, thỉnh thoảng fan của đối thủ còn quấy rối. Đúng lúc bà bệnh nặng, ông Khôi lại gặp chuyện, kinh tế gia đình khó khăn, bà đành bán căn nhà, chuyển đến khu mới gần nơi Đăng Dương làm việc.
Bàn tay bà Phương khẽ run, khó tin nhìn bà Phúc: "Chị..."
Bà Phúc mỉm cười dịu dàng: "Còn nhớ không? Trước khi kết hôn chúng ta từng hứa sẽ sống đối diện nhau, nên mới mua căn nhà này."
Bà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà Phương: "Đây là nhà của chúng ta, em không muốn nữa thì chị mua lại. Khi nào em muốn quay về, chị sẽ trả lại em bất cứ lúc nào."
Chuyện này, ngoài ông Tuấn thì không ai khác biết.
Minh Hiếu và Đăng Dương cũng ngẩn người.
Bà Phúc không giải thích nhiều: "Ăn cơm thôi."
...
Buổi tối, Minh Hiếu và Đăng Dương ngồi co ro trên sofa xem chương trình đón giao thừa, còn xếp bằng chơi vài ván game.
Bà Phúc nhìn thấy nhưng không nói gì.
Minh Hiếu thì thầm bên tai Đăng Dương: "Anh nói xem, có phải họ biết gì đó rồi không?"
Đăng Dương nghĩ một lúc: "Chắc mẹ anh nhìn ra rồi."
Minh Hiếu trợn mắt.
Nếu bà Phương biết, chẳng phải cũng có nghĩa là bà Phúc biết sao?
Dù gì hai người họ là bạn thân chí cốt, không có gì giấu nhau được.
Đăng Dương cười, đưa viên chocolate vừa bóc tới miệng anh: "Đó không phải là chuyện tốt sao?"
Chocolate thật ngọt.
Minh Hiếu liếm môi, nghĩ bụng, cũng đúng, nếu bà Phúc thực sự biết mà vẫn bình thản như vậy, đúng là chuyện tốt.
"Bùm! Bùm! Bùm ——"
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực sáng.
Lộng lẫy và chói lòa.
Ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt Minh Hiếu, tựa như những vì sao lấp lánh.
Cả hai bất giác nhớ lại ngày họ bắt đầu bên nhau.
Cũng giống như hôm nay, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Phản ứng đầu tiên của Minh Hiếu là: "Sao trong khu vẫn còn người đốt pháo hoa nhỉ? Không sợ bị bắt à?"
"Bóng mát cây trồng trước, người sau hưởng." Đăng Dương nói một cách không chút áy náy, "Người ta phạm luật, mình ngồi xem thôi."
Minh Hiếu bật cười, tựa như không xương dựa vào Đăng Dương, cùng hắn ngắm nhìn những chùm pháo hoa sặc sỡ ngoài cửa sổ.
Bà Phúc và bà Phương đột nhiên đi đến, khiến Minh Hiếu giật mình suýt ngồi thẳng lưng như phản xạ tự nhiên.
Nhưng bà Phúc không bình luận gì về tư thế của họ, chỉ đưa cho họ một cuốn album ảnh.
"Đây là..."
Một cuốn album lưu lại những kỷ niệm trưởng thành.
Không phải của riêng Minh Hiếu, mà là của cả hai người.
Bên trong là những bức ảnh chung của Minh Hiếu và Đăng Dương.
Từ ngày đầy tháng đến lễ trưởng thành mười tám tuổi.
Không thể tin được, trong từng giai đoạn của cuộc đời, họ luôn ở bên nhau.
Đã hơn hai mươi năm trôi qua.
Ngày trước khi bị yêu cầu chụp ảnh chung với Đăng Dương, Minh Hiếu thường tỏ ra không tình nguyện.
Nhưng giờ đây, khi cầm cuốn album nặng trĩu trong tay, anh bất chợt cảm thấy may mắn vì mình đã không kiên quyết từ chối.
Minh Hiếu thì thầm: "Sao mình chưa từng thấy cuốn album này nhỉ..."
Không cần bà Phúc giải thích, anh cũng đoán được lý do.
Khi xưa giữa họ luôn tồn tại những mâu thuẫn, nếu nhìn thấy cuốn album này chắc chắn sẽ cãi nhau.
Ngày đó họ thật sự còn quá trẻ con.
Chỉ khi đã đi qua một chặng đường đời, ngoảnh lại mới nhận ra những ký ức này quý giá nhường nào. Những cảm xúc vui buồn thoáng qua đều trở nên mỏng manh trước dòng chảy của thời gian.
Minh Hiếu và Đăng Dương ngồi xem album rất lâu.
Mỗi bức ảnh đều như đưa họ trở lại khoảnh khắc trong ký ức.
Mỗi lần lật ảnh là một lần họ chìm trong cuộc trò chuyện dài bất tận.
Xem mãi, thời gian gần chạm đến khoảnh khắc giao thừa.
Minh Hiếu bấm nhẹ vào cơ bụng của hắn: "Năm nay em có lì xì không?"
"Có, nhưng không phải tiền, em nhận không?"
"Không phải tiền?" Minh Hiếu tò mò, "Thế là gì?"
Đăng Dương không trả lời, đứng dậy lấy chiếc áo khoác lông vũ, rút từ túi áo ra một bao lì xì lớn.
"Lớn" theo nghĩa kích thước.
"Em mở ra xem đi." Hắn đưa bao lì xì cho anh.
Minh Hiếu hào hứng mở bao lì xì, bên trong rơi ra vài tấm ảnh cỡ 5 inch được bọc plastic.
Anh chậm rãi xem từng tấm ảnh, động tác như cố kéo dài, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút hoang mang.
Những bức ảnh chụp Minh Hiếu luôn đứng giữa đám đông, với nụ cười thoáng nhẹ trên môi.
"Khi chúng ta vừa xa nhau, anh không kiềm được nên đã đến tìm em." Đăng Dương nói nhẹ nhàng, "Anh thấy em sống rất tốt, sau đó không đến tìm em nữa."
"Em..." Minh Hiếu nghẹn ngào, giọng bỗng trở nên khẽ khàng, "Chắc em đã từng gặp anh."
Hồi đó anh cũng không khá hơn, trái tim dường như trống rỗng, mãi chẳng thể lấp đầy. Nhưng không ngờ Đăng Dương cũng giống anh, thậm chí còn lặng lẽ đến tìm.
Hóa ra những cuộc gặp gỡ tình cờ đôi khi lại do chính người ta tạo ra.
Đăng Dương nắm lấy tay anh: "Giờ mọi thứ đều qua rồi."
Minh Hiếu gật đầu, đặt những bức ảnh mới vào cuốn album.
Sau đó, anh nói: "Em cũng có lì xì cho anh."
Anh lấy từ phòng ngủ ra một bao lì xì, nhìn Đăng Dương mở bao lì xì và rút ra một tấm bưu thiếp.
Anh mỉm cười nói: "Tặng anh một tấm thiệp chúc mừng năm mới."
Trên bưu thiếp là nét chữ quen thuộc, ngày tháng ghi là đêm giao thừa.
Người ký tên là "TMH" – viết tắt của "Minh Hiếu".
Chỉ có một câu đơn giản:
"Chúc mừng năm mới, em yêu anh."
Đăng Dương cầm bưu thiếp, dường như quên cả cách đọc chữ, ngẩn ngơ hồi lâu.
Mãi đến khi đồng hồ đếm ngược đến giao thừa vang lên.
Hắn đưa tay ôm chặt người trước mặt.
Nhắm mắt lại, khẽ đáp:
"Chúc mừng năm mới, anh cũng yêu em."
HOÀN
hẹ hẹ hẹ hẹ . cảm ơn mng đã kiên nhẫn đợi tui xuất nhiêu tháng quaaaa . má có mỗi 33 chap truyện mà viết từ t1 đến t8 mới xong:)))) . Tui đang trên đường viết coăn mã típ theo òi . Khi nào có thì tui sẽ post luôn trên mã này để mng bíc nhe ( k thì mng follow tui luôn cho lẹ:) ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com