01
"thôi, anh hai nghỉ ngơi đi, em đi làm thủ tục nhập viện với đóng viện phí nữa"
"được rồi, anh biết rồi"
...
"em đi đóng viện phí à, anh đừng có xổng chuồng chạy lung tung đi tìm ông huy nữa nha, nhục lắm á hai"
"biến mày!"
~~~~
hành lang bệnh viện đông nghịt người tấp nập qua lại như chợ sáng, mỗi người đều tất bật với công việc còn đang dang dở của mình. vậy mà lạ thay, hai ánh mắt giữa biển người đó lại giao nhau, không hẹn mà bắt trúng tần số với người kia
"ơ em bé, em cũng đi đóng viện phí à?"
"chứ chẳng lẽ ăn không ở chùa?"
trần đăng dương thấy bóng dáng người yêu bé nhỏ xinh liền cười hì hì như tên ngốc, tung tăng chạy đến bên cạnh em quẫy đuôi. minh hiếu dừng bước, chán nản ngoảnh mặt đi chỗ khác, em khoanh hai tay trước ngực, không vui liếc xéo hắn
"sao vậy? em bé lại giận anh gì hả? anh đã mua dâu nhỏ cho em rồi mà? công chúa sao lại không vui ạ? ai chọc em hả bé?"
"aiss cút ra! nhìn mặt của anh là thấy đáng ghét! con chó bự!" minh hiếu bực bội đánh vào bả vai hắn, lẩm bẩm trách cứ trong miệng
đăng dương lơ ngơ như chú bò sữa đeo nơ hồng chẳng hiểu chuyện gì, đầu đầy dấu chấm hỏi kéo kéo cánh tay em làm nũng: "ơ em mới là cún xinh bé bỏng đáng yêu chứ, sao lại mắng anh là chó? huhu~ bống nhỏ tổn thương lắm ó em.."
"ê má sởn da gà nha má, anh có bệnh à?" minh hiếu vẻ mặt ghét bỏ, chề môi tránh hắn như ôn dịch
trái tim thiếu nam mỏng manh của con cá bống mới lớn vỡ ra thành trăm mảnh nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong, nhắm mắt mù quáng yêu minh hiếu tiếp
"thôi mà, cún bé đừng có giận bông bống nữa, anh có làm gì sai thì nói với anh nè, anh sẽ sửa mà"
"nếu không sửa được thì sao?"
"thì nhắm mắt yêu luôn đi..."
"tch-anh nín đi! nhìn mặt anh là tôi thấy đáng ghét rồi! không có ưa nổi!"
"ơ tell me why, baby? anh đã làm gì sai?"
"anh có biết anh hai của anh nói em và anh dương là gì không?"
"là gì?" đăng dương gượng cười, nụ cười ngơ ngác không giấu được vẻ khờ khạo toát trên mặt. hắn ngửi được mùi không lành từ cử chỉ của bé yêu
"anh tài nhà anh nói em với anh dương có chó mới yêu!"
"...hả?"
"trần đăng dương! anh nói xem anh có phải con chó bự phiền phức không?"
"ơ anh không-"
"câm miệng!"
trần minh hiếu tức ngực phập phồng thở không ra hơi, với tay ngắt hai cái má phính tròn tròn của hắn, đúng hơn là nhéo, như một miếng một mềm khiến người ta không kiềm lòng được muốn 'bạo hành'. xong việc, em lại đùng đùng bỏ đi
"ơ cái-phạm lưu tuấn tài!"
~~~~
"này này, hiếu hiếu, minh hiếu đây này chúng mày?"
minh hiếu đứng ngay quầy trực làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho thành dương, bỗng một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy từ phía sau lưng em, ngày một áp sát, theo sau đó còn là tiếng gọi tên em rõ mồn một khiến minh hiếu không thể nào không tò mò quay đầu
"cái-cái gì vậy mấy má!?" nhìn thấy cảnh tượng sau lưng mình, minh hiếu thiếu điều chỉ muốn trợn mắt ngất xỉu. tay em run run chỉ vào đám người xếp thành hàng ngay ngắn với những màu sắc rực rỡ trên người, lắp bắp hỏi
mọi người xung quanh, bác sĩ, y tá, công nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân qua lại nhìn đám người này như đi ra từ khoa tâm thần cách đó mấy dãy hành lang, không ai dám đến gần vì sợ bị cắn...
người đứng đầu hàng, họ phạm, tên bảo khang, người vừa nãy la to như chiếc còi báo động reo tên em, chủ động đứng ra khỏi đội ngũ, trên môi nở nụ cười ngu ngơ vô hại nói: "anh dương đâu, tụi tao vào thăm ảnh?"
nói xong, cả hội đằng sau đồng loạt gật gù phụ họa
minh hiếu đỡ trán, xoa xoa mi tâm đau nhức nhìn cái nhóm vũ công lòe loẹt trước mặt, mỗi người là một màu khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai chọn bảng màu lạnh cả. trời bên ngoài phải bốn mươi độ mà chúng nó cứ như thời tiết đà lạt mười sáu mười bảy độ
phạm bảo khang, người ăn mặc cũng phải gọi là bình thường cũng phải vận một bộ áo lông chồn của burberry dài cộm vắt trên vai, chân đi đôi nike air force 1 đắt tiền, trông vừa dị dị vừa ra dáng một tên trọc phú
còn mấy tên phía sau thì khỏi nói. không áo măng-tô dior cũng là túi xách to bản của lv, trên người không dưới năm món là đồ hiệu với logo to bản. nhìn bọn bạn của em, em chẳng thấy giống đi thăm bệnh gì cả, giống như đi tham dự fashion week xuân hè ở milan không đấy
"tụi bây có nhất thiết phải mặc như thế này để đi thăm bệnh không?"
mấy con người cao nhồng phải phải mét bảy, mét tám giờ lại giống như những con minion nghe lời, đồng loạt gật đầu, thiếu mỗi bộ áo bò và nước da vàng chuối nữa thôi là thành minion phiên bản live action rồi
"mày làm sao ấy, tụi tao ăn mặc như thế này là đơn giản và dung dị nhất rồi đó, còn muốn gì nữa?"
"đúng rồi đó, thái sơn mà nó không cản thì tụi tao đã vát nguyên cái thảm đỏ tới rồi"
"đúng đúng. tụi em còn tính đi nối tóc rồi mới tới đó"
cả nhóm liếng thoáng luôn miệng bao biên cho sự ô dề thái quá của bản thân, cho đến đặng thành an sắp mở miệng liền bị minh hiếu chặn họng: "được rồi, quá đủ rồi, nói thêm tiếng nữa là tao lấy bệnh án nhét mồm chúng mày đấy"
"mẹ bà, định thoại, sơ hở là cắt miếng thằng nhỏ..." thành an dựa vào vai bảo khang, kéo cánh tay anh lắc lắc làm nũng mắng thầm minh hiếu
"ơ, nay bệnh viện mời đoàn xiếc về à? làm gì mà có bảy sắc cầu vòng vậy nhỉ?" thấy tình hình chưa đủ vui, trần đăng dương cầm cốc cà phê nóng từ phía dãy hành lang các phòng bệnh đi đến, chưa thấy hình mà đã văng vẳng tiếng
"ủa? sao lại có mày nữa?" mấy ngón tay của mọi người chỉ về phía hắn, đăng dương thoải mái đi đến cạnh em, khoác vai một cách rất thân mật, đáp lại đám bạn: "tại sao không được? anh vợ nhập viện thì mình cũng phải vào thăm hỏi cho phải đạo chứ"
"chứ không phải anh mày đánh nhau với anh thằng hiếu nên hai đứa mày mới có thể xuất hiện cùng lúc hả?"
"..."
"ông tài ổng đánh mày chết dương ơi. vì trai đái lên anh em, nuôi tốn cơm thật"
thành an vì uất hận minh hiếu không cho thoại, mọi thứ lại trút hết lên người yêu anh, ra sức nói móc đăng dương
"thì sao? dù gì thì tao vẫn có danh phận người yêu đàng hoàng, còn mày...lung quang hề cho vào friendzone ngồi hai năm rồi vẫn chưa thấy mở block thăng cấp, vậy mà cũng dám khịa tao à? đặng thiếu gia!"
"mày có tin là tao đấm mày nhập viện ngay trong bệnh viện luôn không?"
"cao bằng tao đi rồi nói"
~~~~
chưa fix gì cả:) mn đọc trc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com