Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OFFICIAL


Minh Hiếu với tay tắt đi chiếc radio có đầu loa hơi rè được đặt cạnh chậu xương rồng cảnh ngay khung cửa sổ giữa tiết hanh khô đầu thu, anh mẩm đoán không tới nửa tiếng nữa sẽ tắt nắng bèn lên sân thượng ôm mấy bộ quần áo đã khô cong queo vào cất. Ngày nào cũng thế, cứ như cái máy được thiết lập sẵn, độ năm rưỡi sáu giờ chiều người ta sẽ nhìn thấy một chàng trai im lặng ngồi chỏng trơ trên mái nhà nhìn hai ba con mèo hoang bu đầu vào cái đĩa có đầy cơm nguội trộn cá khô.

Sẽ chẳng ai nhớ tới mới chỉ năm ngoái thôi, có tới hai con người đều vo mình làm bạn với loài thú cưng này rồi dọn dẹp bữa cơm tối của chúng, thi thoảng lại phát ra vài tiếng cười vụn vặt.

Không một ai thử dừng lại và phỏng đoán về sự biến mất ấy!

"Nghe nói ba bốn năm nữa chỗ này vào dự án quy hoạch, chả mấy mà chính quyền xuống hô hào dân dọn đi đấy Hiếu." Thằng bạn nối khố của anh, Phạm Bảo Khang mỗi khi đến thăm là sẽ rộn ràng như vậy, cái giọng the thé làm cả không gian như nâng lên một nốt bổng chót vót.

"Kệ."

Nó vừa gỡ mấy hộp thức ăn mua ngoài đầu đường vừa nói vọng ra từ trong bếp "Mày muốn ở cũng không được, dự án này của nhà nước, họ làm căng lắm."

Mùi nem rán thơm lừng làm căn nhà bé xíu có thêm chút sức sống, anh lười đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế nhựa nhìn ra khung cửa sổ nơi bầu trời đang ngả xám một cách nhanh chóng.

"Tao đi mua lon nước chỗ bà cụ ở gốc bàng ngay đình kia, mấy ông bà tụ tập bảo nếu không chủ động chuyển đi sẽ bị dùng tới biện pháp cưỡng chế."

Anh đáp lại gọn lỏn "Khi nào có công văn thì mình làm theo thôi."

"Tao tưởng..." Bảo Khang lớn giọng định nói gì đấy nhưng lại ngập ngừng "Mày sẽ nhất quyết không chịu cơ."

"Để bị bế lên phường à."

Cái dáng vẻ cam chịu này của người đã từng là thần tượng với biết bao lứa học sinh trong trường cấp III làm Phạm Bảo Khang tức thì không chấp nhận được, nó mấp máy một lúc lâu, đến cuối cùng mới thở dài "Mày nói chí phải, có gì đâu mà không chịu nhỉ."

Trần Minh Hiếu của tuổi hai mươi đã chậm và âm thầm như thế.




Đúng là thế giới thay đổi một cách thật chóng mặt.

Tỉ như có thể kể đến khu chung cư cũ ngày nào dân mới rỉ tai nhau về việc nơi đây sẽ được đưa vào dự án quy hoạch cấp quốc gia của nhà nước mà chỉ sáu năm sau đã lấp ló thành khu đô thị mới nom thật mơn mởn, dù chỉ là mới mấy cái khung xi măng cốt thép thôi nhưng báo đài nào cũng dự đoán sắp tới nó sẽ trở thành trọng điểm dân sinh của cả thành phố.

Sài Gòn vốn là miền đất hứa của dân nhập cư, họ đến rồi đi, nhập nhằng và lấp lửng.

"Báo cáo anh bảo em viết đã mail cho anh rồi ạ." Cậu nhân viên trẻ vừa nhìn thấy anh trưởng phòng marketing liền nói "Anh check qua giúp em với."

"Ừ lát anh xem, thông báo cả phòng ba mươi phút nữa họp giúp anh."

Nhộn nhịp là thế, giữa cái thủ phủ kinh tế như này nếu không tự tìm cho mình một chỗ đứng liền bị những nỗ lực của người khác vùi lấp.

Minh Hiếu nhận ly cà phê vừa mới pha, tay không ngừng lướt lên màn hình máy tính đang phát hàng loạt các quảng cáo sắc màu "Cái số ba từ dưới lên ai làm?"

Cả phòng im phăng phắc, không một ai lên tiếng đáp lời.

Cuối cùng, anh mới thêm vào "Làm khá tốt."

Lúc này bầu không khí mới như giãn ra, mọi người bắt đầu xì xào. Nhưng vẫn như trước, tuyệt nhiên không thấy ai nhận về phần mình.

"Content hay, target đúng đối tượng, chạy chuẩn khung giờ, vừa với brief yêu cầu." Anh lướt từ trên xuống dưới biểu đồ tổng kết rồi ngẩng mặt lên "Duy."

"Dạ?" Nhóc con mới hai hai tuổi nhưng lại là thành viên xuất sắc của team design lúc này được gọi tên.

"Ai là người mail cho em về topic này?"

Lúc này nguyên đám nhân viên mới ngẩn ngơ thắc mắc, có ai nói với sếp của chúng là cái này do thằng Hoàng Đức Duy des à, sao anh lại biết được.

"Anh Dương ạ." Nó đáp ngay, sau đó là gương mặt ngây thơ vô số tội "Nhưng hôm nay anh Dương không đi làm."

Vị trưởng phòng lập tức nhướng mày "Nghỉ nhưng tôi không biết?"

"Nó bảo em đã báo với bên nhân lực rồi ạ." Quang Anh chêm vào "Báo chị Thắm."

Chị Thắm trưởng phòng nhân lực làm việc ở công ty tổng, thi thoảng cũng có ghé bộ phận nhưng không nhiều, đâu ra một tên cà nhắc lại báo nghỉ lên cả chị Thắm.

Minh Hiếu im lặng một lát rồi quay sang hỏi Đặng Thành An bên content "Intern team cậu đúng không?"

"À dạ dạ, nó vào đúng tuần trước anh đi công tác nên anh Sơn đi chấm tuyển á." Nhóc An kém sếp mình có mấy tuổi nhưng cái mặt non choẹt rất hay bị nhận nhầm là em út.

Một nhân vật mới xuất hiện trong mớ bùng binh, Nguyễn Thái Sơn, trưởng phòng truyền thông rất hay mắc chèo kéo qua bên marketing làm việc.

"Đúng giờ làm chiều nay tôi không nhận được lời nào thì intern này coi như bị gạch, báo bên nhân lực chuẩn bị đi."

Không khí trong phòng một lần nữa như rơi vào bế tắc, mọi người liếc nhau rồi ai nấy lại lúi húi cúi đầu vào báo cáo đặt trước mặt.

Tan họp, ngay lập tức Nguyễn Quang Anh vồ lấy cái điện thoại nhắn tin cho bạn mình.


Nguyenquanganh

Clm

Ông Hiếu sa thải mày tới nơi giờ

Mày nghỉ đéo báo ổng.

Trandangduong

?

Xàm chó

Tao kêu chị Thắm rồi mà.

Nguyenquanganh

Ở cái công ty này chị Thắm chiều ông Hiếu hơn vong

Ổng nói một tiếng là bả tắt điện ký duyệt liền.

Trandangduong

Đệt

Thế phải làm gì

Phong bì tới nhà à?

Nguyenquanganh

Năm ngoái

Khi tao mới vào đã cố tình

Tặng ổng cái sơ mi Owen củ rưỡi

Mày biết ông Hiếu làm gì không?

Trandangduong

...

Nguyenquanganh

Ổng giao tao phân tích chiến dịch Heattech

Của UNIQLO Đông năm 2018

Xem tại sao lại bùng nổ như thế?

Bảo nhìn tao giống kiểu am hiểu thời trang.


Đúng 13h30 chiều, Minh Hiếu vừa bước vào phòng làm việc liền thấy lấp ló trên bàn ly trà đen còn bốc hơi nằm nguyên vẹn, anh chuyển hướng nhìn sang phía khu vực tiếp khách, không ngoài dự đoán, cậu bé intern Trần Đăng Dương đang ngồi chồm hỗm ở đây.

"Sếp." Dương cười tươi roi rói, đứng phắt dậy đối diện trực tiếp với vị trưởng phòng nổi tiếng khó tính "Nghe nói sáng nay sếp tìm em."

Anh im lặng một lát, sau đó mới tiếp tục đi đến phía ghế ngồi của mình, nâng cao khóe mắt quan sát từ trên xuống dưới dáng vẻ chích chòe của kẻ đột nhập, đối phương không ăn mặc theo lối công sở truyền thống mà mix áo hoodie với jeans ống rộng, đúng kiểu GenZ bây giờ.

"Ừ, tìm cậu." Minh Hiếu đáp, giọng điệu không thể hiện cảm xúc nhưng ánh mắt rõ ràng là đang hỏi.

Đăng Dương nhanh chóng bắt nhịp, cười hề hề "Em nghe nói sếp hay uống trà đen vào buổi chiều, mà trùng hợp sao em cũng thích pha trà, thấy sếp chưa có trà chiều, em mạn phép." Cậu nháy mắt, vẻ mặt cực kì vô tư.

"Cũng tàm tạm." Minh Hiếu khẽ gật đầu cầm ly trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu vẫn không thay đổi "Vậy cậu định giải thích thế nào về việc tự ý nghỉ việc mà không báo cáo?"

"Em tưởng chị Thắm báo sếp rồi chứ ạ?" Đăng Dương giả vờ ngạc nhiên "Em mới vào nên chưa rành quy trình lắm, chị Thắm bảo cứ báo chị là được, em tin người nên nghe theo thôi." Cậu nhún vai, tỏ vẻ mình là nạn nhân.

Cái điệu nhí nhảnh kia tình cờ lại phù hợp tới mức hoàn hảo với ngoại hình lý lách của đối phương, cậu có một dáng vẻ ngô nghê đến độ khó mà nhìn ra sơ hở.

"Viết báo cáo tường trình rõ sự việc, không có lần sau." Anh hắng giọng, phất tay tỏ ý muốn dừng lại cuộc trò chuyện.

"Rõ." Cậu nghiêm mặt làm động tác chào cờ rồi mới chạy vụt ra ngoài.




Dân marketing có một đặc điểm nhận dạng vô cùng dễ biết, đó là giờ làm linh hoạt tới mức cảm tưởng tới công ty chỉ để chấm công còn thật sự bắt tay vào project là lúc đêm về. Bè lũ nhân sự ở Vie vẫn suốt ngày truyền tai nhau về truyền thuyết tên trưởng phòng Marketing họ Trần có thói quen cắm cọc luôn ở văn phòng, muốn tìm anh ta tốt nhất là vào thẳng bộ phận chứ khỏi cần gọi điện mất công.

Anh đã nghe mấy tên cấp dưới thì thầm to nhỏ về sự vụ nhưng cũng lười đính chính, vì hình như nó không sai lắm thì phải.

Từ cuối chiều Sài Gòn đã đổ mưa lớn, với cái mùa ẩm này thì chuyển đó không khó tránh khỏi nhưng hôm nay anh lại có hẹn với Phạm Bảo Khang nên nếu giờ không về luôn chắc hẳn thằng dở này sẽ than thở cả tuần trời mới chịu.

Công ty chỉ còn tầng mười bảy của bên edit là còn ở, dù gì cũng đã quá tám giờ tối, anh nhanh chóng gọn lại mấy tài liệu rải trên bàn rồi tắt điện phòng, vừa lắc trong tay cái chìa khóa xe vừa tính xem đi đường nào sẽ đỡ tắc nhất.

Lúc vừa chuẩn bị ra đến chỗ cái bình lọc nước, một thứ mùi quen thuộc xộc thẳng vào mũi vị trưởng phòng làm dạ dày anh biểu tình kinh khủng. Minh Hiếu giơ đèn pin chiếu qua bên đó, ngay lập tức va phải cái bóng to tướng đang chui dưới gầm bàn với cốc mì Acecook chỉ còn mỗi nước không.

Hồi chiều nhìn qua thì không rõ lắm, lúc này khi đèn rọi vào mới thấy được người này ngũ quan rất đẹp, là kiểu thanh tú nhưng không nữ tính, khi ngắm lâu không hề có cảm giác khó chịu mà ngược lại vô cùng thoải mái, đặc biệt là đôi mắt một mí thuôn dài ở phần đuôi.

"Sếp." Cái giọng nửa trong nửa khàn của Trần Đăng Dương vang lên, cậu nuốt vội mớ mì lòng bòng trong miệng rồi quẹt qua vào tay áo sau đó đứng phắt dậy "Sếp nghe em giải thích."

"Tôi cho cậu mười giây."

"Thật sự không phải em tính cosplay sếp vụ ăn nằm ở công ty đâu." Cậu vừa nói vừa nuốt nước bọt "Nhưng trời mưa quá không đặt được xe về nên em mới ở tạm, đợi ngớt rồi book sau."

Minh Hiếu giữ im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Mười giây trôi qua nhanh chóng nhưng với thằng nhóc nó dài như cả thế kỷ, cậu gần như nín thở chờ đợi phán quyết từ vị trưởng phòng khó tính.

"Hết giờ." Anh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng "Tôi ghét mấy người làm việc không có kế hoạch nhưng tôi cũng không muốn thấy ai ngủ ngoài đường cả."

Đăng Dương ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ "Vậy là sếp tha cho em ạ?"

"Không hẳn, coi như cậu nợ tôi một ân huệ." Anh quay người bước đi "Đi thôi, tôi không muốn trễ hẹn với bạn."

Thằng nhóc vội vàng thu dọn đống mì tôm, chạy ngay theo "Sếp đi đâu ạ? Để em phụ."

"Chỉ cần cậu im lặng trong xe là đủ."

Cả hai cùng nhau xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mưa vẫn rả rích không ngớt, anh bấm chìa khóa, chiếc Mercedes GLC màu đen nháy đèn báo hiệu.

"Lên xe đi." Anh liếc sang đối phương rồi mở cửa xe, cũng không nhìn lại một lần nào.

Đăng Dương có chút ngần ngừ, cậu liếc nhìn chiếc xe bóng loáng rồi lại nhìn bộ dạng có phần nhếch nhác của mình, cảm thấy không được phù hợp cho lắm.

"Sếp... em ướt hết cả rồi, không sợ bẩn xe sếp ạ?" Cậu gõ gõ vào cửa sổ mấy cái chờ hạ kính liền thò mặt xuống nói.

Minh Hiếu khẽ thở dài "Lên đi, đừng lề mề nữa. Xe tôi mang đi rửa được, còn cậu mà cảm lạnh thì ai làm việc?"

Thấy cũng hợp lý, thằng nhóc liền nhảy thẳng vào ghế phụ, thoải mái ngả lưng kêu một tiếng thỏa mãn.

"Nhà ở đâu?"

"Dạ? Em ở Hải Dương, mấy năm trước mới chuyển vào đây thôi ạ."

Anh khựng lại mấy giây, sau đó không chậm không nhanh nhấn chân ga "Vậy cậu muốn tôi vượt hơn một ngàn cây số đưa cậu về quê luôn à?"

Đăng Dương nghe vậy thì giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy xua tay lia lịa "Ôi thôi thôi, em lỡ miệng thôi mà sếp ơi, em ở quận Tư, gần cầu Ông Lãnh ạ."

Vị trưởng phòng khẽ nhếch mép, không nói gì, anh tăng tốc, chiếc xe lướt nhanh trên đường phố ướt át. Không khí trong xe có phần im lặng, chủ yếu là do bình thường anh không có thói quen vừa nghe nhạc vừa lái xe, thằng nhóc cũng mải lau qua mấy chỗ ướt trên người, thi thoảng chỉ dám lén nhìn đối phương qua khóe mắt.

"Sếp này, em thấy sếp có vẻ mệt mỏi, hay là em hát cho sếp nghe một bài nhé?" Không biết có phải do thật sự cảm thấy nếu tiếp tục không nói gì thì cả hai sẽ câm luôn không mà tự dưng nhóc Dương hào hứng đề nghị

Minh Hiếu liếc một cái "Không cần, cậu mà cất giọng lên chắc tôi xỉu luôn trên xe mất."

"Em đùa thôi mà." Tiếng cười khúc khích bật lên "Em biết sếp cần sự yên tĩnh để... suy tư về tương lai công ty, đúng không ạ?"

Trong xe, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn đều đều như khúc nhạc buồn cùng với âm thanh gạt nước hoạt động liên tục tạo ra một nhịp điệu đều đặn, nhưng thằng nhóc chẳng bận tâm, vẫn líu lo theo kiểu độc thoại.

"Mà sếp." Dương bất chợt lên tiếng như thể vừa nảy ra một ý tưởng để nghịch ngợm "Hay là sếp cho em xin số điện thoại để em tiện liên lạc công việc đi, chứ em sợ mình không được ở gần sếp thường xuyên. Sếp thấy chưa, cái mặt em đẹp trai thế này, chắc chắn là sếp sẽ nhớ em như in luôn."

Minh Hiếu liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ giật giật "Cậu chắc chứ?"

"Chắc như đinh đóng cột luôn mà."

Anh không muốn tốn nhiều thời gian với cấp dưới "Vào group zalo phòng add tôi là được."

"Vậy lát sếp nhớ accept em nhé."

Chắc do cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa thỏa mãn nổi cơn tò mò, chỉ lát sau thằng nhóc lại tiếp tục quay sang "Nhưng sếp đi đâu mà chở em về như vậy, em tưởng sếp chỉ để em ở bến bus thôi cơ." Nhưng chỉ đúng hai giây sau, cậu lại tự lẩm bẩm "Thế khác nào đem con bỏ chợ nhỉ."

Minh Hiếu im lặng một lúc lâu, lát sau mới nói "Còn hơn 3km, cậu xuống luôn cũng được, tôi không ngại bỏ đâu."

Như biết bản thân đã hơi quá trớn, cậu nín thinh không đáp lại, thi thoảng lại ngó sang sườn mặt đối phương một nhát rồi thôi.

Xe dừng ngay đầu đường Bến Vân Đồn, Đăng Dương mở dây an toàn rồi bước một nửa xuống mới quay lại cười "Cảm ơn sếp nhiều ạ, ngày mai em hứa đi làm đúng giờ, phục vụ trà bánh cho sếp đầy đủ."




"Mày muộn gần nửa tiếng." Phạm Bảo Khang nhăn nhó chỉ lên đồng hồ đeo trên tay "Ham công tiếc việc đến mức này?"

Anh ngồi xuống gọi một ly Mojito theo thói quen "Lúc nãy bận chút việc, lát xe nên không báo được cho mày."

"Ngài quả là phật sống, bận gì mà sang tận quận tư?"

Cái nhướng mày của Minh Hiếu đủ để bày tỏ sự thắc mắc đối với câu nói vừa rồi.

Lúc này Bảo Khang mới cười cười lắc lắc điện thoại trong tay "Trưởng phòng Trần đừng quên định vị của ngài còn trong máy tao."

Anh nhìn vào màn hình sáng hơi quá đang hiện lên dấu đỏ chót, trên đỉnh có một cái sticker hình quả cam.

"Thấy sao hả? Đề phòng mày bị bắt cóc đó, trong máy mày cũng có của tao."

Bạn bè của anh không ít, nhưng hầu hết đều là mối quan hệ xã giao, kiểu có cũng được không có chả sao, chỉ duy nhất Phạm Bảo Khang chơi chung từ cấp một tới giờ vẫn luôn vững chắc, một phần là do nó luôn không bao giờ để tâm đến cái dáng vẻ trông giống như khinh người của anh.

Thêm một điều nữa, cũng chỉ có nó mới dám rủ anh đi đánh người.

Đánh một lần mà nhập viện luôn.

Chắc là vì vậy nên tên này mới luôn lo lắng mấy vụ trả thù như này, mà nếu có thì cũng chỉ do thù của nó làm anh chịu chứ ai.

Cả hai làm trái ngành nghề, Minh Hiếu theo học kinh tế rồi công tác trong phòng marketing, cũng gọi là có vài phần liên quan. Phạm Bảo Khang thì theo chân bố mẹ học dược, giờ đang quản lý mấy hiệu thuốc của gia đình, công việc bận bịu nhưng đã là bạn thân thì khó mà không gặp nhau quá lâu. Cứ cuối tuần là họ sẽ tụ tập, lúc ở bar, lúc quán nước, lúc thì đi ăn, bao năm qua vẫn vậy, chỉ cần như thế mà tình bạn duy trì vững hơn núi.

"Hôm nay định làm gì không, nhìn thần thái mày hơi ỉu." Thằng Khang ngẫm một lát rồi nhận định "Hay chơi một bài."

Quán hai người hay đi có ban nhạc riêng, thi thoảng cũng có mấy khách vui vẻ đăng ký thể hiện vài ca khúc, dù cũng thích hát hò nhưng Minh Hiếu chưa từng thử bao giờ.

"Không, chắc do đợt này bận thôi." Anh lắc đầu.

"Tao cũng bận đây, mà cần gì phải làm gì, cuối tuần gặp nhau tao nhìn cái mặt mày là xong rồi."

"Vậy hay là giờ tao kê ghế ngủ, mày ngồi ngắm tao cho thoái mái."

"Biết tại sao mày chỉ có tao làm bạn không?"

"Biết." Anh gật đầu một cái "Tại mày ngu."

Kể từ khi bắt đầu lớn một chút, cũng gần như chỉ có Phạm Bảo Khang đủ kiên nhẫn nói chuyện với anh thế này, tình bạn thắm thiết hai chục năm cứ an ổn trôi qua, chỉ cần đối phương làm gì, người còn lại nếu không ủng hộ cũng tuyệt nhiên không ngăn cản.

Hai ngươi huyên thuyên một lát cũng tới gần nửa đêm, ngày mai vẫn phải đi làm, Minh Hiếu luôn không hay ngủ trước một giờ sáng nhưng rất thích nằm không lướt mạng xã hội, tính chất công việc cả, marketer mà không update trend nhanh chóng thì đã thất bại 50% rồi.

Anh lái xe trên đường phố đẫm nước, rẽ ngang rẽ dọc một hồi cũng tới tầng hầm khu chung cư nhà mình, dù đã muộn nhưng vẫn có vài người, thì đúng thôi, thời đại bây giờ có khi tầm này người ta mới ra đường ấy chứ.

Cảm thấy hơi men trong người hơi khó chịu, anh đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà định mua chai nước hoặc gì đấy ăn nhẹ, vừa bước một chân lên được mặt đường liền thấy cãi nhau.

Là một cặp vợ chồng và hai đứa trẻ, muộn thế này vẫn lang thang bên ngoài, người đàn ông hét lên gì đấy sau đó là tiếng cãi cọ rồi hai em bé tru tréo lên khéo cứ như âm thanh xe cứu hỏa đang gào giữa đường phố, thật sự khiến đầu ê ẩm.

Minh Hiếu liếc nhìn một cái rồi bước thẳng qua, đẩy cửa vào bên trong CircleK.

Tới khi ra ngoài họ vẫn đứng đó nhưng xem chừng đã bình tĩnh hơn, hai đứa trẻ nhận được cái điện thoại cũng im bặt cặm cụi xem mấy video hoạt hình đang nhảy múa. Anh thở dài một hơi, bật nắp lon nước ngửa cổ lên uống mấy ngụm đầy.

Vị ngọt gắt tràn qua cổ họng làm vị đường dậy đến mức khó chịu, Minh Hiếu nhăn mặt ném thẳng nửa lon còn thừa vào thùng rác ngay đó.

Trạng thái tinh thần hiện tại không tốt cho lắm, cuộc gặp với bạn thân cũng không cứu giúp được gì nhiều. 


_________________________________________________

Đã hết què =)))))))))))))))))))

Không còn bị treo tay lên rồi nma vẫn nhức, cái này t viết từ tám đời trước bh beta lại thoy ^^

Vì t học mkt nên t sẽ cho ảnh làm mkter :)))) nếu đéo phải mkt t kbt cái mẹ gì về chuyên môn nữa nên đại đại nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com