OFFICIAL 3
The Log tối nay đông hơn bình thường, không khí sang trọng của nhà hàng fine dining có tiếng giữa trung tâm thành phố như được dệt thêm một tầng lớp kiêu kỳ bởi dãy bàn dài dành riêng cho Công ty Vie, nơi các trưởng phòng đang cười cợt nâng ly trong ánh đèn dịu như nhung.
Thịnh ngồi cách vài người bên kia bàn, vừa thấy Dương là ánh mắt đã đổi sắc, gã cụng ly rồi cố tình cười lớn "Ủa, sếp Hiếu hôm nay dắt theo thực tập sinh luôn ha? Chắc tính đào tạo từ thực địa luôn hả?"
Hiếu không nhìn lên, chỉ nhẹ nhàng gắp miếng salad đặt vào đĩa mình "Tôi mời, có vấn đề gì à?"
Thịnh khựng lại, mấy người bên cạnh khẽ nhìn nhau, không ai nói gì.
Lát sau, khi món chính được dọn đến, Tuấn Tài từ phòng riêng bước ra, tay cầm một ly rượu, anh có vẻ vẫn chưa biết chuyện xảy ra chiều nay, thấy Dương anh hơi bất ngờ.
"Ơ, Hiếu... cậu dẫn theo...?"
"Em dẫn cậu ấy đến để nói lời cảm ơn." Minh Hiếu ngắt lời, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Thịnh "Vì đã hỗ trợ chuẩn bị một bữa tiệc chu đáo cho sếp Tài, dù có bị đập đầu và đổ lỗi, cậu ấy vẫn hoàn thành."
Không khí trên bàn như đóng băng.
Thịnh khẽ nhếch môi, chưa kịp nói gì thì Dương đã bật cười, tay vẫn cầm ly mocktail "Ơ sao sếp lại cảm ơn em, em tưởng là mình đang bị cho là làm hỏng máy in. Mà hỏng sao thì cũng chưa ai kiểm chứng, tại máy đó em mở ra là khói đã bốc rồi mà, chắc... xui á."
Anh nhìn cậu, cười nhạt.
"Sáng nay tôi có lên tổng họp và tình cờ đọc báo cáo bảo dưỡng thiết bị ở hệ thống. Cái máy in đó được đội kỹ thuật check sai nguồn điện, cháy là đúng."
Vũ Đức Thịnh khựng nhẹ.
"Tôi cũng đã ký duyệt đền bù rồi." Anh tiếp lời, giọng vẫn đều không gợn tức giận "Chuyện không phải lỗi ai, nhưng nếu có trách nhiệm thì là ở khâu kỹ thuật và giám sát, đừng vơ bừa rồi gắn lên đầu một người không liên quan."
Gã định nói gì đó nhưng Đăng Dương đã lên tiếng, môi cong thành nụ cười "Thật ra máy in cháy thì có thể mua cái mới. Em thì cũng dễ chịu, chỉ là lúc đó không ai hỏi em có sao không, cũng may là được ăn bù ở The Log."
Cậu rút từ túi áo ngực một chiếc thẻ cứng, trượt về phía người phục vụ đang rót nước "Chị check giúp em cái này nha, nếu còn bàn hai người cuối tuần thì đặt luôn giùm. Em mời sếp Hiếu ăn bữa tử tế hơn."
Người phục vụ thoáng nhìn logo vàng đen rồi cúi đầu ngay lập tức "Dạ, VIP Black. Ưu tiên cuối tuần, em đặt giúp ngay ạ."
TING, tiếng ly va vào thành bàn, rất nhỏ mà gắt. Là Thịnh, mặt gã tối lại rõ rệt, đũa buông hờ, rượu chưa uống đã đắng ở cổ.
Mái hiên dài của sân bay Nội Bài loang nắng chiều, tiếng thông báo delay phát lần thứ năm và Đăng Dương chửi thề bằng mắt khi nhìn cái bảng điện tử nhấp nháy tên chuyến bay. Cậu dựa lưng vào cột sắt, lưng áo dính mồ hôi, quần jean xắn gấu, tay cầm hộp cơm nhựa mà cô chủ quán gần bến xe dúi vào tay lúc trưa.
Máy bay cất được thì tốt, không thì nhịn đói tới tối. Cậu vừa toan mở hộp thì nghe tiếng nói cất lên bên cạnh, thấp và quen thuộc:
"Chuyến SG128 cũng delay à?"
Dương ngước lên, tim cậu khựng một nhịp.
Sếp Hiếu.
Anh mặc sơ mi kẻ xám, tay xách vali kéo, dáng như vừa bước ra từ họp hội đồng quản trị. Cậu luống cuống, lắp bắp "Ơ... sếp... em tưởng sếp đi công tác nước ngoài?"
"Đi Hà Nội, bay gấp sáng nay, về gấp chiều nay, gấp đến mức chưa kịp ăn trưa."
Một khoảng lặng kéo dài ba nhịp tim, Dương gãi đầu "Trùng hợp ghê ha. Em về quê giỗ cụ, vé rẻ nên đi đường vòng nhưng mà trễ mất chuyến nên kẹt lại, em cũng bay chuyến SG128 luôn."
Hiếu không cười, chỉ khẽ gật, nhưng ánh mắt lại dịu đi một chút khi nhìn hộp cơm run run trong tay cậu "Ăn đi, không phải báo cáo đâu."
Dương bối rối, toan mở hộp thì bụng cậu kêu lên thật, thằng nhóc che mặt "Ngại chết mất, em xin phép ăn nha, sếp đừng cười em."
Đến gần 10 giờ đêm, loa phát thanh vang lên lần nữa, thông báo chuyến bay dời sang 5h30 sáng hôm sau vì lý do kỹ thuật.
Minh Hiếu nhìn bảng giờ bay như để xác nhận lần nữa.
"Hãng báo delay hơn sáu tiếng. Cậu định ở lại sân bay luôn?"
"Thật ra thì... em tính dựng lều ngủ tạm ở ghế cứng."
"Khá đấy."
"Dạ... khá khổ ấy ạ."
Câu nói đó khiến khoé môi Hiếu nhếch rất khẽ, cái nhếch môi đúng kiểu không chắc có nên cười hay không.
Hai người loay hoay một lúc thì hãng thông báo sẽ sắp xếp khách sạn cho khách chờ chuyến bay sáng sớm, có xe đưa đón, có đồ ăn nhẹ và phòng riêng.
Dương lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi, đói, đói cực kỳ. Gọi điện xuống quầy thì lễ tân bảo có quầy bar mở đến nửa đêm, đồng hồ đã là 11:45 pm.
Cậu khoác tạm cái hoodie, xỏ dép khách sạn, lén lút mở cửa đi xuống. Tới sảnh thì thấy quầy vẫn còn sáng, trong tủ còn đúng ba món, sandwich nguội, bánh ngọt công nghiệp và hai lon soda lạnh teo.
Dương bốc đại phần sandwich, vừa quay người thì...
Sếp Hiếu.
Tay anh đang cầm ly Americano đứng cạnh máy pha cà phê, nhìn cậu bằng ánh mắt đúng kiểu giờ này còn mò xuống đây làm gì?
Nhóc Dương đứng đực ra, rồi khẽ gật đầu "À... em đói quá, không ngủ được nên mò xuống ăn tạm ạ."
Miếng sandwich trong tay được bọc bởi giấy bạc hơi sột soạt thu hút sự chú ý của vị trưởng phòng đang mặc áo ngủ màu xám tro "Cậu ăn cái đó?"
"Dạ tạm thôi sếp, đỡ hơn ăn nỗi buồn."
Lần này anh hơi nhếch khóe miệng thật, rồi quay sang lấy thêm một phần giống y chang. Đăng Dương đứng chờ, gãi gãi gáy "Em ngồi đâu cũng được, không gần ổ điện là được, số em nó hay bị dính vào mấy vụ cháy nổ lắm."
Hiếu nhìn quanh, chỉ tay về cái sofa góc sảnh "Ra đó."
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một phần ăn nguội ngắt, không nhạc nền, không ấm áp gì hết. Dương vừa nhai vừa nghĩ không biết mình có đang phá vỡ nguyên tắc gì không.
Hiếu nhấp một ngụm cà phê, mắt không nhìn vào cậu nhưng miệng hỏi hỏi "Lần trước tranh luận với bên pháp chế, cậu có cố tình để giọng lớn như thế không?"
Chủ đề này vào nửa đêm tại sảnh khách sạn tạm trú ở sân bay thật sự có chút kì diệu "Ơ, em không cố tình đâu ạ. Tại lúc đó em bực, nhưng em biết là em sai về cách nói."
Anh không gật cũng không lắc, chỉ nhìn cậu rồi hỏi tiếp "Sai ở cách, nhưng đúng ở nội dung?"
"Vâng. Em vẫn giữ quan điểm là họ giải thích quá mơ hồ, còn bỏ qua cả điều kiện thực nghiệm."
"Vậy tại sao không nói lại sau buổi họp?"
"Tại lúc đó em đói."
"...?"
Thằng nhóc nuốt vội miếng bánh rồi tiếp "Dạ, lúc đó em nhịn ăn trưa để chuẩn bị tài liệu nên khi họ nói vòng vo là em bốc hoả luôn."
Lần này thì Hiếu bật ra một tiếng "hừ" rất khẽ, không rõ là cười hay không kịp cười "Lần sau đói thì uống nước cầm hơi, đừng cầm lời."
"Dạ em nghe sếp."
Cái khách sạn gần sân bay đúng kiểu trung chuyển, phòng thì sạch sẽ lạnh như tiền còn đèn thì vàng như lòng người mệt mỏi. Dương nằm uể oải, chưa kịp ngủ đã nhớ ra mẹ có nhắn gọi về kể tình hình delay chuyến bay. Cậu bấm call, bật loa ngoài, vừa nối máy vừa rúc chăn, giọng cất lên thiệt to, thiệt tỉnh.
"Alô mẹ hả, con nè, không bay được, kẹt lại Hà Nội rồi, ở cái khách sạn gì gần sân bay á, u mê chưa, à mà mẹ ơi mẹ biết gì không, sếp con cũng bị mắc kẹt chung nha, đúng rồi, cái anh Hiếu con kể hoài đó, bữa nay còn mặc áo thun đen nhìn... Mẹ ơi đừng cười, nhìn cỡ bảy điểm rưỡi nhưng giọng nói mười điểm, dáng đứng mười hai điểm, mà ánh mắt chắc hai mươi á mẹ..."
Đang nói rôm rả thì có tiếng gõ cửa, nhóc con cứ nghĩ là nhân viên khách sạn mang nước lọc, vừa nhấn mở khoá cửa vừa hào hứng kể tiếp "Cái mặt ảnh nghiêm lắm mẹ, nhìn là biết khó gần rồi, vậy mà vẫn đẹp..."
Mà mở cửa ra thì không phải nước lọc nào hết, là sếp Hiếu. Sếp thiệt luôn, sếp bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt với ánh mắt nửa cạn lời nửa như đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dương hóa đá trong một giây, hai giây, ba giây, rồi mới tắt loa, gác máy, gãi đầu, cười trừ, mắt nhìn xuống thảm như tìm đường trốn.
Anh hắng giọng, cuối cùng mới nói "Tôi nhắc cậu chuyện giờ bay ngày mai, mới có thông báo sẽ delay không thời hạn, bão nên chắc phải ở tạm đây 3 4 ngày."
Xong anh đi thẳng, để lại cái bóng cao cao nghiêm túc.
Đêm ấy Đăng Dương lăn qua lăn lại, úp mặt xuống gối gào thét trong im lặng. Mẹ nhắn tin hỏi có chuyện gì, cậu gõ được một chữ "Chết" rồi tắt máy. Không biết vì ngại, hay vì tim đập hơi nhanh.
Sáng hôm sau, thằng nhóc loạng choạng tỉnh lúc hơn tám giờ, bên ngoài mưa xối xả còn trời lại xám xịt, tầm này mà bay thì đúng là lên trời làm lễ tế.
Không biết làm gì thì đi tắm, Đăng Dương hí hửng vào nhà vệ sinh miệng la la hát vu vơ, nhưng đang tắm dở thì chợt nhớ ra hôm qua mình không đem vali, mà cái vali ấy đang nằm gọn trong khoang hành lý chuyến bay bị delay hôm qua, chính xác là đang lăn lóc ở sân bay Nội Bài.
Cậu đứng chết trân giữa phòng tắm, ngó đầu nhìn cái ba lô bé xíu còn lại chỉ đựng đúng sạc điện thoại, kem chống nắng và một cái boxer hoa lá sặc sỡ mặc ngủ.
Thế nhưng vì một thế lực nào đó, thằng nhóc vẫn bi ba bi bô hát "Quần đâu quần đâu, quần không thấy..." cho đến khi thật sự tắm xong.
Đăng Dương đứng đó, giữa phòng tắm, người ướt nhẹp như con cá vừa vớt, rơi vào trạng thái tuyệt vọng y như trượt mất học bổng toàn phần năm lớp mười hai.
Chỉ có một cách.
Tiếng tút kêu đều, Dương gần như cầu trời cho anh không bắt máy, nhưng Minh Hiếu trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.
"...Alo?"
"Sếp ơi..." Giọng Dương nhỏ như giọt nước đang lăn từ gáy xuống lưng "Cứu em."
Im lặng một giây, rồi anh hỏi, giọng hoàn toàn tỉnh "Có chuyện gì?"
"Sếp... cứu em với, em không có ý định mờ ám gì đâu nhưng mà em đang mắc kẹt giữa cái khăn tắm và danh dự đàn ông."
Một nhịp thở kéo dài từ đầu dây bên kia, Đăng Dương nghe được tiếng ai đó khẽ hắng giọng, sau đó là tiếng chân bước nhẹ nhàng rồi anh cúp máy.
Ba phút sau, có tiếng gõ cửa.
Đăng Dương hé cửa phòng tắm, chỉ đủ đưa một cánh tay run rẩy ra ngoài. Anh Hiếu đặt bộ thể thao gấp gọn vào tay cậu như giao tài liệu mật, không thở dài, không bình phẩm, không cười.
"Lần sau nhớ đem theo trước khi tắm, đừng gọi tôi lúc cậu đang... không mặc gì."
Giọng anh nhẹ tênh nhưng câu chữ như lăn lộn trong não Dương thêm năm vòng.
Cửa đóng lại.
Cho đến khi lộn được cái áo vào người, thằng nhóc mới ré lên "Cái áo này bó ngực em quá sếp ơi..."
Bốn giờ chiều, Dương nhấn nút xuống sảnh tầng G. Không hiểu sao trong lúc lú lẫn cậu lại dí luôn nút B1.
Thang máy dừng, cánh cửa mở ra, không một bóng người, chỉ là một không gian ngờ ngợ ánh đèn vàng, vắng như lòng người lúc chia tay mùa hạ. Cậu ngó ra, thò đầu nhìn quanh, rồi... dấn hẳn bước xuống.
Ba giây sau, cánh cửa "ting" một tiếng khép lại sau lưng.
Thằng nhóc quay lại "Ơ khoan đã."
Thang máy đã chạy mất, mất tiêu luôn.
Đứng một mình trong tầng hầm như thể vai phụ lạc phim trinh thám, Đăng Dương móc điện thoại gọi sếp, giọng lạc lối "Sếp ơi, em... em bị nhốt, em xuống nhầm B1, thang máy đi mất rồi, cầu thang thì khóa, mà hình như tầng này chưa mở nữa."
"Tôi đang ở tầng ba, đợi ở đó."
Mười phút sau, cánh cửa thang máy mở ra, Minh Hiếu bước vào, thản nhiên như đi họp ban điều hành, tay còn cầm ly cà phê nóng.
"Lên đi."
Dương hí hửng chui vào, định ấn tầng G thì... chẳng hiểu con ma nào xui, cậu lại bấm tầng R, R là rooftop, là sân thượng.
Thang máy bắt đầu chuyển động.
Đăng Dương ngẩn ra nhìn cái nút đỏ đang sáng "Ơ chết, em nhấn nhầm..."
Anh liếc nhìn bảng nút "Cậu có năng khiếu chọn tầng sai thật đấy."
"Em đâu cố ý..."
"Tôi không nói cậu cố ý, tôi nói cậu có năng khiếu."
Thang máy kêu lên thật ngọt rồi đứng im. Thằng nhóc méo mặt, cửa không mở, đèn vẫn sáng nhưng cả hai người im như nghe tiếng số phận kêu thầm.
"Sếp ơi, hình như... nó đứng hình rồi."
"Ừ."
"...Nó hư thật rồi?"
"Có vẻ thế."
"Chết, chết, em chưa ăn tối, em chưa viết di chúc, em chưa mua quà cho bố mẹ, em còn đang thiếu bài luận..."
Anh Hiếu vẫn im lặng, ngước nhìn lên góc trần "Có camera."
"Ủa vậy là người ta thấy tụi mình?"
"Ừ, có thể đang nghĩ hai người đi lên sân thượng để hẹn hò."
"...Dạ?"
Một thoáng yên lặng.
Dương đờ người, quay qua nhìn sếp.
Anh vẫn tỉnh.
"Giỡn đó, ngồi xuống đi, đợi người tới cứu."
Dương trượt lưng ngồi bệt xuống sàn thang máy, mắt nhìn ly cà phê trên tay sếp như tìm chốn yên bình giữa đời biến động.
"Cà phê sếp mua cho em à?"
"Không, của tôi."
"...Vậy thôi."
Một tiếng sau, khi nhân viên khách sạn mở cửa thang máy, họ thấy một cậu nhóc đang gục đầu vào chân người đàn ông mặc áo sơ mi gọn gàng, tay người kia vẫn cầm ly cà phê đã nguội, ánh mắt như đang ngắm trời qua một lớp kính mờ bụi thở dài.
"Cậu ta ngủ hả?"
"Ngủ đói."
Buổi tối đó, sếp Hiếu nói "Tôi họp meet với đối tác một chút, cậu nghỉ sớm đi."
Thằng nhỏ gật lấy gật để, xong quay về phòng, nằm được 10 phút chán quá lại lò dò xuống khu minibar trong khách sạn, nói là uống tí mocktail cho chill, ai dè...
Đèn vàng mờ ảo, nhạc nhẹ buồn rười rượi, cậu chọn bàn sát cửa kính, gọi ly nước trái cây rồi ngồi nghịch điện thoại, gõ chữ kể khổ với bạn thân xong ngẩng lên liền thấy một anh trai nào đó ngồi xéo bên đang nhìn chằm chằm. Ban đầu tưởng ánh đèn làm nhầm, ai ngờ vài phút sau người kia bưng ly tới gạ chuyện "Ngồi một mình trông cô đơn quá."
Đăng Dương giật mình "Dạ? Em là đàn ông."
Người kia không ngạc nhiên mấy, chỉ cười mỉm "Tôi biết, nhưng đàn ông cũng cần ai đó chia sẻ mà."
"Dạ thôi em ổn... em có sếp, sếp em đẹp cực luôn, mà lạnh, lạnh kinh dị luôn á, em kể cái là sếp biết liền đó, em ngoan mà..."
Nhưng người kia bắt đầu dí sát hơn, hỏi han nhiều hơn, rồi tay gác lên thành ghế như vô tình mà rõ là hữu ý.
Dương thì run, tay bấu bấu điện thoại, miệng cười ngố, ngồi mãi không dám đứng dậy vì sợ ăn đánh. Cuối cùng như trời thương, một cái bóng quen thuộc áp sát từ phía sau, mùi cologne sạch sẽ và âm giọng trầm khàn vang lên "Tôi dặn cậu không đi lung tung, quên rồi à?"
Thằng nhóc quay ngoắt lại, hét "Sếppppp..."
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh như đã theo dõi từ nãy giờ, không nói gì thêm, chỉ liếc nhẹ về phía gã đàn ông kia. Người nọ sượng mặt, cầm ly đi luôn.
Đăng Dương lúc ấy mới dám thở ra, tay vẫn bấu vai sếp như con cá mắc cạn "Trời ơi em sợ muốn xỉu, sếp tới trễ chút chắc em thành hình nhân thế mạng trong phim kinh dị luôn á..."
"Ai bảo xuống đây một mình."
"Tại phòng buồn quá mà, sếp bận hoài, em tưởng... em tưởng có ai dám động vào em đâu, em hiền vậy mà."
"Hiền?"
"Ờ... hơi hơi."
Minh Hiếu không nói nữa, chỉ lặng lẽ đưa ly mocktail lên uống. Thằng nhóc thì tự nhiên chuyển sang ngồi ghế bên cạnh, hí hửng như vừa thoát chết, líu lo suốt cả buổi. Sếp chỉ "Ừ", "Biết rồi", "Uống chậm thôi"... nhưng ánh mắt thì mềm hơn rất nhiều, như thể đang nhìn một kẻ ngốc quen thuộc nào đó mà lỡ cứu mất rồi thì cũng đành chịu vậy.
Tối Hà Nội, gió lùa phần phật vào cửa sổ khách sạn, mưa gõ nhịp như đánh trống trận. Đăng Dương lôi cái laptop ra, mặc nguyên bộ đồ ngủ in hình cá bống, tóc tai tổ quạ, biểu cảm mếu máo vì wifi chập chờn, vừa định ngồi ăn húp cháo cá thì tin nhắn từ planner bên Sài Gòn đập tới
"Dương đâu rồi, trời ơi, Dương ơi client đòi họp gấp vụ concept detox, thằng An nhà nó sập điện mất liên lạc rồi, cứu tụi emmmmm."
Thằng nhóc gãi đầu "Ơ nhưng phần đó Thành An làm mà..."
"An nó lấy ý từ bài brainstorm của mày đó thằng giời ơi, vô lẹ lên!"
Zoom bật lên, đèn đóm chớp giật phía sau như đang chiếu phim kinh dị. Client đang cau mày nhìn bản key visual, nền trắng, chai detox lấp lánh, dòng chữ "Thanh lọc thân tâm từ bên trong."
"Tôi không thấy điểm nào chạm cảm xúc." Ông nói "Nó bị xa cách, sách vở."
Cả phòng họp im re, planner méo mặt. Đăng Dương ho nhẹ rồi nói "Nếu... nếu tụi em thử nghĩ ngược lại thì sao ạ? Giờ ai detox vì tâm hồn nữa đâu, người ta uống detox vì làm việc căng quá, vì lười ăn sáng, vì deadline dí sấp mặt, vì... béo nữa."
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cái đứa tóc bù xù mặc đồ cá ngồi giữa căn phòng mờ tối.
Cậu nói tiếp, lần này mắt sáng như lên đèn sân khấu "Em đề xuất xoay góc nhìn, không phải 'detox cho an yên' mà là 'detox để không bốc hoả'. Tức là sản phẩm này nên được gắn với những khoảnh khắc cực kỳ đời thường. Ví dụ, bị sếp gọi tên trong email CC toàn công ty, hay lúc HR mời lên phòng trao đổi nhẹ."
Cậu share màn hình, vẽ nhanh một mockup chai detox đặt kế bên màn hình máy tính có chữ "OVERDUE" đỏ chót, tagline.
"Giải độc trước khi nổi điên."
Client bật cười, planner nhấn mute cấm mic nhưng vẫn thấy lắc vai cười như bị chọc lét, Đăng Dương tiếp đà "Mình đẩy challenge trên TikTok cũng được. Người dùng quay lại những 'khoảnh khắc suýt mất bình tĩnh nơi công sở', mỗi clip gắn sản phẩm, tạo viral theo kiểu chân thật, relatable. Không cần deep, cần đúng."
Client gật đầu, giọng đổi hẳn "Giờ thì tôi thấy insight rồi đó."
Lúc này, Thành An vừa join, đầu dây bên kia là tiếng mưa ồn ào "Ủa xong chưa, sao nghe client cười dữ?"
Planner tỉnh bơ "Dương xử rồi, nó vừa cứu nguyên team khỏi bị mất hợp đồng đó."
Minh Hiếu vừa mở cửa phòng, thấy thằng nhóc đang ôm chén cháo, miệng thổi phù phù, mặt nhễ nhại vì đèn chớp tới lần thứ mười. Anh nhếch mép cười, khẽ gật đầu như thể nói "Giỏi lắm, cá bống trụi vây của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com