Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Parision 3


Minh Hiếu có thói quen nhấm nháp chocolate đen mỗi khi cảm thấy lo âu, nó không có tác dụng lắm trong việc giảm đi mối suy nghĩ trong đầu nhưng ít nhất vị đắng ngắt ấy đủ để chàng trai phân tâm đôi chút.

Gần đây thật sự cả hai đã bắt đầu tính toán đến chuyện mua nhà, Đăng Dương không có yêu cầu gì, chỉ cần an toàn là được, ngược lại người khó tính là anh, vẻ cầu toàn của người lớn hơn lộ rõ ràng khi cân nhắc mỗi chi tiết hay từng mảng nhỏ.

Tuy vậy nhưng đây không phải vấn đề sớm muộn, Dương đề nghị trước khi phải đâm đầu vào mấy thứ đất đai loằng ngoằng này thì cả hai nên đi du lịch một chuyến, yêu cầu này được anh thành toàn ngay lập tức và thay vì suốt ngày nhìn tỷ giá thị trường bất động sản thì anh lại cặm cụi tìm hiểu về mấy địa điểm hay ho.

Cuối cùng sau mấy ngày săm soi từng chút, anh cũng vỗ đùi chốt hạ "Đi Trung Quốc."

"Chân còn chưa khỏi hẳn thì đi gần thôi." Cậu gạt bỏ ngay ý định vi vu hải ngoại của đối phương, thứ gọi là du lịch trong mắt thiếu niên đơn giản là ra ngoài một bữa rồi ăn vài món lạ lẫm là đủ.

"Không được, nhất định phải làm một chuyến thật lớn." Anh giở giọng chắc nịch.




Thế nhưng nguyện vọng của cả hai không được bác sĩ đồng ý, nguyên nhân quá rõ ràng, chân của Minh Hiếu vẫn chưa ổn định và chắc chắn không ai muốn nhìn cái bản mặt của anh mỗi khi tới khám nữa dù là công nhận nó đẹp.

"Không sao, khi nào anh khỏe thì đi đâu cũng được." Tuy ngoài miệng nói thế nhưng người đề xuất chuyện này là Đăng Dương và chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy thất vọng.

Minh Hiếu buồn bực không ít, thời gian này ở nhà nhiều quả thực tay chân ngứa ngáy, vậy là anh đề nghị lần sau khi thật sự khỏi nhất định phải đi tới tận Nam Cực cho bõ.

Có điều này cậu chưa nói cho anh biết, chuyện tỏ ý muốn ra ngoài chơi muốn chuyến này không phải tự dưng mà có.

"Em sẽ đi làm, bộ phận Marketing ở chi nhánh của DatVietVAC vừa gửi mail trúng tuyển."

"Thật à, như vậy cũng tốt."

Anh còn vui vẻ chúc mừng, lúc này cậu mới tiếp "Điều kiện là sẽ phải ra Hà Nội tham dự đào tạo thực tập."

Biểu hiện trên gương mặt người lớn hơn không thay đổi quá nhiều, nếu như không phải khóe môi anh không còn cong cong lên như trước chắc chắn cậu sẽ tưởng rằng nụ cười chuẩn bị nở rộ.

"Bao lâu?"

"Ba tháng, sau đó sẽ được cân nhắc địa điểm làm việc."

"Vậy nên em mới chần chừ chuyện mua nhà à?" Anh lên tiếng, giọng nói bằng lặng như nước.

Đăng Dương lắc đầu "Không, chỉ là chưa chắc chắn chỗ làm, như vậy bất tiện cho cả anh."

"Em thay anh sắp xếp hết rồi, quả là chu toàn." Minh Hiếu thật sự nở nụ cười tươi, thần sắc không có gì xê dịch tựa như đang hoàn toàn vui vẻ. Thế nhưng cũng chỉ đến vậy, bởi thêm chút nữa là mặt nạ hạnh phúc sẽ bị xé toạc không một mảnh vụn.

"Em có thể không đi nữa." Cậu nói "Em gửi CV cho ba tập đoàn, mới chỉ có DatViet mail về, còn lại vẫn chưa biết được nhận hay không."

Trần Đăng Dương gần như được coi là đi du học Pháp và trở về với tấm bằng cử nhân loại giỏi chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế, chuyện muốn đi làm không phải điều khó khăn, thậm chí nếu cậu muốn mở brand riêng cũng sẽ nhận được ủng hộ.

Tuy nhiên nhìn thái độ của đối phương lúc này, thêm cả việc DatViet là tập đoàn hàng đầu về mảng truyền thông hiện tại, anh mẩm đoán Đăng Dương nhất định mong chờ thông báo từ họ nhất, vì vậy không thể để chút cảm xúc cá nhân cản bước con đường phát triển của cậu.

"Nếu anh nói không muốn, em sẽ không tham gia." Cậu chợt nói, bằng chất giọng chắc nịch.

Lúc này đột nhiên anh thấy lo lắng, thiếu niên còn nhỏ, có thể lạ nước lạ cái. Hà Nội rất khác với trong này, khí hậu, đồ ăn hay cả lối sống đều mang đậm chất thủ đô. Nhưng nghĩ ngợi một hồi chàng trai chợt nhận ra người buồn cười là mình mới phải, Đăng Dương bôn ba bên ngoài đã bao lâu, thậm chí kẻ không thành thục lại chính là anh.

Xét từ góc độ nào đó, có lẽ cả hai là cùng một kiểu người, luôn thích giấu diếm tâm tư, cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không bộc bạch. Hai đồ thị không liên quan cuối cùng lại gặp nhau tại giao điểm.

Đăng Dương mím môi thật lâu, sau cùng mới hít một hơi dài "Vậy nên nếu anh nói không muốn em đi, nhất định em sẽ từ chối mail vừa rồi."

"Anh không muốn."

Điểm khác biệt là, một khi đã đến kết cục thì phải có ít nhất một người thổ lộ, nếu không chắc chắn đó là câu chuyện bi sầu thảm hại. Anh không muốn để đứa trẻ của mình phải đảm đương vị trí khó nhằn đó.




Vừa rồi Đăng Dương từ Paris bay về vội vàng nên chưa sắp xếp nhiều thứ, cậu cũng chỉ biết nhờ Quang Anh lo toan rồi nói lời cảm ơn với người ta. Cho đến chuyện trả lại căn nhà đang thuê theo hợp đồng thì vẫn còn bốn tháng nên chủ nhà muốn xác nhận vài điều, Quang Anh gọi cho đối phương mấy cuộc đều không thấy bắt máy.

Tới lần thứ tư, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói trầm thấp "Tôi là bạn của Đăng Dương, có chuyện gì không?"

Nguyễn Quang Anh sửng sốt một hồi mới nhận ra người bắt máy không phải ai xa lạ, cậu bất giác nở một nụ cười thảng thốt "Em có vài vấn đề muốn trao đổi với cậu ấy."

"Dương đang ngủ rồi, tôi thấy đây là số quốc tế, em đang ở Pháp à?"

"A..." Tới tận bây giờ, cậu mới nhận ra cách đây một nửa vòng trái đất đã là nửa đêm "Vậy lần sau em sẽ lựa thời điểm thích hợp hơn để gọi."

"Từ từ đã." Anh nói thật nhanh "Em là Quang Anh đúng không?"

Cậu hít một hơi dài "Vâng."

"Dương có nhắc tới em vài lần, nghe nói em đang lo liệu công việc ở Paris cho em ấy."

Đầu dây bên kia vẫn lẳng lặng nghe.

"Lần này em ấy chuyển về đây có hơi vội nên chắc nhiều thứ chưa sắp xếp được, Dương nhìn trưởng thành nhưng vẫn còn thiếu sót lắm, cảm ơn em đã lo toan hộ em ấy, còn nhiều chuyện cần phải để em giúp đỡ."

Minh Hiếu nói một tràng, từ đường truyền quốc tế Quang Anh nghe thật rõ âm thanh đè nén của đối phương, có lẽ thật sự là đang ngủ rồi bị tiếng chuông làm ồn, người đang nói không muốn đánh thức kẻ vẫn còn ngủ say.

"Xin nhờ em nhé."

Một hồi thật lâu không nghe tiếng hồi đáp, Minh Hiếu lại hắng giọng lần nữa rồi ngập ngừng hỏi "Em có nghe rõ không...?"

"Anh không cần nhờ em." Quang Anh đáp "Em và Dương có mối quan hệ vô cùng tốt, giống như anh và cậu ấy."

Lần này đến lượt anh im lặng.

Từ đầu loa Quang Anh nhận được tiếng hỏi khẽ tới mức chập chờn ở phía bên kia "Ai vậy?"

"Không nói nữa, ngày mai em sẽ liên hệ lại với Đăng Dương." Cậu nghe thấy đối phương nói được liền cúp máy.

Đương nhiên anh sẽ không giấu diếm cuộc gọi vừa rồi "Quang Anh vừa gọi cho em, nói có vài chuyện muốn trao đổi."

"Chắc là chỗ nhà cửa gì đấy." Dương lẩm nhẩm trong họng rồi ngồi bật dậy, xoa mặt vài nhát sau đó mới với lấy điện thoại vừa ra ngoài uống cốc nước vừa gọi lại.




"Thức nhanh tới vậy?" Quang Anh mỉm cười, liếc nhìn lên tòa tháp cao vút treo ngoài cửa sổ. Paris giờ này mới đang sẩm tối và đầy gió nhẹ, bình thường mỗi khoảng chiều muộn cả hai đều thong dong đạp xe quanh mấy tòa nhà cổ ở khu vực ngoại ô, Dương nói không thích sự ồn ào nơi thành thị, đã nhiều lần thiếu niên đề nghị hai người có thể tìm một căn hộ cho thuê kiểu phòng ngủ ở nông thôn rồi mỗi mùa hè sẽ về đó coi như nghỉ dưỡng, nhưng lần nào cũng sẽ bị người kia gạt đi. 

Cậu không đáp vội, chậm rãi uống hết ly nước đầy rồi mới khàn giọng trả lời "Ừ, do mày làm tỉnh."

"Vẫn chưa quen việc xa cách múi giờ." Đối phương khúc khích một lát "Ban nãy là người kia nghe máy đúng không?"

"Ừ."

Quang Anh mím môi, hồi sau mới thở một hơi dài "Giọng rất hay, ca sĩ à?"

"Là rapper."

"Chắc hẳn phải đẹp trai lắm, kiểu giống như Tom Felton."

Cậu thoáng liếc qua phía cửa phòng ngủ đang đóng im lìm "Không, là Leonardo DiCaprio."

"Đỉnh tới vậy." Quang Anh cười khẽ, qua loa điện thoại cũng có thể nghe ra điệu nhếch môi của cậu lúc này "Thế phải chúc mừng mày."

Người kết thúc chủ đề bình phẩm nhan sắc này là Đăng Dương, cậu hỏi đối phương muốn bàn bạc gì mà gọi gấp đến mức này.




"Xong rồi à?" Anh thấy cánh cửa được kéo ra rồi lại khép vào mới nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, là chỗ chủ nhà muốn trao đổi mấy điều thôi." Đăng Dương nằm xuống khiến một bên đệm bị lún hẳn.

"Em phải thật lòng cảm ơn người ta, lo mấy chuyện này cũng không dễ dàng gì."

"Ừ." Cậu đáp.

Nằm thật lâu sau, anh mới khẽ khàng quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép hờ của đối phương, cậu chưa ngủ, bởi hơi thở phập phồng đã tố cáo điều ấy.

"Kể cho em nghe thời gian ở Pháp của em được không?" Minh Hiếu mở lời, từ rất lâu rồi anh đều muốn được biết về quá khứ của người kia, biết rồi mới có thể từ tốn đi vào và cảm thụ về nó.

Đăng Dương đề cập đến chuyện đi học ra sao, rồi làm thêm và mấy cái đồ án của học kỳ khó nhằn tới mức nào, tóm lại là nhạt thếch. Cuộc đối thoại vốn dĩ ngay từ đầu đã không hướng đến mục đích nào cả, cả hai người kể người nghe thật lâu toàn mấy chủ đề vô vị.

"Đã khi nào em nghĩ tới chuyện về Việt Nam chưa?" 

"Chưa." Cậu đáp. 

Câu trả lời ngắn gọn tới mức khiến anh bất ngờ "Thật à?" 

"Ừ, cho tới khi nghe tin anh gặp nạn thì trước đó em đều nghĩ sẽ định cư tại đây." Cậu bộc bạch dưới hơi thở tối mịt trong phòng bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, vừa tức tưởi vừa muốn khóc, là kiểu cảm xúc đột nhiên òa tới va đập lên trái tim vào nửa đêm,  sau đó lại rời đi không chút vương vấn.

Anh không đáp.

"Em ở Việt Nam hay Pháp đều không quan trọng lắm, chắc anh cũng biết, em chọn nơi này vì nó có anh thôi." 

Chợt Minh Hiếu ủ bàn tay ấm nóng lên tay cậu, nhờ đó anh cảm nhận được rõ lực run lên khe khẽ trong mười ngón kia, trong luống cuống anh chỉ kịp nghĩ, tay em lạnh quá. 




Gần đây khi sức khỏe ổn định trở lại ngoại trừ việc đi lại khó khăn, rapper HIEUTHUHAI bắt đầu quay về như trước đó là làm bạn với mấy demo. Thời gian Gerdnang tụ tập ngày càng nhiều, gần như chỉ đến giờ đi ngủ mới rời khỏi căn hộ được coi là studio để về nhà.

"Hôm nay Dương về muộn thế?" Negav đảm nhận nhiệm vụ nấu cơm tối cho cả đảm, trước kia thì là Đăng Dương, nhưng bây giờ cậu cũng đi làm nên miễn nhiên công việc này giao cho kẻ có khả năng bếp núc nhất hội.

"Có lẽ là đi ăn với đồng nghiệp." Anh đáp, đứa trẻ này tính khí không quá niềm nở nhưng lại luôn rất được lòng người khác, đôi lúc người ta chỉ cần một gương mặt tuấn tú như vậy là mặc định sẽ có được đãi ngộ tốt hơn "Lát nữa không thấy thì tao gọi thử."

Quả nhiên đợt hơn một giờ đồng hồ sau vẫn không thấy tin báo gì, anh bấm bụng gọi cho đối phương dù không muốn lắm, sợ rằng cậu cảm thấy bị ràng buộc.

Đầu dây đáp máy rất nhanh, nhưng không phải giọng nói đều đều quen thuộc "Alo, người nhà của Đăng Dương đúng không, nó uống say quá... tôi đang bắt taxi."

Tiếng gió rít làm mọi thứ ù ù qua loa điện thoại, anh nghe đến hai từ uống say liền cảm thấy nóng nảy "Dương uống rượu?"

"Cậu ấy vừa vượt qua bài kiểm tra đầu vào nên mấy anh em có đi ăn mừng một chút, nhà anh ở đâu tôi sẽ đưa về tới đó."

Ngừng một lát, anh liếc sang gương mặt tròn xoe của Phạm Bảo Khang đang nằm ườn trên sofa với lon bò húc trên tay, sau cùng mới nói "Không cần, cậu gửi địa chỉ đi tôi sẽ tới đón."




Quán nhậu cách không xa đây lắm, nếu đường không tắc thì chỉ hơn mười phút là tới rồi. Bảo Khang nhận lệnh từ vị thủ lĩnh liền đánh con VF6 ra khỏi garage rồi bon bon theo vị trí được share trên map.

Người đang canh chừng thiếu niên xem qua có vẻ phải giữ chức vụ gì đấy cao ra phết, bởi cách ăn mặc hay phong thái đều hơn người "Xin chào, bạn của Dương đúng không?"

Khang cũng giơ tay ra bắt lấy, đồng thời nghiêng đầu nhìn con người đang gật gù trên bàn mà không khỏi cau mày.

"Có lẽ rượu Việt hơi nặng." Đối phương hơi ngại ngùng cười "Chúng tôi cũng không nghĩ tới tửu lượng của Dương lại thấp như thế."

Lúc này trong đại não của rapper trẻ chỉ cảm thấy may mắn cho người này bởi nếu chân tay Trần Minh Hiếu lành lặn thì chắc chắn anh sẽ đi đón rồi trưng ra gương mặt đen ngòm với thái độ không có nhu cầu giao tiếp khi nhìn thấy Đăng Dương đã mềm oặt trong chất cồn.




Cậu lờ mờ tỉnh trong cơn đau đầu tới mức toát đẫm mồ hôi lạnh, khó chịu quá, lâu không uống để rồi hậu quả không phải dạng vừa. Dương mò mẫm xung quanh rồi mới nhận ra đây là phòng ngủ, điều hòa không bật mà lại mở cửa sổ, có lẽ vì để thoáng khí.

Khi còn đang chìm trong mê man bởi vùng trán đang nhức tới nỗi choáng váng, chợt cậu chạm phải bàn tay tỏa hơi ấm một cách mềm mại "Ai đó...?"

Không có tiếng trả lời, thiếu niên lại tiếp tục lẩm nhẩm bằng chất giọng đặc hơi men "Có phải anh Hiếu không?"

Cơn giận đang lên tới đỉnh điểm liền bị câu nói mềm nhũn ấy gạt đi ngót nửa, anh chợt muốn cười, say rồi mới chịu gọi người ta là anh Hiếu.

"Anh Hiếu?" Lúc này âm lượng đã lớn hơn hẳn, bàn tay chạm vào đối phương cũng siết chặt hơn.

Anh thở dài một hơn, nhàn nhạt mà đáp "Ừ."

"Anh Hiếu." Lặp lại lần nữa nhưng với giọng điệu khác hẳn, cậu chồm dậy rồi giương đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừ."

Thình lình, bàn tay cậu kéo giật anh lại, cơ thể cao lớn sấn tới qua hơi thở nồng mùi rượu nặng đặt lên môi đối phương một nụ hôn vụn vặt, lắt nhắt.

Sau vô số lần đồn đoán về mối quan hệ giữa bản thân và đứa trẻ, anh đi đến một kết luận cho chính mình dù là nó chẳng được ai công nhận. Họ sống nương vào tấm lòng nhau suốt thời gian qua nhưng lại không kẻ nào cho đi niềm an ủi để yên tâm về người kia.

Nỗi đau mà tình yêu mang tới luôn lớn hơn niềm vui gấp bội lần, anh biết được điều đó. Vậy nhưng khi đối phương khẽ chạm lên mình, anh đột nhiên cảm thán sao hạnh phúc lại có thể thuần khiết và êm ái đến thế.

Cậu áp vào tai anh thở ra một hơi nóng hôi hổi "Em thích anh."

Lời nói ra, không gian bỗng yên ắng đến lạ, Đăng Dương mím môi lùi lại "Nóng quá, em bật điều hòa nhé."

Minh Hiếu nâng khuôn mặt cậu lên, hôn vào chóp mũi đã rịn mồ hôi khiến thiếu niên bỗng cứng đờ người.

Loại hành động bất ngờ và bộc phát này chưa bao giờ là điều dễ cảm thụ, cứ như một lời thổ lộ chưng hửng một cách đột ngột rồi lại bỏ đi ngay giữa thời điểm quan trọng nhất. Đăng Dương nín thinh chờ đợi thêm, nhưng chẳng gì cả, anh rời ra với nụ cười mềm tan.

"Anh cũng thích Dương."




Ngày hôm sau khi ánh ban mai lên tới đỉnh đầu, cậu mới lò dò bò dậy khỏi giường để tìm lấy mấy viên thuốc trong hộc tủ. Cơn đau đầu vẫn bám riết không buông như một vị khách không ai mời.

"Cho em lần sau không dám quá chén nữa." Anh dựa lưng ngày cửa nhìn thiếu niên cuộn tròn trong chăn một cách rũ rượi.

"Hôm qua ai đưa em về vậy?" Cậu thò mặt ra ngoài "Anh Tú?"

"Anh Tú là ai?" Minh Hiếu trợn tròn mắt.

"Trưởng phòng truyền thông." Cậu đáp "Vợ anh ấy mới sinh nên em còn định tham dự tiệc đầy tháng."

Cuối cùng anh đành gọi một suất canh giải rượu và nước chanh cho đứa trẻ than thở về cơn đau đầu tới mức ồn ào kia. Cậu quăng mình xuống sofa như một con lười rồi liếm láp viên kẹo mút cola để dậy vị.

"Không khác gì người thất nghiệp."

"Em thất nghiệp thì phải nhờ cả vào anh rồi."

Nói đến đây Minh Hiếu lại thấy buồn cười, nghĩ tới cảnh sau khi bản thân quay trở lại với công việc mỗi khi về nhà sẽ nhìn thấy con chó con đeo tạp dề đứng ở bếp chờ cơm.

"Anh còn vui được sao?" Cậu nâng cao một tone giọng.

"Không vui được sao?" 

_________________________________________________________

Tụi bay ạ t tính để ba chap thoi nma tự dưng nó dài ra :)))))))))))))

Mấy fen thích topic như nào khong để t triển theo dạng shortfic thế này ha

*Góc giải thích: t đang thử style viết mới thay vì kiểu đặc tả chi tiết như trước, nếu đọc tinh ý thì sẽ nhận ra thời gian chảy trôi nhanh như phim tài liệu ấy =)))) Ncl là viết hơi vụng mong mấy mom thông cảm he ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com