Break the ice
Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Dương cố kìm lại hành động muốn mở khoá. Không phải vì tò mò sự riêng tư, cũng không phải vì muốn tìm kiếm một đáp án nào đó tồn tại trong điện thoại mà chỉ là cậu muốn lần nữa sử dụng ngày hai đứa quen nhau để mở khoá nó. Cuối cùng vẫn là trái tim chiến thắng áp đảo lý trí, tay cậu thoăn thoắt nhấn dãy số luôn ghi tạc trong trí nhớ. Nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi đã hoàn toàn bị dập tắt khi điện thoại rung lên vì mật khẩu sai. Dương nghĩ rằng mình nhấn nhầm nhưng một lần rồi hai lần cứ thế báo lỗi.
Phải, ai đâu chia tay rồi lại sử dụng ngày kỉ niệm yêu nhau làm mật khẩu. Dương hiểu, Dương biết, chỉ là cậu tự lừa mình dối người rằng anh vì vẫn còn yêu cậu mà giữ mọi thứ như trước đây. Cậu cho rằng Hiếu vẫn luôn ở đó, sau ánh đèn hậu trường và nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tự hào. Cậu cho rằng anh sẽ chờ đợi cậu quay đầu nói yêu anh một lần nữa. Nhưng cậu sai rồi. Dương hoàn toàn để lạc mất anh.
Mật khẩu đã sai đến lần thứ 4. Không phải ngày kỉ niệm quen nhau, không phải ngày anh debut và cũng chẳng phải sinh nhật anh. Nếu như lần này sai nữa điện thoại sẽ bị vô hiệu hoá.
"Mày làm gì vậy!"
Giọng anh không đủ lớn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà ăn nhưng đủ để cho Dương đang thấp thỏm làm việc xấu giật bắn mình.
"Điện thoại của anh... em cầm nhầm."
Cậu cố giấu cảm xúc đang dao động trong đáy mắt, bàn tay lạnh ngắt đưa điện thoại về phía anh.
"Ban nãy... cô có gọi."
Phải mất mấy giây Dương mới nắm bắt được ý nghĩa trong lời nói của anh. Là mẹ cậu gọi điện.
"Mẹ có nói gì không ạ?"
"...Lát nhớ gọi lại cho cô. Tao đi trước." Anh hơi né tránh ánh mắt, giọng nói bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng để lại trong Dương bao hỗn độn. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, một nỗi sợ hãi nhen nhóm trong lồng ngực phập phồng.
Chỉ số yêu thương tăng 2%
Cảm xúc bất ngờ không che giấu được trên gương mặt đanng nhợt nhạt. Cậu không nghe lầm phải không? Mẹ đã nói gì với anh mà lại có sự dao động cảm xúc như vậy? Dương ngay lập tức ấn vào danh bạ. Cuộc gọi kéo dài 15 phút nằm chiễm chệ trên đầu danh sách cuộc gọi gói gọn tất cả niềm hạnh phúc và nỗi bất an.
Hiếu lững thững đi về phía thang máy, đầu óc anh quay cuồng vì những kí ức đang chồng chéo lên nhau. Giọng nói hiền hậu, đầy yêu thương của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Hiếu hả con? Dạo này hai đứa bận lắm hả? Lâu lắm rồi không thấy con về chơi với cô chú. Thằng Minh nó để dành đồ chơi quá trời chờ con về chơi chung đây này."
"Dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy? Cô bảo thằng Bống rồi, con về đây mà mất kí lô nào là cô đánh nó."
"Hai đứa làm việc cẩn thận, thằng Bống mà hư, làm con buồn thì mách cô, cô đánh nó cho. Không được giấu một mình nữa đấy."
"Sắp xếp về chơi với cô chú nghe không? Cả nhà nhớ con lắm đấy."
Từng câu, từng chữ của mẹ Dương đều tràn ngập sự quan tâm, yêu thương và cả... nỗi nhung nhớ. Cô nhắc đến anh tự nhiên và đầy thân thuộc như nhắc đến một thành viên trong gia đình đã lâu chưa về nhà. Nhưng ẩn giấu trong những lời tình cảm đó còn là sự lo lắng và chút nghi ngờ về câu chuyện giữa anh và cậu. Anh sững người ở thang máy một lúc lâu. Cảm giác nghẹn ngào, chua xót lan toả trong lồng ngực.
Anh chợt nhận ra một sự thật: Dương đã không nói với gia đình về việc họ đã chia tay. Với bố mẹ cậu, Hiếu vẫn là người mà họ trữ đầy ắp thức ăn ngon trong tủ lạnh để chờ đón, vẫn là đứa con mà họ nhung nhớ, dặn dò, quan tâm từng li từng tí. Toàn bộ sự thật đau lòng đã bị Dương giấu nhẹm đi, che đậy bằng một vỏ bọc yên bình giả tạo rằng do anh quá bận việc nên không thể về nhà chơi với cậu. Và bố mẹ cậu đã tin tưởng vào lời nói ấy hơn 1 năm trời.
Khoảnh khắc đó, mọi sự giận dữ, lạnh nhạt mà Hiếu cố gắng dựng lên suốt thời gian qua đổ sập dưới chân. Hiếu nhận ra rằng Dương đang cố níu giữ lấy bóng hình anh dù chỉ là trong ánh mắt và kí ức của người thân yêu nhất. Cậu không dám đối mặt với ánh mắt thất vọng của mẹ, cái thở dài của bố. Cậu sợ sẽ phải đánh mất sự kết nối cuối cùng mà giữa cậu và anh có được.
Có lẽ, giữa họ cần một cuộc nói chuyện thực sự, không phải bằng sự giận dữ hay lẩn tránh, mà bằng tất cả những gì còn vương vấn nơi đáy lòng này.
Đăng Dương gặp lại anh tại sân khấu rehearsal. Có lẽ là do tác dụng của đạo cụ mà Hiếu không cách xa cậu quá 200 mét. Chỉ cần khẽ đảo ánh nhìn, anh sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt.
"Sao hạng A đâu rồi? Mấy bạn lên chuẩn bị nhanh đi! Mic đâu, mang mic lên cho các bạn!"
Minh Hiếu bị anh JSOL kéo khỏi tâm trạng ngẩn ngơ, quay trở lại sân khấu nơi đã có Song Luân và Dương đang đứng đợi. Anh chạm phải ánh nhìn nóng hổi của cậu, vội vàng quay mặt đi thật nhanh.
Nghe thật thiếu chuyên nghiệp nhưng Dương phải thừa nhận bản thân hơi mất tập trung vào buổi thử sân khấu. Mặc dù động tác, đội hình không có sai hỏng nhưng cậu lại chẳng đặt một chút cảm xúc nào vào bài diễn. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến cụ Sinh và anh Mèo hồng không ít lần nhắc nhở.
"Mày lấy lại cảm xúc đàng hoàng đi. Lát nữa mấy bạn fan vào thì sao?"
Cậu giật mình, gượng gạo gật đầu. "Em xin lỗi."
"Được rồi mình duyệt lại lần nữa đi anh Luân." Minh Hiếu bước đến từ phía sau, nhẹ giọng đưa ra một lối thoát.
Cả bốn trở lại đội hình ban đầu, tiếng nhạc lại vang lên.
"Tập trung vào." Lời anh khe khẽ đè nén trong tiếng nhạc, không lớn nhưng đủ nghe, đủ ấm.
"Dạ."
Nụ cười rạng rỡ tô điểm trên gương mặt cậu khiến chính Minh Hiếu cũng thoáng bối rối. "Đừng cười nữa..."
Chỉ số yêu thương tăng 1%
Buổi tập kéo dài hơn dự định. Lúc kết thúc đã quá trưa, ai nấy đều mệt nhoài, nhanh chóng tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống nạp lại năng lượng. Dương cầm lấy hộp cơm trưa đã được chuẩn bị, nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh anh mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ Bảo Khang và Thành An.
"Nè cao giò, tự nhiên sang đây ngồi ăn là sao?"
"Bên kia hết chỗ rồi." Chẳng cần suy nghĩ, cậu cứ buông đại một lý do mặc kệ nó có hợp lý hay không. Câu nói vừa dứt đã thành công thu hút thêm ba ánh mắt đầy khinh bỉ từ phía Trường Sinh, Quang Anh và Đức Duy. Rõ ràng không gian của nơi này đủ rộng để có thể chia ra mỗi người một góc ngồi ăn vẫn còn dư chỗ luôn ấy.
Suốt bữa ăn, cậu ngồi trong tâm trạng thấp thỏm, ánh mắt không ngừng liếc về phía Minh Hiếu, trái tim đập loạn nhịp. Ngược lại gương mặt Minh Hiếu bình thản như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Dương.
Đúng lúc Dương nghĩ bữa ăn này sẽ kết thúc trong im lặng thì anh bất ngờ với tay lấy chai nước gần phía cậu. Dương nhanh nhẹn định lấy giúp nhưng lại chạm phải tay anh. Một luồng điện chạy dọc qua da thịt, khiến cả hai giật mình rụt tay lại. Hiếu vội quay về với phần cơm trên tay, mặt cúi gằm xuống.
"Nước của anh..." Dương đưa cho anh một chai nước khoáng đã được mở nắp. Một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến Hiếu khựng người. Đây là thói quen của cậu.
"Cảm ơn.... Đã gọi lại cho cô chưa?"
"Em chưa... Mẹ còn đang ngủ."
Hiếu liếc nhìn đồng hồ trên tay. "À phải, bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng."
Anh đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu. "Lát nữa lên phòng tao nói chuyện."
Bóng lưng anh đã dần khuất nhưng Dương vẫn ngồi đơ người.
Hiếu mới vừa hẹn riêng cậu lên phòng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com