Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến bay

Sân bay tấp nập người qua lại, ai nấy cũng đều bận rộn với thế giới riêng của bản thân. Có người đến thành phố này để du lịch, có người lại rời thành phố để học tập, phát triển.

Đăng Dương đảo mắt một vòng lớn, người quen không chỉ dừng lại ở các anh chị ekip và các anh em mà còn là những bạn fan vô cùng nhiệt tình và đáng yêu. Dương theo sự chỉ dẫn của các anh chị mà rời khỏi vòng vây của các bạn, đi đến bên cạnh anh em chào hỏi, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm không ngừng. Bóng dáng mà cậu đang mong chờ nhất lại chưa thấy đâu cả.

"Ủa Hiếu đâu?" Tay bắt mặt mừng với cậu thiếu gia họ Đặng là thế nhưng Dương chủ yếu đến là để buông một câu hỏi tìm kiếm tung tích người kia.

"Hiếu đi chuyến hai mà. Không biết hả?"

"Đi chuyến hai?"

"Đúng rồi, Hiếu bận quay 2 ngày 1 đêm nên tối nay mới về."

Ủa ê mới nói vậy thôi mà quay qua quay lại đi đâu mất tiêu rồi. Negav hoảng loạn, Negav lo sợ, Negav bị lạc thằng anh rồi! Các anh chị ơi phát thông báo tìm trẻ lạc giúp em với, đặc điểm nhận dạng là cây sào màu blonde nha. Mất tích trong tình trạng à... ờ... ai biết đâu. Tự nhiên người ta đang trả lời cái đi mất tiêu sao biết được. Ủa hình như thấy rồi nha, cây sào đang ngồi tự kỉ một góc lau nước mắt kìa. Ủa nó không nhìn nhầm phải không? Lau nước mắt á? Đừng có nói tại Hiếu đi chuyến hai á nha.

"Hiếu không đi với mình. Hiếu nói dối để tránh mình."

"Hiếu hết thương mình rồi. Sun ơi, hai ba chuẩn bị li hôn rồi. Con theo ai. Huhuuu"

"Không đi nữa đâu, muốn Hiếu thôi."

"Thoại khùng thoại điên gì vậy cha? Hiếu tìm mày nè."

Đăng Dương không nghe nhầm đúng không? Hiếu tìm Dương? Hiếu ở đâu, ở đâu?

Thành An đưa điện thoại đến gần nó, màn hình vẫn đang hiển thị giao diện cuộc gọi.

"Hiếu ơi, em đây nè."

"Mày quậy phá cái gì hả thằng kia? Có giỏi thì ở nhà luôn đi, khỏi diễn nữa."

"Em hong có, em đi mà... tại em muốn đi với Hiếu nữa."

"Bộ mày tới đó xong tao không tới hay gì mà cần phải kè kè đi chung mới được?"

Thiệt ra cũng không phải là không có, hồi trước anh né cậu thiệt mà. Lúc mới chia tay, mỗi lần mấy anh em tụ họp có cậu là anh không đến đó thôi.

"Tao cúp máy đây, lo đi checkin đi. Đừng có làm phiền anh chị ekip nữa. Đi đường cẩn thận."

Dương ngây người một lúc lâu mới trả lại điện thoại cho Thành An, bằng mắt thường có thể thấy cậu vui vẻ hơn không ít.

"Đi thôi cao khều, lẹ đi không mấy anh chị chờ."

"Mà nãy mày gọi cho Hiếu méc tao hay gì mà sao ảnh gọi?"

"Có đâu, tao chỉ nhắn nói Hiếu là mày hỏi nó thôi. Xong Hiếu gọi điện luôn."

Hình như Đăng Dương đã chuyển từ trạng thái vui vẻ sang quá khích rồi. Nó có cắn không vậy? Ai cứu bé An với.

Ding dong! Có nhiệm vụ mới: Hãy làm lơ đối tượng trong 24 giờ. Nhiệm vụ thành công chủ nhân sẽ nhận được đạo cụ: 'máy phát hiện nói dối'.

"Mày đùa tao thiệt hả? Chỉ số yêu thương của tao đang bét nhè rồi giờ còn lơ ảnh nữa thì sao mà cứu."

Trời ạ, cái này người ta gọi là phương pháp "lạt mềm buộc chặt" hiểu không? Không có kinh nghiệm tiểu thuyết máu chó gì hết á.

"Được được, ngươi là nhất, ngươi số 1, không ai địch lại. Ít nhất thì cái đạo cụ nghe rất có ích nên ta sẽ cam chịu làm vậy."

Đương nhiên, tôi đã nói mình là cupid 4.0 được phái xuống để giúp đỡ cậu mà.

"Ngươi chưa bị gán danh phá huỷ tình yêu là may rồi chứ ở đó mà cupid. Thôi ta đi ngủ đây. Im lặng chút."

Nói là đi ngủ chứ thật ra Dương cũng chỉ có thể nằm trằn trọc bởi cậu thật sự không biết nên làm lơ anh theo cách nào. Mỗi lần gặp Hiếu cậu kìm lại được con thú trong người mình không nhảy bổ lên người anh đã là may rồi chứ ở đó mà đòi làm lơ.

"Ủa chưa ngủ nữa hả?"

"Cụ chưa ngủ luôn hả? Em đang suy nghĩ tí chuyện."

"Nghĩ gì? Nghĩ về anh người yêu cũ đang ở dưới mặt đất chứ gì."

"Không đùa. Cụ đi về chỗ đi."

Mặc dù chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt nhưng đôi mắt biết chửi thề của Đăng Dương vẫn rõ mồn một hướng đến phía Trường Sinh.

"Thôi tao giỡn. Tâm sự đi tao nghe. Sao, có gì mà không ngủ được."

"Thì mấy chuyện lặt vặt thôi. Cụ nghĩ... anh Hiếu còn yêu em không?"

"Gì? Mày tính cua lại nó hay gì mà hỏi vậy?"

"Ơ hay, người ta hỏi thì trả lời đi."

"Sao tao biết, thằng Hiếu lúc nào cũng im im chuyện gì cũng giấu trong lòng. Đến cả thằng Gíp thằng Khang nhiều khi còn không biết."

"Chán cụ ghê. Thôi em đi ngủ đây."

Dương không quên gửi lời chúc ngủ ngon mặc dù lời nói không có ngọt ngào lắm đến người anh tảo tần tặng con chim rồi nhanh chóng úp mặt vào trong vách ngăn nhắm mắt. Trường Sinh chỉ biết thở dài lững thửng về lại chỗ mình. Thật ra anh là một trong số ít những người biết được lý do Đăng Dương chọn chia tay Minh Hiếu. Anh cũng không phải chưa từng trải nên cảm thấy hai đứa nhỏ này quá là tội nghiệp rồi. Một đứa im lặng không chịu giải thích, một đứa né tránh sợ phải đối mặt với lý do.

Giấc ngủ chập chờn cứ thế qua đi, cậu tỉnh dậy thời điểm máy bay đã đáp xuống Hàn Quốc. Theo thông tin nhận được thì mọi người sẽ quá cảnh ở đây 16 tiếng đợi các anh em đi chuyến hai đến rồi mới cất cánh đi Las Vegas. Thú thật Dương cũng chẳng biết phải đi đâu. Mua sắm, ăn uống hay những thứ cơ bản đều có ở sân bay, có lẽ cậu sẽ đóng đô ở đây 16 tiếng luôn mất. Đó là cậu nghĩ sẽ như vậy cho đến khi người anh già Trường Sinh rủ rê cậu đi dạo xung quanh đường phố Hàn Quốc.

"Mày đừng vô đi tao chụp cho. Rồi kiểu này đẹp luôn."

"Eo ôi nói thật cụ chụp xấu điên lên được ấy."

"Vấn đề do mày rồi mày ơi. Ê mà tính ra hợp dữ. Em thèm đồ Tây để anh đưa em qua Hàn."

"Ôi được phết, em lấy miếng này. Mà giờ này chắc Hiếu đang bay nhỉ?"

"Lại Hiếu. Mày có thể ngưng treo tên thằng Hiếu lên miệng mày được không? Mà chắc đang bay thiệt."

"Thế thôi từ từ đăng ảnh, giờ nhiều khi ảnh không coi được."

Trường Sinh không cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng em yêu dấu đâu nhưng mà nó làm như hai đứa vẫn còn yêu nhau mặn nồng lắm vậy á. Đứa này đăng đứa kia sẽ vào tim.

Chủ nhân à cậu đừng quên nhiệm vụ đó nha. Nhiệm vụ sẽ được tính từ lúc cậu và đối tượng gặp mặt.

"Biết rồi, khổ lắm cơ. Chiêu "lạt mềm buộc chặt" này của ngươi tốt nhất nên có hiệu quả. À không chỉ cần xong nhiệm vụ Hiếu không giận tao thôi là được rồi. Tao nên hi vọng gì nhiều ở hệ thống tập sự này chứ."

Đúng là không thể phủ nhận việc Đăng Dương thật sự rất có quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để lấy đạo cụ nhưng mà đến khi nó gặp Hiếu thì mọi thứ tan biến hết.

"Ủa Dương, Sun mày gửi cho ai chăm mấy hôm nay vậy?"

Không được trả lời. Không được trả lời. Phải lơ Hiếu đi, giả vờ không nghe thấy.

"Dương, mày nghe tao hỏi không vậy?"

Minh Hiếu định chạm vào vai cậu thì Đăng Dương đã nhanh hơn một bước xoay người đi mất. Để lại một mình anh vẫn còn đang giơ cánh tay ở giữa không trung.

"Ủa sao vậy?"

"Ai biết nó, tự nhiên tao hỏi không trả lời rồi đi luôn."

"Nhiều khi tại nó giận Hiếu không đi chuyến một chung với nó á."

Thành An kéo vali đến bên cạnh hai người anh thân thương mà đưa ra lời nhận xét. Bỏ qua khúc lên máy bay nó ngủ say như chết cạnh vợ yêu biếu kè không hay không biết thằng Dương trằn trọc ra thì để có lời nhận xét này An đã phải quan sát và tìm hiểu rất kĩ càng rồi đó nha. Bao uy tín.

"Mà thôi Hiếu kệ nó đi. Lo chuẩn bị lên máy bay kìa."

Đăng Dương đi được một đoạn rồi mới dám ngoài đầu lại nhìn anh. Bất ngờ ghê, anh bỏ đi cùng Hai Khang với An Đặng luôn rồi. Đồ trai tồi nhẫn tâm. Anh hết thương tui rồi chứ gì. Chuyến này về tôi dắt Sun đi mất cho anh hối hận. Anh có níu kéo tôi với con cũng không về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com