Cupid
Minh Hiếu nhìn hai đứa, một hai chân một bốn chân đang đứng trước cửa nhà mình mà đau đầu. Đúng là anh có kêu nó muốn nuôi thì nuôi đi nhưng mắc cái gì lại muốn nuôi chung? Rồi giới thiệu với con cún đó anh là ba? Mày chưa từng hỏi tao muốn hay không!
"Hôm nay em có buổi chụp ảnh nên Hiếu giữ Sun giúp em tí nhé."
"Tao không rảnh."
What the fuck? Hai đứa này sản xuất theo lô hả, mắc gì bốn cái tai cụp xuống hết rồi? Cái đuôi đang phe phẩy cũng ngừng hẳn. Dạo này anh mất ngủ nên bị ảo giác rồi phải không?
"Hiếu..."
"Ẳng..."
"Đm, đưa đây. Trước 12 giờ không đón nó thì tao quăng ra đường. Phiền vãi."
Minh Hiếu bế lấy cún nhỏ trên tay, quay người bỏ vào trong nhà và không quên trút giận lên cánh cửa thân quen. Mặc dù cửa đã đóng sầm vào mặt nhưng Trần Đăng Dương vẫn chôn chân ở hành lang tủm tỉm cười. Anh Hiếu đồng ý giữ Sun chính là đang ngầm cho cậu cơ hội hàn gắn tình yêu rồi phải không? Hihi sướng quá cả nhà ơi. "Bạn nhỏ gắn kết" này đúng là có ích quá trời luôn nha.
Vậy thì lát nữa lúc đón Sun, cậu sẽ ngỏ lời cùng Hiếu đi ăn sau đó dưới ánh nến lãng mạn cậu sẽ nắm lấy tay anh và nói rằng cậu đã, đang và chưa từng hết yêu anh. Sau đó Hiếu sẽ đan tay cậu, mỉm cười gật đầu chấp nhận lời xin lỗi và cả hai sẽ lại bên nhau. Kế hoạch phải nói là hoàn hảo!
Đăng Dương mang theo tâm trạng lơ lửng trên chín tầng mây đến studio. Các anh chị em trong team gặp mặt cũng không khỏi tò mò, thích thú. Rốt cuộc thì thánh nhân phương nào đã bước đến xoá tan chuỗi ngày âm trầm, không đùa giỡn hay nói chuyện phiếm mà chỉ ngoan ngoãn im lặng hoàn thành tốt công việc của Đăng Dương đây. Trông cậu vui vẻ họ cũng vui lây.
"Hôm nay Dương có chuyện vui gì thế?"
"Rõ ràng vậy luôn ạ?"
"Treo nụ cười trên môi thế còn hỏi. Sao có chuyện gì vui kể cho anh chị nghe với."
"Này là bí mật. Em chưa nói được. Hôm nay em bao mọi người nước. Đặt đi nhé."
Kịch bản không điểm chê vậy mà đến khi Dương chụp hình xong đồng hồ đã điểm 11 giờ 40. Nếu không kẹt xe thì cậu có thể đến nhà Hiếu trước 12 giờ thật cơ mà nhìn con đường hiện tại đi, xe nào xe nấy nối đuôi nhau như domino vậy á. Hiếu ơi đừng có quăng con trai tụi mình ra đường thật nha anh. Dù gì nó cũng mới được thêm vào sổ hộ khẩu hôm qua thôi.
Ding dong! Nhiệm vụ mới, nhiệm vụ mới. Cùng đối tượng ăn phở. Sau khi bạn hoàn thành bạn sẽ nhận được đạo cụ "nam châm".
"Nam châm? Để làm gì? Ra ngoài mua không phải đỡ tốn thời gian hơn hả?"
Đương nhiên là đạo cụ của tôi phải đặc biệt hơn mấy cái cậu thấy chứ.
"Vậy nói xem công dụng của nó là gì?"
Chủ nhân cần mở khoá đạo cụ mới được biết công dụng nha.
Hệ thống ngu ngốc lại bày ra một nhiệm vụ ngu ngốc. Giờ mà đi mua phở cho anh Hiếu thì còn đâu bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến cùng những lời yêu thương đầy ngọt ngào đây. Huhu Hiếu ơiiii.
Đấu tranh tâm lý một hồi thì Dương vẫn quyết định làm nhiệm vụ. Dù sao thì cái nhiệm vụ này cũng dễ thực hiện. Với cả cậu cũng tò mò về công dụng của cái "nam châm" gì gì đó rồi đấy.
Xách hai phần phở trên tay, Đăng Dương bấm thang máy lên tầng 19. Trước khi đến đây, cậu đã không ít lần gọi điện cho anh để nói về việc bản thân về trễ nhưng mà gần 5 cuộc gọi rồi không có cái nào bắt máy cả. Nói không lo lắng là dối lòng. Nhưng Dương đoán phần nhiều có lẽ là do anh lo làm nhạc quá nên không để ý điện thoại thôi.
Và đúng với kinh nghiệm 3 năm yêu nhau, Dương đã đoán đúng. Minh Hiếu lo làm nhạc đến quên check điện thoại và quên cả ăn uống. Sun nằm trong lòng anh mắt lim dim còn Hiếu thì tay vẫn thoăn thoắt chỉnh nhạc, tua beat.
"Hiếu ơi, em về rồi."
"Vãi sao mày vô được đây? Tao đã mở cửa cho mày đâu?"
"Em nghĩ pass anh với anh Kew không có đổi nên..."
Ôi thế mà hồi đó mọi người bảo nó khờ. Giao diện thì cừu non chứ lòng dạ là con cáo già rồi đó. Hiếu nghĩ mình cần bàn với thằng cốt chung nhà về việc đổi khoá cửa, à không không nên đổi nhà luôn đi.
"Đến rồi thì tốt. Giờ thì bế nhỏ này và hai đứa bây cùng biến đi."
"Em có mua phở cho Hiếu nè, anh ăn đi rồi em về."
"Mày làm ca sĩ chứ đâu phải bảo mẫu? Nhận lương để hát chứ không phải để trông tao ăn. Biến lẹ dùm."
Hiếu đẩy cún nhỏ vào lòng Đăng Dương, tiến đến mở toang cánh cửa ngỏ ý đuổi khách. Cậu ngậm ngùi để lại hai phần phở trên bàn, bước chân nặng nề tiến về phía cửa. Chỉ là chưa đi được đến bước thứ ba, Sun đã nhảy khỏi vòng tay chạy vào ghế sofa. Cún nhỏ nằm yên vị trên nệm êm, hướng đôi mắt to tròn của bản thân về phía hai người lớn thay lời muốn nói "con không đi đâu cả".
"Sun ơi, mình về thôi con. Để ba Hiếu làm việc nữa nha."
"Gâu gâu"
"Ba Hiếu bận mà. Bữa khác mình lại sang chơi nha."
"Gâu gâu gâu"
Dỗ dành cho có lệ chứ thật ra trong lòng Đăng Dương đang nhảy hiphop luôn rồi á. Sun của bố quá là giỏi đi. Con chính là hiện thân của cupid phải không bé con.
Thật ra, tôi mới chính là 'cupid' đến để giúp cậu kết nối với đối tượng đó chủ nhân à.
Ôi cái hệ thống này lại thoại, vẫn còn tập sự thì bớt nói lại dùm cái. Không có ích mà cứ hay mở mồm cơ.
"Không chịu về? Thôi để nó ở đây chút nữa cũng được."
"Vậy còn em..."
"Tao nghĩ mày biết câu trả lời rồi."
"Gâu gâu"
Minh Hiếu dời ánh mắt từ trên mặt Đăng Dương xuống ghế sofa nơi bé cún đang nằm. Rõ ràng phút trước còn nhắm mắt ngủ giờ lại cắn chặt áo thằng bố nó không cho về. Có lẽ ngay từ đầu tao nên đóng cửa tiễn khách từ lúc hai bố con mày giương đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn tao ngay cửa chứ không nên đợi đến bây giờ.
"Để em ở lại trông Sun cho, anh cứ đi làm việc đi. Bọn em không làm phiền đâu."
"Mày ở lại phiền rồi."
Để lại một câu như vậy, Minh Hiếu quay mặt tiếp tục với đoạn beat đang dang dở. Nhìn một lần là đến tận 2 tiếng sau mới thoát ra được. Mà nói thoát ra cũng không phải, do bụng anh bắt đầu biểu tình vì bị bỏ bê từ sáng đến giờ nên mới ngăn anh tiếp tục mới đúng.
Nhớ lại phần phở thằng hai chân có tai có đuôi quẫy quẫy kia mang đến, Hiếu chấp nhận lùi một bước để đến gần tô phở. Dù gì một tô phở tái bò viên nước trong thơm lừng không thể bị quăng ra ngoài đường được. Đó là chà đạp ẩm thực. Vậy nên Hiếu quyết định sẽ đi hâm phở.
Vừa tung tăng quay người lại thì đập vào mắt anh là một thằng chó, một con chó nằm trên sofa ngáy o o. Máy lạnh vẫn bật đều đều, nó lại nằm ngay hướng gió thổi tới nên co ro trông hèn vô cùng. Với tư cách là một người có đạo đức và tình người, Hiếu quyết định quăng cho nó một cái chăn. Nói thật anh không muốn có bài truyền thông "ca sĩ Dương Domic đã phải dừng lịch trình sau khi qua nhà người yêu cũ" đâu.
Có lòng là thế nhưng chỉ vài phút sau Đăng Dương đã giật mình tỉnh giấc vì âm thanh loảng xoảng.
"Hiếu ơi, anh có sao không?"
Mắt còn lim dim chưa mở hẳn, tay vẫn còn đang nắm chặt góc chăn nhưng vẫn vô thức lo lắng.
"Chưa chết được. À mà... mày ăn phở luôn không?"
"Dạ có. Để em làm cho Hiếu."
Nhìn Đăng Dương loay hoay trong bếp, Minh Hiếu không khỏi nhớ về ngày trước. Lần đầu tiên Dương nấu ăn, anh cũng ngồi ngắm cậu từ đằng sau như này. Lúc đó cậu đã nấu món gì nhỉ? Hình như là sườn kho. Ngon mắt lắm cơ mà hơi mặn. Cậu còn vỗ ngực tự tin nói đã học được bí kíp nấu ăn của chị Thư cơ.
"Anh ăn đi nè."
Chúc mừng! Nhiệm vụ thành công. Chủ nhân đã mở khoá được đạo cụ 'nam châm'
Tên đạo cụ: nam châm
Công dụng: khiến đối tượng không thể rời khỏi bạn trong phạm vi nhất định.
Thời gian: 24 tiếng.
"Mà sắp tới đi Las Vegas anh đi chuyến nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com