Loading...
Đầu đau như búa bổ, cả cơ thể rã rời là cảm nhận hiện tại của ca sĩ trẻ Dương Domic hay còn được gọi với tên khai sinh là Trần Đăng Dương. Cậu thề là mình không thể nhớ rõ ngày hôm qua đã có chuyện gì mà khiến hiện giờ cảm thấy bản thân không khác gì một thương binh với cơ thể có thể được xếp vào hàng ngũ tuổi 60.
"Mày chịu dậy rồi hả? Tao nói rồi uống ít thôi, uống gì uống lắm."
Cậu nhìn sang nguồn âm thanh phát ra, bóng dáng quen thuộc của người anh cùng nhóm Mopius hiện ra đầy... ồn ào. Dương thề là hiện giờ cái đầu của cậu đau chết đi được, có thể những tế bào thần kinh trong não cậu đang nhảy Bảnh luôn rồi ấy. Vậy mà con ngỗng kia cứ càm ràm.
"Đau đầu hả? Uống nước chanh không tao pha nhé?"
"Em không uống đâu. Anh cho em yên tĩnh một lát là được."
Dứt câu Dương nằm phịch xuống giường, kéo chăn qua đầu cố nhắm mắt ngủ thêm cho vơi cơn đau điếng.
Chả là tối qua mọi người trong Run For Time có tụ tập ăn uống để chúc mừng sinh nhật anh Huy. Ban đầu chỉ định thêm tí cồn để đẩy nhiệt không khí ai ngờ càng uống càng hăng mà người hăng máu nhất lại chính là cậu. Đến lúc tiệc tàn thì Đăng Dương cũng chính thức mất đi ý thức tự chủ, điều cuối cùng cậu nhớ trước khi mặc cho mình bị cơn sóng cồn đưa đẩy là lấy điện thoại nhắn tin cho một ai đó.
Đăng Dương hốt hoảng ngồi bật dậy, gương mặt tái xanh sợ sệt tìm kiếm chiếc điện thoại của bản thân. Cậu không thể nhớ rõ bản thân đã nhắn cho ai và nhắn gì. Nếu lỡ miệng nói điều không tốt hoặc tình hình tệ hơn là nhắn tin cho một người không nên nhắn thì sao?
"Chết tiệt, sao điện thoại hết pin luôn rồi. Dây sạc, dây sạc đâu rồi. Rốt cuộc tối qua mình nhắn gì, cho ai vậy trời."
Đêm qua chủ nhân đã nhắn tin cho tài khoản tên "Trần Minh Hiếu".
"Cái quái gì vừa mới nói vậy?"
Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống giúp cậu hàn gắn tình yêu với đối tượng Trần Minh Hiếu.
Bằng tất cả kiến thức của bản thân và kinh nghiệm sống gom góp được trong hai mươi mấy năm trong cuộc đời, Dương vẫn phải thốt lên một câu chửi thề. Điều này nó thật sự phi thực tế quãi luôn ấy.
"Hệ thống gì cơ?"
Hệ thống sẵn sàng kích hoạt.
"Khoan đã. Kích hoạt gì chứ. Nè!"
Ding! Đã hoàn tất kích hoạt.
"Vãi, đùa tao à... Mà khoan hồi nãy ngươi nói gì cơ? Tối qua ta nhắn tin cho anh Hiếu á?"
Vào lúc 23 giờ 48 phút, chủ nhân đã gửi tin nhắn đến tài khoản "Trần Minh Hiếu" với dòng tin như sau.
'Em nhớ những cái ôm của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh nhiều lắm. Có phải Hiếu vẫn ghét em lắm không? Phải làm sao đây? Nếu bây giờ em đến quỳ trước mặt anh để xin lỗi thì anh có tha thứ và chấp nhận yêu em một lần nữa không?'
"Thấy mẹ rồi! Dây sạc của tao đâu. Trời ơi điện thoại ơi tỉnh lại đi."
Chủ nhân nhớ mẹ sao? Tại sao lại muốn thấy mẹ?
"Người im hộ cái. Ta sắp chết rồi đây này."
Chủ nhân đừng lo lắng. Theo thông tin tôi được biết thì việc bị chặn mạng xã hội sẽ không khiến một con người chết đi.
"Hả? Bị block luôn rồi hả? Huhu anh Hiếu ơi."
"Trần Đăng Dương mày rống cái gì trên đây vậy hả? Nhức hết cả đầu."
"Khanggggg, cứu emmmm."
"Dụ gì? What happend?"
"Hôm qua em xỉn... em lỡ... lỡ nhắn xàm xàm cho anh Hiếu."
Phạm Bảo Khang nhìn tên nhóc mặt mày mếu máo, miệng thì cứ huhu nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra bỗng muốn cất lời bài hát của thằng cốt thân yêu.
"Khang ơi cứu emmmm. Hiếu block em rồiiii."
"Ủa? Tao tưởng nó block mày từ hồi hôm hai đứa bây chia tay rồi? Có gì bất ngờ hả?"
Dương đang lau 'nước mắt' chợt dừng lại, ngớ người. Đúng rồi ha. Ngay tối hôm cậu buông ra lời chia tay với anh, Hiếu đã thẳng thừng block tất cả mạng xã hội của cậu. Như thể cố xoá nó ra khỏi cuộc đời ngay lập tức vậy.
Cậu giựt lấy chiếc điện thoại vừa sạc được 5% pin, nhấn vội vào ứng dụng messenger. Cuộc trò chuyện dựng lại ở 23 giờ 48 phút với tin nhắn như ban nãy cái hệ thống kì lạ kia vừa thông báo và ba cuộc gọi đi không nhận được hồi đáp. Phía dưới là dòng chữ 'hiện người này không có mặt trên messenger'.
"Anh Hiếu gỡ block em. Anh Hiếu gỡ block em có phải muốn nói chuyện với em không? Anh Hiếu không ghét em nữa."
Cậu vui mừng hú hét mặc cho gương mặt phán xét của Bảo Khang đã chuyển dần sang khinh bỉ.
"Má thằng điên."
"Đúng đúng, em điên rồi. Em điên vì tình rồi. Há há."
•
Đăng Dương cảm thấy ông trời như đang giúp đỡ cậu vậy. Một cái hệ thống có quá trời chức năng từ đâu rớt xuống đã đành, giờ Hiếu còn xuất hiện trước mặt cậu sau gần 1 năm cắt đứt liên lạc nữa chứ. Có thể là sướng rơn người.
Yêu cầu chủ nhân giữ thái độ chuẩn mực trước khi mức độ yêu thương của đối tượng giảm xuống còn âm.
Nhắc mới nhớ, ông trời tạo điều kiện là thế nhưng cũng chẳng khả quan lắm khi chỉ số yêu thương của Minh Hiếu đang nhấp nháy ở con số 20. Tại sao cậu thấy được á? Tại vì cái hệ thống này cho cậu thấy. Chỉ số yêu thương thấp đã đau rồi mà chỉ số thù ghét còn lên đến ngưỡng 60. Gấp ba lần luôn á. Còn 20% mơ hồ là sao nhỉ? Nhưng mà mặc kệ đi, hiện tại Dương chỉ muốn tìm cách để tăng chỉ số lên thôi á.
"Này hệ thống, không phải bây giờ ngươi nên có nhiệm vụ gì cho ta để giúp tăng chỉ số lên hả?"
Xin lỗi. Hiện tại không có nhiệm vụ cho bạn.
"Aizzz cái hệ thống ngu ngốc."
"Mày đang lầm bầm cái gì vậy Dương?" Bảo Khang ghé vào tai cậu thỏ thẻ đầy e ngại.
"Đâu, em có làm gì đâu. Thôi để em vào lấy nước cho hai anh nhé."
"À ờ cũng được. Lấy giúp tao nha."
Ủa mà khoan đây là nhà hắn mà sao con cá Bống này tự nhiên như nhà nó thế nhỉ?
Mặc dù thân xác lảng vảng trong bếp nhưng tai cậu vẫn dán sát ở ngoài phòng khách nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài.
"Kew hỏi tao album mới có định feat với ai không nên tao định qua hỏi mày?"
"Qua hỏi thôi á? Thường ngày toàn nhắn tin giờ bày đặt qua hỏi."
"Ờ thì qua cho mày chọn demo. Còn việc feat thì đương nhiên không được từ chối rồi."
"Ah thằng này láo. Demo đâu mở cho trẫm nghe rồi trẫm sẽ xem xét yêu cầu của ngươi."
Minh Hiếu nhanh tay mở file trên laptop, miệng tiếp tục nói chuyện.
"Hôm qua về trễ lắm hả?"
"Sao quan tâm thế? Lo à?"
"Không? Tại sợ mày về trễ, ngủ chưa dậy thì lại tốn thời gian vàng bạc của tao thôi."
Khung cảnh ở ngoài phòng khách màu hồng bao nhiêu thì mặt Đăng Dương càng đen bấy nhiêu. Cậu thề hồi trước còn quen anh, cậu đã không ít lần ghen với anh Khang. Mỗi lần thấy hai người ở riêng với nhau trong lòng cậu vẽ ra trăm ngàn diễn cảnh. Nhưng lúc ấy còn nắm được tay Hiếu, được ôm anh vào lòng, được anh dỗ dành, thơm thơm nên cơn ghen nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng biến mất. Còn hiện giờ thì đến tư cách ghen còn không có thì nói gì đến việc sẽ được anh dỗ dành.
Nhiệm vụ 1: Đề nghị feat với đối tượng một bài nhạc và nhận được sự đồng ý.
Thời gian: Trước khi đối tượng rời khỏi đây. Nếu nhiệm vụ thất bại, chỉ số yêu thương của đối tượng sẽ bị giảm thêm 5%. Nếu thành công chỉ số sẽ được tăng thêm 3%. Bắt đầu đếm ngược.
"Đùa à, thành công thì tăng có 3% còn thất bại giảm tận 5%. Giờ mà ra đó đòi feat với Hiếu chắc ảnh đục vô mỏ luôn quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com