Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở khoá thành công

Cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt và thằng nhóc anh thề sẽ không bao giờ gặp lại vẫn đang đứng chắn trước mặt mình, Minh Hiếu cố lách người sang một bên, để lại cho cậu một ánh mắt ghét bỏ rồi lao ra ngoài cơn mưa. Nếu không phải tại bị cản đường anh đã có thể chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây trước lúc trời mưa lớn rồi. Giờ nhìn xem, chắc chắn ngày mai sẽ bị anh Việt mắng vì cái giọng khàn khàn cùng cái trán nóng nóng cho mà xem.

Theo lý thuyết là thế nhưng giọt mưa thứ tư chưa chạm đến vai áo thì đã bị chặn lại bởi chiếc ô màu xanh navy. Cảm giác hơi ấm cũng được truyền đến từ sau lưng khiến Minh Hiếu dừng hẳn bước chân.

"Đừng dầm mưa. Anh sẽ bị ốm mất."

"Không cần mày lo."

"Nếu không... anh cứ cầm ô em đi."

Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chán ghét, Dương đành đẩy cán ô về phía anh thoả hiệp. Không đi chung cũng được, ít nhất anh không bị mắc mưa dẫn đến cảm là được rồi. Mỗi lần Hiếu bị bệnh là khó dứt lắm.

"Tao không cần."

"Hiếu cầm đi. Trời mưa lớn lắm."

"Đã nói là đéo cần mà."

"Sao Hiếu bướng thế. Muốn bị ốm mới được phải không?"

Minh Hiếu ngơ người khi bị tên nhóc này quát. Cơn giận bừng bừng trong lòng cũng bị tạt một gáo nước lạnh mà tắt ngấm. Anh cúi đầu quay người bước đi chẳng thèm trả lời, cũng mặc kệ Đăng Dương đang đuổi theo phía sau. Cứ một mạch mà tiến về phía trước.

Chỉ số yêu thương giảm 1%.

Lúc cần thì không thấy, không cần thì lại xuất hiện. Mà mỗi lần xuất hiện lại chẳng mang đến gì tốt đẹp. Trần Đăng Dương muốn nhai đầu cái con hệ thống này lắm rồi nha.

"Hiếu ơi... em xin lỗi. Không phải em quát anh đâu."

"Hiếu ơi... Hiếu à."

Tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân nào vô dụng như cậu luôn á. Toàn làm chỉ số giảm. Haizzz.

"Ngươi còn chê ta. Không phải tại ngươi vô dụng à."

Nè nè đừng có đổ lỗi cho tôi à nha. Cậu nhìn cậu xem, boy gia trưởng không tới mà em trai nhà bên cũng không đạt. Nửa này nửa kia sao mà cua lại người ta được. Cái kế hoạch của người ta vạch ra cho 10 người là 11 người đạt được đó. Ở đó trách trách.

"Ngươi hay quá. Thống kê cho ta xem người giúp được bao nhiêu người rồi."

Ờm... thì...

"Sao không nói nữa đi."

Thì cậu là người đầu tiên tôi phục vụ.

"Cái gì cơ."

Tôi là hệ thống tập sự. Cậu là người đầu tiên tôi phục vụ.

Bây giờ Đăng Dương mới hiểu sao cũng là có hệ thống như người ta mà cậu không được push chút nào rồi. Ai sai khiến cái hệ thống tập sự vô dụng này xuống với cậu vậy, thà không xuất hiện còn hơn đó. Ông trời ơi là ông trời.

Nhưng mà cậu đừng lo lắng. Mặc dù chỉ đang tập sự nhưng kinh nghiệm đọc truyện otp của tôi nhiều lắm. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu cua lại đối tượng.

"Im đi."

"Hả?"

Anh Trình Miêu Hấn đang đấu tranh tâm lý với việc đi cùng tên khiến mình mất ngủ mấy đêm liền, khóc khàn cả giọng và suy sụp gần 1 tháng trời, thì bị nó quát lên một tiếng ngơ người. Rốt cuộc là nó muốn làm cái quái gì đây, người muốn chia tay cũng là nó, người nhảy ra đòi feat chung với anh, đòi đưa anh về nhà cũng là nó. Giờ lại quát lên cái đéo gì.

"Hiếu... Hiếu ơi... em..."

"Mày làm ơn tránh xa tao ra đi Dương. Rốt cuộc mày muốn làm cái gì hả?"

Không chờ đợi câu trả lời, Minh Hiếu đã nhắm chặt mắt lao ra cơn mưa chạy về phía cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng hai mét. Tán ô rộng giờ chỉ còn lại một người đừng như trời trồng, bàn tay đưa ra giữa không trung cũng buộc phải hạ xuống.

"Đúng là điên thiệt mà."

Dương cười trừ, ngẫm nghĩ lại vẫn quyết định đứng đây chờ anh ra rồi cùng về nhà chung. Ít nhất được tận mắt thấy anh về nhà an toàn.

Khoảng 5 phút sau Minh Hiếu ra khỏi cửa hàng, anh nhanh chóng bung chiếc ô trong suốt lên lướt nhanh qua cậu. Chẳng chừa lại cho Dương một ánh mắt nào.

Dưới cơn mưa lạnh buốt, một người đi trước một người theo sau. Mỗi bước chân đều được tiếp nối.

Thật ra Dương nghĩ có thể không cần phải khiến anh yêu cậu lại lần nữa cũng được, như hiện tại cũng được. Dương không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Không được, không được. Chủ nhân phải thành đôi cùng đối tượng nếu không tôi không thể thăng cấp được.

"Ta cũng không thèm quan tâm ngươi. Ở cái cấp này mãi mãi luôn đi đồ đáng ghét."

Bỗng Minh Hiếu dừng hẳn bước chân khiến Đăng Dương va vào người anh. Cậu cuống cuống định xin lỗi thì nhận thấy sự chú ý của anh lại đặt đi nơi khác. Chính là chiếc thùng carton đã gần như nhũn ra do ảnh hưởng của cơn mưa. Minh Hiếu ngồi thẳng xuống, nghiêng ô về phía chiếc thùng, ánh mắt thoáng nét thương cảm.

Bấy giờ Đăng Dương mới nhìn rõ thứ màu vàng đang động đậy bên trong chiếc thùng, là một chú cún. Lông nó ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể, đang run rẩy vì cái lạnh của cơn mưa, thoạt nhìn trông rất ốm yếu. Cún nhỏ thu mình ở góc chiếc thùng, miệng không ngừng rên ư ử. Có lẽ là bị bỏ rơi.

Minh Hiếu vuốt ve lông cún nhỏ, xoa dịu tinh thần nó đôi chút. Anh cởi áo khoác của bản thân, bọc lấy người bạn nhỏ không gia đình này ôm vào trong lòng. Chiếc ô trong suốt theo đó  bị chủ nhân bỏ ngỏ dưới nền đất ẩm ướt để tiện tay ôm cún nhỏ. Biết trước bản thân sẽ bị ướt nhưng Minh Hiếu vẫn không ngần ngại. Nhưng chưa kịp lo lắng thì lại một lần nữa chiếc ô màu navy đã che chắn trên đầu anh.

"Mình đưa em ấy đến thú y đi anh. Em có search rồi, cách đây mấy mét có một tiệm thú y."

Vòng tay đang ôm lấy bạn cún chặt hơn một chút, Hiếu khẽ gật đầu.

Tiệm thú y không quá lớn nhưng được trang trí rất đẹp. Người trực là một bác sĩ nữ, sau khi nhờ kiểm tra, cả hai nhận được kết quả ngoại trừ suy dinh dưỡng và chưa tiêm phòng ra thì bạn cún này không có gì đáng ngại. Bác sĩ kê một số loại thuốc sau đó giúp sấy lông cho cún vàng.

Đăng Dương nhìn cục bông vàng trước mắt, Không giấu được sự thích thú mà quay sang hỏi Minh Hiếu.

"Mình nuôi em ấy được không anh?"

Một câu hỏi đặt ra nhanh chóng rơi vào thinh lặng. Đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu cũng chợt tắt. Dương quên mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì mất rồi.

Ding! Mở khoá thành công 'bạn nhỏ gắn kết'. Chúc mừng chủ nhân.

"Bạn nhỏ gắn kết? Là gì?"

Đương nhiên là giúp gắn kết rồi nha. Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa vậy mà.

Mặt Đăng Dương hơi ngơ ra, nhưng trong mắt Minh Hiếu lại thành nét mặt buồn tủi. Anh tặc lưỡi, nhìn đôi mắt cún đang hướng về phía mình. Bỏ lại một câu "Muốn thì nuôi đi. Hỏi làm quái gì." rồi bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com