Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ bỏ

Mái tóc màu bạch kim vì lăn lộn trên giường mà trở nên rối tung. Đã gần 3 giờ sáng nhưng Dương vẫn trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện với Bảo Khang như một bản nhạc bị kẹt đĩa.

"Tao chẳng biết phải cư xử với mày như thế nào mới đúng nữa Dương à. Tao ước gì ngày đó tao chưa từng ủng hộ hai bây đến với nhau. Thà rằng mày cứ chia tay nó và biến mất khỏi cuộc đời nhau quách đi cho rồi nhưng không, sau những năm tháng nó tự vật lộn với chính mình mày lại lần nữa xuất hiện và làm như thể muốn cua lại nó."

Gió đêm lùa qua khe cửa, thổi tung mọi thứ rối nùi giống như mối quan hệ hiện tại giữa cậu và anh. Nếu ánh mắt lúc ấy của Bảo Khang biết nói hẳn nó đã hóa thành lời buộc tội vây chặt lấy Đăng Dương.

"Tao không thể ghét cũng chẳng thể chửi mày nhưng Dương... tao cũng xót bạn tao."

Cảnh báo, chỉ số cảm xúc đối tượng biến động đột ngột!

Màn hình đỏ gắt hiện lên trước mắt khiến Dương giật mình bật dậy. Tay cậu siết chặt drap giường trắng, giọng khàn đặc.

"Phân tích chỉ số hiện tại?"

Chỉ số đau buồn 70%
Chỉ số mơ hồ 30%

Có thứ gì đó thôi thúc Đăng Dương chạy vội lên tầng nhưng khi đứng trước cánh cửa gỗ phòng anh, tay cậu lại run rẩy không dám nhấn chuông. Những tiếng nức nở vụn vỡ từ bên trong vọng ra như những vết dao cứa thẳng vào tim cậu. Dương đứng lặng người giữa hành lang vắng lặng, trán tựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Thì ra cái "mãi mãi" mà cậu từng hứa cho anh lại mỏng manh đến nhường này.

Dương biết mình không có quyền bước vào nhưng cũng chẳng thể bỏ đi. Bàn tay nắm chặt rồi lại buông lỏng như chính trái tim đang giằng xé giữa níu kéo và buông bỏ. Rõ ràng cậu là người rời đi trước, giờ lại quay về chạm vào những vết thương chỉ vừa mới đóng vảy của anh. Cậu khe khẽ gọi tên anh như muốn Hiếu biết cậu vẫn còn ở đây nhưng Dương cũng sợ anh thật sự nghe được. Khi đó cậu sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây?

Tiếng nức nở bên trong lập tức im bặt thay vào đó là tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bỗng, cánh cửa bật ra. Minh Hiếu đứng đó, trang phục chỉnh tề, gương mặt cũng đã khô nước mắt như thể từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác của một mình Dương. Nhưng đôi mắt đỏ au đã tố cáo tất cả.

"Mày thích trêu đùa tao lắm à Dương. Chia tay 1 năm giờ mày xuất hiện ở đây bám riết lấy tao để làm gì. Tình cảm của tao dễ chơi đùa đến thế à." Giọng anh khàn đặc, đầy vụn vỡ. Đôi mắt sưng đỏ lại bắt đầu rơi lệ.

Dương chết lặng. Muốn đưa tay chạm vào má anh nhưng bị gạt phăng đi. Cậu cười chua chát, giọng run rẩy cất lời.

"Xin anh đừng khóc... vì một người như em."

Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận. Rồi bất ngờ, Hiếu túm lấy cổ áo Dương, kéo cậu vào trong phòng. Anh hét lên mang theo tất cả những uất ức.

"Tao ghét mày. Tại sao vậy hả? Tại sao tao không thể quên được mày. Mày cứ xuất hiện làm tao tin tưởng nên một hi vọng rồi lại bỏ rơi tao."

Cậu cúi đầu chạm vào trán anh, đè nén hơi thở. Mặc cho những giận dữ của anh đang giáng xuống lồng ngực tay cậu ôm chặt lấy đầu anh. Cuộc sống giống như chiếc máy ly tâm khồng lồ, công việc và gia đình cần phải đối trọng với nhau thì cho dù cho quay bao lâu hay tốc độ nhanh bao nhiêu thì cũng không bị gì cả. Nhưng Dương đã lựa chọn từ bỏ cả cái vế "gia đình" ấy. Hiện giờ mọi thứ đã hư hỏng nặng nề thì cậu lại muốn quay về sửa chữa. Thật ích kỷ.

Đêm dài vô tận cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng. Nhìn Minh Hiếu thiếp đi trong lòng mình, Dương cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ thất bại. Đạo cụ 'máy phát hiện nói dối' bị tiêu huỷ.

Thì ra thất bại không tệ như cậu nghĩ. Thật tốt khi cậu đã không để anh phải khóc một mình.



Hiếu chỉ chợp mắt được vài tiếng đã tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ khiến anh nhíu mày, đôi mắt sưng húp cố đảo một vòng xung quanh. Đăng Dương không có ở đây. Hiếu mệt mỏi ngả mạnh xuống giường, mỉm cười chua chát.

Quá chân thật để là ảo giác.

Anh cố chợp mắt thêm một tí thì báo thức bên cạnh đã vang lên. Hiếu chỉ biết thở dài tắt chuông rồi bước vào phòng tắm. Có buồn nhưng việc vẫn phải làm, tiền vẫn phải kiếm. Người đẹp trai như anh không thể cạp đất mà ăn được.

Đăng Dương lẳng lặng trở về phòng lúc gần 5 giờ sáng. Cậu sợ anh tỉnh dậy sẽ thấy khó xử nên mới lựa chọn rời đi trước. Đứng dưới dòng nước lạnh giúp Dương tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu nhận ra từ đầu đến cuối đều là Minh Hiếu đặt cược trái tim anh vào cậu. Một ván cược mà phần trăm chiến thắng anh còn không biết rõ. Hiếu chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái chênh vênh như vậy bao giờ.

Ding dong! Nhiệm vụ lần này là đi ăn cùng đối tượng. Khi thành công chủ nhân sẽ nhận được 'nước mắt mê hoặc'.

Ăn cùng sao? Cũng không quá khó. Dễ dàng hơn việc làm lơ anh.

"Hệ thống, ta muốn sử dụng đạo cụ 'nam châm'."

Hệ thống đã ghi nhận. Đạo cụ 'nam châm' chuẩn bị kích hoạt.

Chẳng có cảm giác khác thường nào xuất hiện như tưởng tượng khiến Dương hơi thất vọng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chưa kịp đối chất với hệ thống đã vội vội vàng vàng mặc quần áo chạy ra ngoài. Dương đinh ninh người ngoài cửa là Quang Anh vì tối qua hai anh em trước khi về phòng đã hẹn nhau cùng đi ăn sáng nhưng khi mở cửa người đứng bên ngoài lại Minh Hiếu.

Cả anh cũng thoáng giật mình, chân vô thức lùi lại nhìn về phía bảng số phòng.

"Xin lỗi, đi nhầm." Anh xoay người định chạy trốn thì bất ngờ bị cậu giữ tay lại.

"Anh có muốn cùng đi ăn sáng không?"

Rõ ràng Minh Hiếu muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của Đăng Dương mọi lời nói đều hóa vào thinh không. Có lẽ do mùi hương cam Bergamot đầy quen thuộc đang bao bọc lấy anh - là loại nước hoa anh đã mua tặng Dương vào ngày kỉ niệm.

Nhà hàng của khách sạn khá đông đúc vì là giờ cao điểm nhưng thật kì lạ khi chỗ ngồi của anh và Dương vẫn nguyên vẹn 2 người. Người lạ không dám ngồi cùng thì không nói nhưng cả các anh em cũng lướt qua như thể mọi người thống nhất chừa cho cả hai một không gian riêng vậy.

"Hiếu ăn phở nhé em đi lấy cho."

Như một lời thông báo, Hiếu vừa ngước mắt lên thì đã thấy cậu đi mất. Trong chốc lát một bát phở tái nạm viên nước trong xuất hiện trước mắt anh, kèm với đó là một ly nước ấm và vỉ thuốc Panadol. Cả hai đều ngầm hiểu mà ý không nhắc lại chuyện đêm qua tuy vậy không thể phủ nhận việc anh đã vì cậu mà khóc lóc đến thảm thương.

Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng đến ngột ngạt, Hiếu cho là như vậy, nhưng nếu được định nghĩa chính xác thì mọi người sẽ nói rằng bữa ăn giữa cả hai như một không gian riêng cách biệt với thế giới. Hiếu tỏ ý rời đi trước khi anh đứng dậy lúc Dương định đi lấy đồ tráng miệng. Anh đi nhanh đến mức không cho cậu thời gian kịp đưa tay níu lấy anh. Nếu không phải biết chắc anh không nhìn thấy hệ thống, Dương còn nghĩ anh ngồi ăn với cậu chỉ để giúp hoàn thành nhiệm vụ.

Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt được đạo cụ 'nước mắt mê hoặc'.

Tên đạo cụ: nước mắt mê hoặc
Công dụng: Khiến đối tượng mềm lòng khi rơi nước mắt.
Thời gian: 3 lần sử dụng.

Điện thoại trên bàn vang lên một đoạn nhạc mà chính cậu vừa thấy quen thuộc lại cũng thấy lạ lẫm. Đây là bản demo cả hai đã làm chung nhưng chưa kịp hoàn thành lại vội vã chia xa và cậu nhớ mình đã lén lấy điện thoại anh để cài đoạn này làm nhạc chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com